Khác biệt (1).
Trong thư phòng.
" Khoanh tay lại. "
Bị nhắc nhở, người đang quỳ ở góc phòng bỉu môi. Cậu giơ ngón tay bị dán băng keo lên cho người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc xem : " Tay em bị đau. "
Người đàn ông đang đọc sách ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Thấy người đàn ông cuối cùng cũng chú ý đến mình, cậu ủy khuất nhìn hắn.
" Thẳng lưng lên, nếu em không muốn bị phạt nặng hơn. "
" Nhưng mà, lưng em mỏi lắm. Còn chân em, chân em cũng bị mất cảm giác luôn rồi. " Đưa tay xoa xoa chân, cậu nhìn người đàn ông : " Có thể không quỳ nữa không ? "
Người đàn ông không trả lời, hắn liếc nhìn cái gối lót dưới chân cậu rồi tiếp tục đọc sách.
" Chủ nhân, em biết sai rồi mà. "
" Sai chỗ nào ? "
" Em không nên vào nhà bếp. "
" Hửm ? "
" Em không nên để bản thân bị thương. " Cậu nhỏ giọng nói : " Nhưng cũng tại Vu Bân làm em hết hồn nên mới bị miểng ly cắt vào tay mà. "
Gấp lại quyển sách đang xem dở, người đàn ông nghiêm mặt nói : " Tiêu Chiến, em vẫn chưa biết mình sai ở đâu, đúng không ? "
Tiêu Chiến biết người đàn ông giận rồi, nhưng ỷ vào sự cưng chiều của hắn dành cho mình. Cậu không quỳ nữa mà ngồi bẹp xuống đất luôn, bướng bỉnh nói : " Là em cố ý đó. Em cố ý làm vỡ ly đó. "
Cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, khóe mắt cũng từ từ đỏ lên, cậu lớn tiếng nói : " Ai biểu ngài không cần em nữa. ".
Vừa dứt lời, những giọt nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.
Thấy Tiêu Chiến khóc, người đàn ông thầm chửi một tiếng rồi tiến đến ôm lấy cậu dỗ dành. Hắn biết Tiêu Chiến đang giả vờ nhưng cho dù như thế hắn vẫn cảm thấy đau lòng.
Đúng là hết thuốc chữa.
Gục mặt vào ngực người đàn ông, Tiêu Chiến càng khóc to hơn nhưng không hề có một giọt nước mắt nào chảy ra, cậu lớn tiếng hỏi : " Nhất Bác, có phải ngài không cần em nữa không ? "
Từ khi Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến về nhà, đây là lần đầu tiên cậu gọi tên hắn.
Vương Nhất Bác thở dài rồi bế cậu về phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn Vương Nhất Bác đang băng lại vết thương của mình.
" Ai nói tôi không cần em nữa ? " Vương Nhất Bác vừa nói vừa cẩn thận xem vết thương nhỏ trên tay Tiêu Chiến : " Hết chảy máu rồi. "
" Em nhớ ngài lắm luôn đó. " Tiêu Chiến nhào vào lòng Vương Nhất Bác : " Ngài lúc nào cũng bận công việc, lâu lắm mới về nhà một lần. Lần nào ngài trở về cũng có quà cho em, nhưng lần này không những không có quà mà ngài còn dẫn theo một người khác lại, đã vậy còn phạt em nữa. "
" Là vì tôi không đem quà về cho em, đúng không ? " Vương Nhất Bác cưng chiều vuốt mái tóc mềm của Tiêu Chiến.
" Không phải mà. "
" Vậy là vì cái gì ? " Vương Nhất Bác nói tiếp : " Những lần trước... đều có người theo tôi về nhà. "
" Lần này không giống. " Tiêu Chiến càng thêm ôm chặt Vương Nhất Bác : " Em biết người phụ nữ đó, đó là người ở trại chăn nuôi. ". Bỗng cậu buông hắn ra : " Ngài muốn nuôi thêm " thú cưng " khác đúng không ? "
Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, Tiêu Chiến đã đặt ngón tay trên môi hắn. Cậu không muốn nghe câu trả lời của hắn. Bởi vì... cậu sợ, sợ câu trả lời của hắn sẽ khiến cậu đau lòng : " Ngài, đừng nói gì hết. "
" Chiến Chiến không muốn nghe sao ? " Vương Nhất Bác ngậm ngón tay Tiêu Chiến vào miệng, khẽ cắn một cái.
