Khác biệt (2).

Cốc cốc.

“ Vào đi. ”

“ Mở cửa giúp em đi, hai tay em bận hết rồi. ”

Bỏ bút xuống, Vương Nhất Bác đứng dậy mở cửa cho Tiêu Chiến.

Cửa thư phòng vừa mở ra, sợ Vương Nhất Bác lại la mình, Tiêu Chiến nhìn hắn cười ngọt ngào : “ Em mang trà với bánh ngọt cho ngài. ”

“ Em… ” Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói hết câu.

“ Ai da, nặng chết người ta rồi nè. ”

Trên khay trà gỗ là một bình trà nóng, hai cách tách cùng hai đĩa bánh ngọt. Tuy không nặng nhưng có chút cồng kềnh mà Vương Nhất Bác cứ đứng chặn ở cửa không cho Tiêu Chiến vào, cậu bĩu môi : “ Ngài không định để em vào trong sao ? ”

Vương Nhất Bác đưa tay đón lấy khay trà nhưng Tiêu Chiến lại lùi về sau, hắn có chút không vui : “ Đưa cho tôi. ”

“ Em bưng được mà. ” Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác : “ Ngài chỉ cần nhích sang bên phải một chút, cho em vào là được. ”

Hết cách, Vương Nhất Bác đành tránh sang một bên cho Tiêu Chiến vào.

Vì Vương Nhất Bác đang tính sổ sách nên bàn làm việc có hơi loạn, Tiêu Chiến ngó tới ngó lui rồi hỏi hắn : “ Em để ở đâu được ? ”

“ Để ở đây đi. ” Vương Nhất Bác chỉ vào bộ bàn ghế để tiếp khách trong thư phòng rồi lại bàn làm việc tiếp tục tính sổ sách.

“ Dạ. ”

Sau khi bày trà cùng bánh ngọt ra bàn, Tiêu Chiến rót tách trà đem đến cho Vương Nhất Bác : “ Uống trà đi, em pha loại trà ngài thích đó. ”

“ Nói đi. ” Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến : “ Em lại muốn xin cái gì ? ”

“ Không có mà. ” Tiêu Chiến đưa tách trà cho Vương Nhất Bác.

Sau khi uống trà, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khen thưởng : “ Trà Tiêu Chiến pha càng ngày càng ngon. ”

Ăn thức ăn của loài người, đối với ma cà rồng là một loại hưởng thụ. Mặc dù không thể no bụng nhưng thức ăn của loài thật sự rất ngon, lại còn phong phú đa dạng.

“ Là do thầy dạy giỏi đó. ”

“ Được rồi, tôi phải làm việc. ” Vương Nhất Bác đưa tách trà cho Tiêu Chiến : “ Em ra ngoài đi. ”

“ Không muốn, em ngồi ở đây xem ngài làm việc. ” Tiêu Chiến ngồi trên bàn tiếp khách phía đối diện, trên tay còn cầm đĩa bánh ngọt : “ Ngài cứ làm việc đi, em nhất định sẽ không làm ồn. ”

“ Nha… Đừng từ chối em mà. ” Tiêu Chiến chớp chớp mắt : “ Em sẽ im lặng xem ngài lằm việc thôi. ”, cậu đưa tay lên miệng : “ Em nhất định sẽ không ồn ào. ”

Vương Nhất Bác hết cách thở dài : “ Tùy em. ”

Hơn năm phút trôi qua, đúng là Tiêu Chiến không hề làm ồn nhưng cậu cứ nhìn Vương Nhất Bác khiến hắn không thể nào tập trung làm việc được.

“ Tiêu Chiến. ”

“ Dạ ? ”

“ Lại đây. ”

“ Dạ. ”

“ Ngồi lên. ”

“ Dạ. ” Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi lên đùi Vương Nhất Bác.

“ Được rồi, nói đi. ” Vương Nhất Bác dùng tay lau vụn bánh dính trên khóe môi Tiêu Chiến : “ Em muốn xin tôi cái gì ? ”

“ Em không có. ”

“ Thật sự không có ? ”

Tiêu Chiến gật đầu rồi lại lắc đầu : “ Thật ra là có đó…”, cậu nhìn Vương Nhất Bác ngập ngừng nói : “ Ngài…chừng nào lại đi lên thị trấn ? ”

Thị trấn mà Tiêu Chiến nói chính là nơi trao đổi, buôn bán hàng hóa. Từ vùng ngoại ô nơi Vương Nhất Bác đang sống đến thị trấn mất đến mấy ngày đi đường. Đúng là ma cà rồng có thể di chuyển nhanh nhưng tội gì phải bắt bản thân ôm một mớ hàng hóa chạy đi chạy về chứ, dùng xe ngựa không tốt hơn sao ?

