Không cách này thì cách khác... (1)
Không cách này thì cách khác, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau.
...
Trong mật thất đóng kín, những ngọn nến trên giá ở vị trí bốn góc tường có hiện tượng cháy nhỏ lại, hô hấp của hai người bị kẹt bên trong cũng dần khó khăn hơn.
Thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi chua xót nhìn người đàn ông hơi thở yếu ớt nằm gối đầu trên đùi mình. Nhẹ nhàng lau vết máu trên môi hắn, nước mắt cậu không nhịn được mà rơi xuống.
"Sư phụ... là con có lỗi với người."
Thân là đệ tử của đại sư nổi danh về tài nghệ tạo ra những cơ quan tấn công, phòng thủ đỉnh cao nhưng cậu ngoài tài năng trù nghệ đáng để tự hào của mình ra, thì chẳng học hỏi được điều gì ở sư phụ.
"Khụ khụ..."
"Sư phụ."
Cậu thiếu niên đỡ sư phụ mình ngồi dậy.
Người đàn ông trung niên nhìn cậu: "Ta không trách con."
Đệ tử của mình yêu thích cái gì, hắn đương nhiên biết, mà hắn cũng chưa từng mạnh mẽ ép buộc cậu học tập. Từ khi nhặt được đứa nhỏ này trong rừng cho đến hiện tại, cậu thích gì thì làm cái đó, dù trời có sập cũng có hắn đỡ cho cậu.
Nhưng bây giờ... hắn không còn bảo hộ cậu được nữa rồi.
Cừu nhân của hắn quá nhiều, lại quá mạnh mẽ.
Đưa tay khẽ lau vết bẩn trên mặt cậu thiếu niên, người đàn ông trung niên nói: "Tiêu Chiến, con có trách ta không?"
Cậu thiếu niên lắc đầu nguầy nguậy: "Là do bọn chúng tài nghệ không bằng người nên sinh lòng ganh ghét, hãm hại sư phụ..."
"Con không trách ta là được rồi." Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói: "Tiêu Chiến, thật ra... tâm ý của con, ta đều hiểu chỉ là ... khụ khụ..."
"Sư phụ..."
Người đàn ông đưa tay ý nói mình không sao, hắn nói: "Chỉ là ta không bỏ được cái nhìn của người đời, không dám thừa nhận rằng... ta cũng có... thứ tình cảm không thích hợp đối với ngươi."
"Sư phụ!" Thiếu niên kinh ngạc nhìn sư phụ của mình: "Người..."
Người đàn ông trung niên khẽ cười: "Hiện tại... mạng cũng không giữ nổi nữa... mặt mũi cũng chẳng còn quan trọng."
"Tiêu Chiến, cả đời ta. Điều khiến ta vui vẻ nhất chính là mỗi ngày đều có thể cùng ngươi bầu bạn, cùng trải qua xuân hạ thu đông, được thưởng thức món ăn do ngươi nấu. Cuộc đời thật ngắn ngủi nhưng... có ngươi bên cạnh, ta thật sự rất hạnh phúc."
"Được ở bên cạnh sư phụ, được người yêu thương, che chở con cũng rất hạnh phúc."
Cả hai ngắm nhìn đối phương thật lâu.
Khoảng cách dần thu lại.
Môi hai người chạm vào nhau.
Lượng không khí ít ỏi cuối cùng cũng biến.
Nến tắt.
Mật thất chìm trong bóng tối.
......
Bệnh viện nhân dân thành phố.
Vương Nhất Bác nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
Nhìn biểu cảm khuôn mặt, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.
Bỗng.
Người đang nằm trên giường đột nhiên bật dậy.
Hành động đột ngột này khiến Vương Nhất Bác giật mình, nhưng rất nhanh hắn điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xung quanh, ngay khi thấy Vương Nhất Bác, nhanh như chớp cậu nhảy lên người hắn, hai tay hai chân quấn
chặt lấy người hắn: "Sư phụ!"
Phản ứng của Tiêu Chiến nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, hắn đứng hình mất vài giây rồi mới nhớ ra mình không thích bị động chạm. Hắn đưa tay muốn gỡ người đang đu trên người mình xuống. Tuy nhiên lại một lần nữa, Tiêu Chiến lại làm hắn trở tay không kịp, cậu đột nhiên kêu lên một tiếng "đau" rồi lại ngất xĩu, nhưng hai tay hai chân vẫn chung thủy quấn chặt hắn.
...
Nhà Vương Nhất Bác.
Trong phòng ngủ.
Ngồi trên giường, Vương Nhất Bác nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, trầm ngâm suy nghĩ. Kể từ ngày hắn đưa Tiêu Chiến từ bệnh viện về đến nay đã 6 tháng trôi qua. Trong 6 tháng này cuộc sống hắn vô cùng đặc sắc.