" Đau. " Tiêu Chiến nhăn mặt : " Ngài là chó sao ? "
" Dám mắng chủ nhân của em hả ? "
" Vậy thì chủ nhân... " Tiêu Chiến xuống giường, đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Dưới ánh mắt khó hiểu của hắn, cậu từ từ cởi áo thun của mình, nghiêng đầu để lộ phần da cổ non mềm : " Mời ngài thưởng thức. "
Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, răng nanh cũng từ từ dài ra, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến : " Em chắc chắn ? "
" Em chắc chắn. " Tiêu Chiến quả quyết gật đầu : " Mời ngài thưởng thức. "
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, cảm nhận được người cậu khẽ rung lên. Hắn khẽ cười rồi há miệng để lộ hai cái răng năng sắc nhọn. Thấy Vương Nhất Bác từ từ cúi xuống, sắp cắn vào cổ mình, Tiêu Chiến khẩn trương nhắm chặt mắt, hai bàn tay cũng siết chặt.
Nhất định sẽ đau lắm.
Nhưng mà...
Sao lại không thấy đau ?
Tiêu Chiến từ từ hé mắt, thấy Vương Nhất Bác, người khi nãy còn đang ôm cậu bây giờ lại ngồi trên giường, nhìn cậu.
" Sợ rồi đúng không ? " Vương Nhất Bác bật cười.
" Ai nói. " Tiêu Chiến mạnh miệng nói : " Em không có sợ. "
" Phải không ? " Vương Nhất Bác đứng dậy, tiến lại gần Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bất giác lùi lại : " Đương nhiên. "
Đột nhiên bị bế bổng lên rồi lại bị quăng lên giường, Tiêu Chiến hét lên : " A... Ngài định làm gì ? "
Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến, nói nhỏ bên tai cậu : " Em nói xem ? "
Vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác : " Ngài sẽ ngủ với em, hay sẽ cắn em ? "
" Tôi sẽ ngủ với em. " Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến : " Ngủ đi, chiều tôi còn có công việc. "
" Em chưa ăn trưa nữa. " Tiêu Chiến xoay người ôm Vương Nhất Bác : " Nhưng em sẽ ngủ với ngài một chút. "
" Ngoan. " Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến.
" Ngài không định đánh dấu em sao ? "
Đánh dấu mà Tiêu Chiến nói đó chính là dùng miếng sắt nóng ấn vào da thịt. Đây là cách mà những quý tộc ma cà rồng khác đánh dấu " túi máu " của mình.
" Không nỡ. "
Vương Nhất Bác làm sao có thể chấp nhận được việc da thịt non mềm của Tiêu Chiến bị miếng sắt nóng thiêu đốt được ?
Hơn nữa Tiêu Chiến không phải vật sở hữu của hắn, dù cho hắn đã bỏ rất nhiều tiền để mua cậu từ trại chăn nuôi.
Nếu có thể, hắn sẽ để cậu đi, để cậu đoàn tụ với người thân của mình.
Hắn không có ý định sống chung bình đẳng, hòa bình với con người, hắn không hút máu Tiêu Chiến không có nghĩa là hắn không hút máu người khác. Thậm chí hắn cũng có một trại chăn nuôi loài người quy mô lớn.
Một phần, hắn lại không mong chiến tranh giữa ma cà rồng và loài người xảy ra nữa. Vì nếu không có chiến tranh, sau khi Tiêu Chiến được thả tự do, cuộc sống của cậu sẽ đỡ cực khổ hơn.
" Vậy ngài cũng không định uống máu của em sao ? " Tiêu Chiến vội nói : " Dùng dụng cụ lấy máu cũng được mà. "
" Tôi sẽ không uống máu của em. " Vương Nhất Bác sẽ không uống máu Tiêu Chiến, cũng không có ý định uống máu của cậu nữa bởi vì cậu bị bệnh, bệnh máu khó đông. Chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể khiến cậu gặp nguy hiểm.
Nhớ lại lần đầu hắn gặp Tiêu Chiến, khi đó cậu mới 5 tuổi.
Hắn có công việc phải đến trại chăn nuôi của một quý tộc ma cà rồng khác, lúc đi ngang qua khu của trẻ con thì thấy những đứa trẻ đang đánh nhau hắn cũng không ngạc nhiên, chỉ cảm thấy ồn ào. Bởi vì đây là chuyện thường xuyên xảy ra, những đứa trẻ lớn lên ở trại chăn nuôi rất thường xuyên vì tranh giành đồ ăn, đồ chơi mà đánh nhau.