Hơn nửa hàng hóa buôn bán phải chỉ có loài người không đâu, còn có lương thực thực phẩm do loài người trồng nữa. Ma cà rồng cũng không khác con người là bao nhiêu, cũng cần phải kiếm sống mà.

Vả lại trong các gia tộc ma cà rồng, gia tộc của Vương Nhất Bác là nhỏ yếu nhất bởi vì hắn không chịu liên hôn với các gia tộc khác.

“ Hồi trưa, có người khóc lóc nói tôi thường xuyên không ở nhà với em. ” Vương Nhất Bác cưng chiều véo chóp mũi Tiêu Chiến : “ Giờ lại muốn tôi đi là sao, hả ? ”

Tiêu Chiến cúi đầu nhỏ giọng nói : “ Em lỡ làm hư hộp nhạc ngài mua cho em rồi. ”, sợ Vương Nhất Bác giận, cậu vội vàng nói : “ Không phải em cố đâu, ngài đừng tức giận. ”, cậu rụt rè nhìn hắn : “ Ngài… có thể đem nó đi sửa không ? ”

“ Hư rồi ? ”

Tiêu Chiến gật đầu.

“ Hư rồi thì mua cái mới. ”

“ Không mua cái mới được. ” Tiêu Chiến nhảy xuống sàn : “ Ngài đợi em một chút. ”

Một lát sau Tiêu Chiến quay lại, trên tay cậu còn cầm theo một hộp nhạc.

“ Em vặn chìa khóa lên dây cót nhưng không được. ”

Tiêu Chiến rướm nước mắt : “ Đây là quà sinh nhật ngài tặng cho em, em không cẩn thận làm rơi nó xuống sàn. ”

Vừa lau nước mắt Tiêu Chiến vừa nói : “ Đây là hộp nhạc ngài đặt làm riêng cho em, mỗi lần vặn cót, hộp nhạc sẽ phát ra bản nhạc em thích. ”

“ Ngoan. ” Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng : “ Chiến Chiến đừng khóc, tôi sẽ đem nó đi sửa. ”

“ Có thật không ? ”

“ Thật. ”

“ Ngài đừng mua cái khác về để lừa em, em có làm ký hiệu trên hộp nhạc đó. ”

“ Không lừa em. ”

“ Vậy… bao giờ ngài đi. ”

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, hắn suy nghĩ một lát rồi nói : “ Hm.. Chắc là khoảng tuần sau. ”

“ Ngài có thể… đi sớm hơn được không ? ”

“ Vậy cuối tuần này tôi đi, có được không ? ”
“ Không được. ” Tiêu Chiến lắc đầu, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn : “ Ngay trong đêm nay, ngài khởi hành đi lên thị trấn có được không, em xin ngài. ”

Vương Nhất Bác định nói không, nhưng nhìn ánh mắt thành khẩn của Tiêu Chiến, hắn không nỡ từ chối cậu.

“ Được, đêm nay tôi sẽ khởi hành. ” Vương Nhất Bác nói tiếp : “ Chiến Chiến, em soạn hành lí giúp tôi được không ? ”

“ Được. ” Tiêu Chiến gật đầu lia lịa : “ Vậy… ngài đi chừng nào mới về ? ”

Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, Tiêu Chiến vội nói : “ Tại em... sẽ nhớ ngài mà. ”

“ Sẽ về nhanh thôi. ”

Trở lại phòng riêng của mình, sau khi đóng cửa phòng lại, ánh mắt Tiêu Chiến liền thay đổi.

Ngày thứ hai sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến vào thư phòng của hắn lục tung đồ đạc lên, dường như cậu đang tìm thứ gì đó.