Từ khi Tiêu Chiến bị tai nạn giao thông, cậu như trở thành một con người khác, chuyện của hai người trước đó Tiêu Chiến cũng quên sạch. Từ một con người lãnh đạm, Tiêu Chiến trở nên vui vẻ hoạt bát hơn và... bám người hơn.
Đang suy nghĩ miên man thì Vương Nhất Bác nghe tiếng mở cửa.
Tiêu Chiến bước vào: "Anh ơi, ăn sáng nè!"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến hỏi: "Chiều nay anh có bận không?"
"Không."
"Vậy chiều nay đi dạo phố với em, nha?"
Ánh mắt chờ mong nhìn Vương Nhất Bác.
Không nỡ chối Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác nói: "Được."
Đạt được mong muốn Tiêu Chiến liền cười vui vẻ: "Em xuống nhà trước."
"Ừm."
Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, rồi quay đầu nhìn tấm ảnh cưới treo ở đầu giường. Cuộc hôn nhân của hắn và Tiêu Chiến là hôn nhân vì lợi ích, hai người sống chung một mái nhà nhưng trong lòng mỗi người đều mang mục đích riêng. Quan hệ giữa hai người nghiêm túc mà nói thì chính là quan hệ cộng sinh, tôi có thứ cần ở bạn, mà bạn cũng cần vài thứ ở chỗ tôi. Chúng ta chung sống trong hòa bình.
Nhưng bây giờ...
Vương Nhất Bác cười khổ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn... thích Tiêu Chiến hiện tại hơn. Không còn là một người vui buồn khó đoán nữa, bây giờ Tiêu Chiến buồn vui đều thể hiện trên mặt.
Tuy lâu lâu cậu hay nói những điều kỳ lạ, vẫn thường lỡ miệng gọi hắn hai tiếng "sư phụ" nhưng so với con người lúc trước, hắn nguyện ý ở bên cạnh Tiêu Chiến hiện tại.
...
Nhà bếp.
Nhìn những món ăn trước mặt, Vương Nhất Bác vô thức sờ bụng mình. Tiêu Chiến từ một người không biết nấu ăn, biến thành một người nấu ăn vô cùng ngon. Điều này khiến cân nặng của hắn 6 tháng này thay đổi không nhỏ.
"Sao anh không ăn đi?"
Cầm muỗng, Vương Nhất Bác nói: "Không biết em thức dậy từ lúc mấy giờ để có thể chuẩn bị kịp những món này nữa."
Tiêu Chiến cười hì hì: "Gạo và đậu nành em ngâm từ hôm qua nên nấu nhanh lắm, mấy món ăn kèm cũng dễ làm mà, em làm chút là xong à."
Đến thế giới xa lạ này đã 6 tháng, Tiêu Chiến cũng dần dần quen với cuộc sống hiện tại của mình.
Kiếp trước, Tiêu Chiến là một đứa nhỏ ngây thơ do được sư phụ che chở, bao bọc quá mức nhưng cậu không hề ngốc. Tiêu Chiến biết người trước mặt không phải sư phụ của mình, sư phụ... đã chết rồi.
Theo trí nhớ của cơ thể này, Tiêu Chiến biết người có khuôn mặt giống sư phụ mình tên là Vương Nhất Bác, còn nghề nghiệp cụ thể thì "Tiêu Chiến" không rõ, tuy nhiên "Tiêu Chiến" biết hắn là một kẻ nguy hiểm và tàn nhẫn, không nên dây vào. Nhưng cho dù đã được cảnh báo, mỗi khi đối mặt với người có khuôn mặt giống sư phụ, Tiêu Chiến lại không nhịn được mà muốn thân cận với hắn.
"Tiêu Chiến" là chỉ người mà hồn Tiêu Chiến xuyên vào nha.
Chống cằm nhìn Vương Nhất Bác ăn, Tiêu Chiến thở dài.
Tại sao lại giống sư phụ đến vậy?
"Sao vậy Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có gì."
Ài, quên mất. Ngoài khuôn mặt ra thì Vương Nhất Bác cũng giống sư phụ, cũng thích ăn đồ ăn do cậu nấu.
Vương Nhất Bác hỏi: "Lại muốn mua đồ gia dụng sao?"
Tiêu Chiến gật gật: "Hãng xxx mới cho ra mắt dòng sản phẩm mới, em xem trên trang web của họ thấy mẫu mã đẹp lắm."
Thời gian 6 tháng sống chung mái nhà với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy hắn không giống như trong trí nhớ của "Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác rất dễ nói chuyện, luôn đáp ứng mong muốn của cậu.
"Đứa nhỏ keo kiệt." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười cười: "Em không nỡ tiêu tiền của mình nên mới muốn tôi đi cùng em. Tôi nói đúng không?"
"Do anh muốn trả mà." Tiêu Chiến nhún vai: "Em cũng không còn cách nào khác."