Nhưng hắn lại bị Tiêu Chiến thu hút, chính xác là bị mùi máu của cậu thu hút. Khi đó Tiêu Chiến bị bốn năm đứa trẻ bắt nạt, đứa lớn nhất trong đám thô bạo đẩy ngã cậu khiến tay chân cậu bị trầy da, chảy máu.
Vương Nhất Bác là một ma cà rồng khá " trẻ " chỉ mới hơn 200 tuổi thôi nhưng hắn có thể cam đoan rằng khả năng kiềm chế của bản thân so với những ma cà rồng cùng tuổi khác thì cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ tốt. Vậy mà vừa ngửi thấy mùi máu của Tiêu Chiến, hắn không kìm lòng được.
Quản lý là trại nuôi không hổ là một tay buôn bán giỏi, vừa thấy biểu hiện khác lạ của Vương Nhất Bác, gã biết ngay hắn muốn mua đứa trẻ đó về : " Ngài muốn mua thằng nhóc Tiêu Chiến sao ? "
" Tiêu Chiến ? " Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Những đứa trẻ ở trại chăn nuôi thường được gọi tên theo số thứ tự, chỉ khi được chủ nhân mua về mới có tên.
" Tên do mẹ của nó đặt. " Người quản lý cười cười : " Ngay cả tên mình nó còn không biết viết nhưng hể mà những đứa trẻ khác gọi nó bằng số thứ tự, nó sẽ liều mạng đánh người. "
" Mẹ nó đâu ? "
" Chết rồi. " Quản lý dửng dưng nói : " Trang trại này vẫn có vật nuôi không an phận, hở chút là chạy trốn. "
Vương Nhất Bác gật đầu, hắn không hề thấy cảm thông cho loài người. Việc ma cà rồng uống máu cũng như loài người ăn cơm vậy, mục đích là để duy trì sự sống.
Cùng là máu tại sao không uống máu động vật ?
So với máu động vật máu người đương nhiên ngon hơn, hơn nữa sau khi uống máu người trạng thái no bụng kéo dài lâu hơn so với uống máu động vật.
Tuy sau đó có những quý tộc ma cà rồng biến loài người thành đồ chơi, thành sủng vật nhưng chẳng phải loài người đối với động vật cũng như thế sao ?
Điều kiện trong trại chăn nuôi cũng không tồi, nhưng loài người lại luôn khao khát được tự do nên luôn tìm cách chạy trốn. Mà một khi trốn thoát thành công, loài người sẽ quay lại tấn công ma cà rồng. Vì thế những người sau khi chạy trốn thành công đều bị truy lùng gắt gao, sau khi bắt về sẽ bị tra tấn để làm gương cho những người có ý nghĩ không an phận.
Đúng là ma cà rồng độc ác nhưng loài người cũng không kém chút nào. Nếu có ma cà rồng nào xui xẻo bị con người bắt được. Chết là một giấc mơ xa xỉ.
" Bao nhiêu ? "
Quản lý đưa ra một dãy số.
Vương Nhất Bác nhíu mày : " Số tiền gấp ba lần những đứa trẻ khác. "
" Máu của nó rất thơm đúng không ? " Quản lý nói tiếp : " Hơn nữa nó là người song tính. "
" Song tính ? "
Quản lý úp úp mở mở : " Cái này phải để ngài về tự khám phá rồi. "
" Hầu hết những người thoát ra được đều là nam giới, số lượng nữ giới rất ít. Tạo hóa đúng là ưu ái cho loài người, có lẽ sợ loài người tuyệt chủng nên thế hệ sau của những kẻ trốn thoát đều là những đứa trẻ song tính. Thú vị lắm đúng không ? "
" Vậy ngài... "
" Mua. "
Sau khi Vương Nhất Bác mua Tiêu Chiến về, rất nhanh hắn thấy hối hận. Hắn phát hiện Tiêu Chiến bị bệnh máu loãng.
Tiêu Chiến là một cậu bé siêu nghịch ngợm, cậu thích trèo lên cây rồi nhìn về phía chân trời xa, giống như cậu đang đợi một ai đó. Một lần không cẩn thận, cậu bị trượt chân ngã từ trên cây xuống. Lúc đó vết thương trên chân vừa dài vừa sâu, không cầm máu lại được. Vương Nhất Bác cứ ngỡ Tiêu Chiến không qua khỏi thì sau hơn nửa tháng nằm mê man trên giường, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh lại.