Bởi vì cửa thư phòng không đóng nên…

Vu Bân đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường nhìn Tiêu Chiến : “ Sao, nhịn hết nổi rồi, em không diễn nỗi nữa sao ? ”

Tiêu Chiến không hề chột dạ, cậu ngẩng đầu lên nhìn Vu Bân : “ Anh không đi cùng ngài ấy ? ”

“ Ngài ấy không yên tâm về em, nên để tôi ở nhà. ”

Vu Bân tiến lại gần Tiêu Chiến nâng mặt cậu lên : “ Ngài ấy tin tưởng em, Tiêu Chiến. ”

Hừ một tiếng, Tiêu Chiến hất tay Vu Bân : “ Thì sao ? ”

“ Tiêu Chiến, em nói xem. ” Vu Bân bóp cổ Tiêu Chiến : “ Mất bao lâu, để bẻ gãy cổ của em ? ”

Tiêu Chiến không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Vu Bân, cậu từ từ rút cây súng bên hông chỉ vào đầu hắn : “ Vậy mất bao lâu, để viên đạn này ghim vào đầu anh ? ”

“ Tiêu Chiến. ” Vu Bân gầm lên một tiếng.

“ Buông ra. ” Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Vu Bân.

“ Hừ. ”

Xoa xoa chỗ bị đau trên cổ, Tiêu Chiến chỉ súng vào Vu Bân : “ Anh biết đây là cái gì phải không ? ”

“ Đạn được làm bằng bạc đó. ” Tiêu Chiến cười : “ Bằng. Chỉ cần một viên đạn bắn vào đầu hoặc vào tim, anh sẽ chết. ”

Cảm nhận được sự uy hiếp từ ánh mắt của Tiêu Chiến, Vu Bân thu lại nụ cười cợt nhã bởi vì hắn biết Tiêu Chiến thật sự có thể bắn chết hắn. Từ khi chủ nhân có ý định thả tự do cho Tiêu Chiến, thì ngài ấy cũng dạy cho cậu cách dùng súng để bảo vệ mình.

“ Tiêu Chiến, mày đừng tưởng, ngài ấy không biết gì hết. ” Vu Bân nghiến răng nói.

“ Biết thì đã sao ? ”

“ Mày… ”

“ Anh đừng có nhiều lời nữa, nhanh tìm tài liệu cùng sổ sách quan trọng cho tôi. ”

“ Tại sao tao phải nghe lời mày ? ”

Tiêu Chiến đặt tay lên cò súng : “ Anh nói xem ? ”

Vu Bân chửi ầm lên rồi bắt đầu tìm tài liệu quan trọng trong thư phòng. Không phải hắn tham sống sợ chết, mà là hắn bị khế ước máu trói buộc. Hắn phải nghe theo lệnh của Vương Nhất Bác và những người trong khác gia tộc, bao gồm cả Tiêu Chiến.

Vu Bân không phục, hắn không hiểu tại sao chủ nhân lại xem Tiêu Chiến là một thành viên trong gia tộc.

Tiêu Chiến ngồi trên bàn làm việc đung đưa chân : “ Nhanh tay lên một chút. ”

Một lát sau, Tiêu Chiến hỏi : “ Xong hết chưa ? ”

“ Rồi. ”

“ Oh. ” Tiêu Chiến nhảy xuống bàn đá một cái rương rỗng lại trước mặt Vu Bân : “ Bỏ tất cả vào đây rồi đem vào mật thất dưới lòng đất cất đi. ”

Vu Bân khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mất kiên nhẫn : “ Nhanh lên. ”
Khi Vu Bân quay lại đã không thấy Tiêu Chiến đâu.

Theo mùi hương, hắn tìm được Tiêu Chiến đang trong phòng cậu.

“ Anh đưa cái này cho ngài ấy. ” Tiêu Chiến đưa cho Vu Bân một lá thư cậu đã chuẩn bị từ trước : “ Sau khi đọc xong ngài ấy sẽ hiểu. ”

“ Khoảng nửa tiếng sau ngôi nhà này sẽ nổ tung, anh mau đem tất cả những thứ có giá trị trong nhà đi đi. ”

Tiêu Chiến vuốt ve cây súng trên tay : “ Cây súng này mỗi lần bắn, chỉ có thể bắn được một viên đạn. Anh biết mà đúng không ? ”

“ Trong cuộc sống, con người luôn phải đưa ra lựa chọn. ”

“ Giống như bây giờ, một là dùng viên đạn này cho đối thủ, hai là dùng nó cho chính mình như là một sự giải thoát. ”

“ Anh không phải là đối thủ của tôi, Nhất Bác cũng không phải. ”

“ Anh đi đi. ” Tiêu Chiến nhìn căn phòng của mình lần cuối : “ Nói với ngài ấy, tôi xin lỗi. ”

“ Gửi Nhất Bác.