"Với em cũng không có tiền mà. Anh đâu có cho em đi làm."
Đến thế giới này tháng thứ 2, sau khi tích đủ kiến thức cho bản thân, Tiêu Chiến muốn ra ngoài lăn lộn một phen nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác lại không chấp nhận.
Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác bật cười.
Trong trí nhớ của cơ thể cùng tên với mình, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không phải là người dễ gần. Hắn không thích nói nhiều, cũng không hay cười. Trong suốt hai năm hôn nhân, số lần hai người nói chuyện với nhau rất ít, mà mỗi khi nói chuyện với nhau cũng đều nói về công việc.
Thứ Vương Nhất Bác quan tâm nhất chính là lợi ích. Mà hiện tại Tiêu Chiến chính là người ăn không ngồi rồi, nói thẳng ra là không có giá trị lợi dụng. Mặc dù có trí nhớ của cơ thể này, mặc dù biết "Tiêu Chiến" là một nhà thiết kế vô cùng tài giỏi. Nhưng... đó là "Tiêu Chiến" còn Tiêu Chiến thì không biết vẽ, chỉ biết nấu ăn thôi.
Thời gian đầu Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác sẽ đuổi mình đi. Nhưng hắn lại không đuổi còn cậu đi, mà hết lần này đến lần khác Vương Nhất Bác đều thoải mái đáp ứng tất cả nhu cầu của Tiêu Chiến, cũng không cần cậu phải làm gì cho mình. Điều này khiến Tiêu Chiến rất khó hiểu, những nghĩ mãi không ra nên cậu cũng không muốn nghĩ nữa.
"Nhất Bác..."
"Hửm?"
Tiêu Chiến dè dặt hỏi: "Em... có thể ngủ riêng không?"
"Không."
Không cần suy nghĩ Vương Nhất Bác trả lời ngay.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết."
"Em hứa sẽ không ăn nhiều kem nữa." Tiêu Chiến chu môi: "Với lại... em đâu biết ăn nhiều kem sẽ bị ốm đâu."
Chuyện xảy ra mới hơn một tháng, sau chuyện này Vương Nhất Bác biết mình đã yêu thương đứa trẻ không nói lý lẽ này rồi.
"Tôi nói không là không."
"Hừ." Tiêu Chiến đứng dậy: "Anh ăn xong nhớ tự dọn dẹp."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nghiêm giọng: "Em ngồi xuống, ăn hết cháo cho tôi. Mới ăn có một hai muỗng mà em đi đâu vậy?"
Tiêu Chiến bướng bỉnh nói: "Em no rồi."
Vương Nhất Bác lớn giọng: "Tiêu Chiến."
"EM NO RỒI, EM KHÔNG ĂN."
"Em!"
Vương Nhất Bác đứng dậy, vác Tiêu Chiến lên vai.
...
Vương Nhất Bác xoa xoa lưng Tiêu Chiến: "Ngoan... đừng khóc nữa."
"Hức." Ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đánh vào vai Vương Nhất Bác mấy cái, còn chưa hả giận cậu còn há miệng cắn lên vai hắn: "Anh lớn tiếng với em."
"Tiêu Chiến, tôi đã nói rất nhiều lần là em không được bỏ bữa, nhất là bữa sáng."
"Anh đánh em." Tiêu Chiến nấc lên một cái: "Đau..."
"Do em không ngoan."
"Huhu, em đúng là một đứa nhỏ đáng thương... hức... em không có ba mẹ... cũng không có anh chị em... hức... bạn bè càng không có... Chỉ có một mình sư phụ thôi... mà... hức... sư phụ cũng đi mất, chẳng còn ai thương em nữa."
"Có tôi thương em."
"Hức..." Tiêu Chiến lau nước mắt: "Anh không cần nói mấy lời dễ nghe để an ủi em."
"Là ai lúc trước đòi ngủ chung với tôi, hửm?"
"Em đòi." Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác: "Nhưng bây giờ em không muốn ngủ chung với anh nữa."
"Tại sao?"
"Tại... anh cứ ôm ôm rồi hôn hôn rồi còn sờ em nữa." Nói đến đây tai Tiêu Chiến đỏ bừng: "Em... em đã nói mình không muốn... mà anh cứ làm..."
"Vậy... bây giờ Chiến Chiến muốn ngủ riêng?"
Tiêu Chiến gật gật.
"Được, tối nay em có thể ngủ riêng."
"Thật không?"
"Thật."
"Mà... anh xin lỗi em đi."
...
Hello, I'm back.
Rất xin lỗi vì mất tích lâu đến vậy. Do mình không có thời gian nên không viết fic được chứ không phải không đu BJYX nữa. Chỉ là... giai đoạn từ sinh viên biến thành người lớn bắt đầu đi làm, có những thứ khiến mình chầm kẽm cá ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top