Sau sự cố đó, Vương Nhất Bác biết ý định biến Tiêu Chiến thành " túi máu " của mình tan thành mây khói rồi, mà đau lòng nhất là hàng mua rồi không thể trả lại. Đã vậy còn tốn một số tiền không hề nhỏ để đổi hết nội thất trong nhà, ngay cả sàn nhà hắn cũng trải thảm lông thật dày.
" Bây giờ nó còn nhỏ lắm, lượng máu cũng ít, chờ nó lớn đã. " Vương Nhất Bác tự nhủ.
Chớp mắt đã mười năm trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nuôi Tiêu Chiến cho dù chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Mà cơ thể song tính của Tiêu Chiến cũng chỉ để trưng bày bởi... vì kích cỡ không hợp. Hơn nữa lần đầu chắc chắn không tránh khỏi việc chảy máu, mà Tiêu Chiến một khi chảy máu thì rất khó để cầm máu. Nên... thôi vậy.
Tóm lại Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị lừa, bởi vì hắn không thể " ăn " Tiêu Chiến theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Mà Tiêu Chiến cũng rất đặc biệt, loài người ở trại chăn nuôi nhìn thấy hắn nếu không dùng ánh mắt căm hận thì cũng là ánh mắt sợ hãi nhưng Tiêu Chiến thì khác. Ánh mắt cậu nhìn hắn giống như nhìn thấy vị thần mà mình vất vả cung phụng bấy lâu nay hiển linh vậy, vừa kích động vừa thành kính. Vương Nhất Bác thấy suy nghĩ mình thật buồn cười.
Thần linh ?
Trước giờ, loài người đều xem ma cà rồng là ma quỷ.
Nhưng sau đó ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn dần dần thay đổi từ thành kính trở thành...
" Chủ nhân... " Tiêu Chiến quơ quơ tay trước mặt Vương Nhất Bác.
" Ngài đang suy nghĩ gì vậy ? " Tiêu Chiến hỏi : " Công việc của ngài nhiều lắm hả ? "
" Không bận. " Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến : " Khi nảy em nói cái gì ? "
Tiêu Chiến ngập ngừng nói : " Em hỏi ngài có thể... biến em thành... giống như ngài được không ? "
Vu Bân nói mắc phải bệnh này, cậu không thể sống lâu được. Bởi vì có những tổn thương bên trong mà đối với nền y học hiện tại không cách nào kiểm tra ra được.
Nhưng nếu cậu biến thành ma cà rồng thì khác, hơn nữa... nếu thành ma cà rồng rồi, cậu sẽ được ở bên cạnh Vương Nhất Bác mãi mãi...
" Giống như tôi ? "
" Đúng vậy, giống như ngài. " Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác nghiêm mặt : " Tiêu Chiến. "
" Dạ ? "
" Vu Bân, cậu ta nói gì với em ? "
Tiêu Chiến vội vàng nói : " Anh ấy không nói gì hết. "
" Không được nói dối. "
" Em nói thật mà. Em ngủ đây, em buồn ngủ rồi. " Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác để giấu mặt đi, cậu không giỏi nói dối, chủ nhân có thể thông qua nét mặt mà vạch trần cậu.
Tiêu Chiến thầm nghĩ nếu có thể giống chủ nhân thì hay biết mấy, người lúc nào cũng mát lạnh, không sợ bị nóng.
Vương Nhất Bác phức tạp nhìn Tiêu Chiến, trong lòng mắng Vu Bân.
Tạo hóa rất công bằng, ma cà rồng được ban cho sức mạnh phi thường nhưng đồng thời lại bị tước đi khả năng sinh sản. Mỗi một đứa trẻ ma cà rồng thuần chủng ra đời, đều được gọi là kỳ tích, mà kỳ tích thường không xuất hiện nhiều. Loài người cũng có thể trở thành ma cà rồng được nhưng sức chịu đựng của con người quá kém, không thể chịu đựng được quá trình đau đớn khi biến thành ma cà rồng.
Vu Bân là một trong số ít người có thể biến thành ma cà rồng. Tất nhiên, sau khi thành ma cà rồng cậu ta phải lập lời thề với gia tộc thu nhận mình.
Nghe tiếng hít thở đều đặn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết cậu đã ngủ, hắn khẽ nói : " Bệnh của em có khả năng chữa khỏi nhưng biến thành giống như tôi thì đồng nghĩa với việc em... sẽ chết. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top