Khi ngài nhận được bức thư này… thì chắc có lẽ em đã không còn trên đời này nữa rồi.

Em biết ngài nhất định sẽ giận em lắm vì em đã làm nổ tung nhà của ngài. Có điều ngài yên tâm đi, những món giá trị, tài liệu cùng sổ sách quan trọng,.. em đã kêu Vu Bân đem đi hết rồi, có gì thì ngài cứ tìm anh ta nha.

Ngài… có từng nghĩ đến dáng vẻ của mình mấy ngàn năm sau sẽ như thế nào không ?

Chắc ngài sẽ nghĩ ngoại hình của mình không có gì thay đổi hết đúng không ?

Sự thật là…

Ngài của ngàn năm sau ốm đến mức chỉ còn da bọc xương.

Ngài của ngàn năm sau không hề giống như bây giờ tóc tai lúc nào cũng gọn gàng, râu lúc nào cũng được cạo sạch.

Ngài của ngàn năm sau không phải giống như bây giờ có thể đi lại tự do mà bị nhốt trong ngục tối, ngay cả tay chân cũng bị xích lại. Cứ mỗi ba ngày sẽ có người đến đem cho ngài một chút máu đủ để kéo dài sự sống…

Em chính là người đem máu đến cho ngài.

Em cũng chính là người đã thả ngài ra ngục tối, ngài nợ em.

Em không phải người của thế giới này, em đến từ tương lai.

Đứa bé Tiêu Chiến mà ngài nhận nuôi thật ra đã chết rồi.

Không có người mẹ nào bỏ trốn mà để con của mình lại hết. Nhưng hang động ẩm thấp, tối tăm nơi loài người trốn không phải là nơi sống lý tưởng đối với một đứa trẻ có sức khỏe kém như Tiêu Chiến.

Cái ngày ngài tìm thấy những người bỏ trốn bên trong hang động, đem họ về trại chăn nuôi. Cái ngày mà Tiêu Chiến chết đi là ngày 1005 được sống lại.

Ở tương lai, em không có tên.

1005 là số thứ tự cũng là tên của em.

Vì vậy, em rất trân trọng cái tên Tiêu Chiến này.

Nhất Bác, em biết ngài muốn làm gì.

Thứ ma cà rồng sợ nhất chính là bạc. Loài người không hề biết điều này, họ luôn cho rằng ma cà rồng là thú dữ, là ma quỷ nên sợ ánh sáng mắt trời và lửa. Những thứ đó chỉ khiến ma cà rồng cảm thấy khó chịu, đau đớn nhưng không thể mất mạng được.

So với những gia tộc khác, gia tộc của ngài thật nhỏ bé. Nên ngài muốn chế tạo vũ khí để đối đầu với những gia tộc ma cà rồng khác đúng không ?

Mà trùng hợp là sâu bên trong hang động mà những người sau khi thoát ra khỏi trại chăn nuôi trốn, chính là mỏ bạc.

Có điều, dã tâm của ngài không thể thực hiện được.

Bởi vì ngài thất bại nên loài người mới biết ma cà rồng sợ bạc. Bởi vì thất bại của ngài nên ma cà rồng không còn đứng đầu chuỗi thức ăn nữa, cũng chính vì thế mà những gia tộc ma cà rồng khác không để cho để ngài chết đi thoải mái.

Bọn chúng giam cầm ngài, dày vò ngài suốt trăm năm, ngàn năm…

Câu chuyện về ngài, ở tương lai có rất nhiều phiên bản khác nhau nhưng nội dung chỉ có một, đó là chỉ trích ngài, chỉ trích sự yếu đuối của ngài.

Nhưng mà...

Nhất Bác của em…

Thần linh của em…

Ngài không hề yếu đuổi, chẳng qua Tiêu Chiến lợi dụng sự mềm lòng của ngài đối với cậu ấy thôi.

Dã tâm của ngài vì Tiêu Chiến mà không thể thực hiện được. Vì thế nên hãy để em, để 1005 thay ngài, xử lý tất cả…

Vĩnh biệt. ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top