Đứa trẻ đặc biệt.(2)

" Ba lại đi nữa sao ? " Cô con gái nắm tay người cha lắc lắc, cô bé không muốn buông tay bởi vì chỉ vài ngày nữa thôi sẽ là sinh nhật của cô, mà một chuyến đi của ba thường mất đến cả tuần.

Người đàn ông yêu thương bế bổng con gái lên, dùng cái cằm đầy râu của mình cọ lên mặt cô bé, chọc cô cười khúc khích : " Ba hứa với chú Hoàng của con rồi, chúng ta không nên thất hứa. Đúng không ? "

" Ba hứa với con, sinh nhật 5 tuổi của con, ba sẽ có mặt ở nhà. " Ông ngoắc ngón út của mình với ngón út nhỏ xíu của con gái.

" Lần nào ba cũng thất hứa. " Cô bé bĩu môi nhưng ngón tay út vẫn co lại ngoắc tay với ông.

" Lần này sẽ không thất hứa nữa. " Ông hôn lên trán con gái rồi nhìn vợ : " Anh đi đây. "

Người vợ có chút nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể lưu luyến nhìn chồng rồi gật đầu, bà nắm tay con gái, dắt cô bé vào nhà. Tuy không phải là lần đầu chồng đi xa nhưng lần này không hiểu sao bà lại có cảm giác lo lắng không yên.

Bởi vì...

Có những chuyện chúng ta không bao giờ lường trước được.

Giống như lúc này đây, chiếc xe bị hư giữa đường nằm ngoài dự tính, người đàn ông không thể nào đưa khách đến được điểm hẹn và trở về trước ngày sinh nhật của con gái được. Ông muốn nhanh chóng trở về, ông đã hứa sẽ không bỏ lỡ sinh nhật của cô bé nữa...

" Cậu làm ơn sửa nhanh lên một chút. "

Thợ sửa xe cộc cằn : " Hối cái gì mà hối, cái xe nát như vậy rồi sửa nhanh thế nào được. "

" Cậu sửa tạm cũng được, tôi chỉ cần đưa khách đến điểm hẹn là được. " Người đàn ông nhẩm tính thời gian trong đầu. Đưa khách đến điểm hẹn xong, nếu ông chạy xe suốt đêm không nghỉ sẽ về nhà kịp lúc, sẽ không bỏ lỡ sinh nhật của con gái.

" Phiền phức. " Thợ sửa xe phun nước bọt, hắn quăng cái mỏ lếch xuống đất phủi phủi tay : " Xe lại hỏng thì đừng trách tôi không sửa đàng hoàng. "

Sau khi đưa khách đến điểm hẹn, người đàn ông đưa mắt nhìn xung quanh rồi từ từ lấy trong rương hành lý cũ một gói bột trắng nhỏ được ông cẩn thận dùng khăn tay gói lại.

Tâm trạng có chút mâu thuẫn.

Có một người bạn tài xế nói với ông rằng thứ bột này, chỉ cần dùng một liều nhỏ, cơn buồn ngủ và mệt mỏi đều sẽ tan biến hết, có thể lái xe xuyên đêm mà không cần dừng chân nghỉ ngơi. Ông biết thứ bột trắng này là gì, ông đương nhiên cũng biết tác hại của nó. Nhưng ông vẫn nhắm mắt làm liều, ông không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của con gái.

Chiếc xe mất lái lao nhanh trên đường...

Rầm.

Chiếc xe tông vào rào chắn rồi lao xuống vực...

Ngày xửa ngày xưa, ở bìa rừng ngay dưới chân núi có một thôn xóm nhỏ. Ở nơi yên bình, xinh đẹp đó có một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Người cha là một tài xế, thời gian ông rong ruổi trên những con đường dài không có điểm dừng, chở khách đi khắp nơi còn nhiều hơn thời gian ở nhà.

Sau những chặng đường dài đầy mệt mỏi, khi ông trở về nhà sẽ luôn có người vợ hiền lành nhìn ông trìu mến, còn có một cô con gái vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện sẽ chạy đến ôm chặt chân ông, cô bé sẽ ngẩng đầu nhìn ông cười ngọt ngào.

Ông sẽ nhẹ nhàng dùng một tay bế con gái, cô bé dùng đôi tay nhỏ bé của mình ôm mặt ông và hôn lên gò má bị cháy nắng, ông sẽ cười ha hả dùng cằm đầy râu của mình cọ cọ trên gò má non mềm của cô bé. Tay còn lại ông nắm tay vợ, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Một nhà ba người hạnh phúc, bên cạnh nhau không chia lìa.

...

Tên du côn đã ngà ngà say, gã nhìn người đàn ông cả người đầy máu đang cố gắng lết đến chỗ gã thì cảm thấy bất ngờ lắm, gã nhìn chai bia trên tay cười ha hả. Tự nói bản thân nhất định uống say rồi.

Người đàn ông dùng hết sức của mình tóm lấy chân gã du côn, giọng khàn khàn nói : " C..cứu t..tôi v..với.. "

Trước khi người đàn ông bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng mà người đó nhìn thấy mà một đôi giày da được lau chùi cẩn thận.

...

" Từ nay trở đi ông tên là Khang Điền là viện trưởng của cô nhi viện " Thiên Thần Nhỏ " ở thành phố Z. Ông chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây là viện trưởng bù nhìn của ông là được, gia đình của ông tôi sẽ cho người chăm sóc cẩn thận. " Tên cầm đầu được bọn chúng gọi là anh Long nhìn người đàn ông bằng ánh mắt đầy cảnh cáo : " Còn nếu không thì ông và cả gia đình ông.. " Hắn cười đầy ẩn ý : Ông hiểu mà.

Khi bọn chúng rời đi cũng là lúc người đàn ông như mất hết sức lực đổ xuống, ông quỳ gối ngửa mặt lên trời la lên thật to rồi dập đầu mạnh xuống đất liên tục. Sau khi phát tiết xong sự đau khổ của bản thân, ông mang theo cái trán bị đá cắt chảy máu bước đi thất thểu bước vào cô nhi viện.

Phòng riêng của viện trưởng, ông vuốt cái bảng tên với cái tên lạ hoắc Khang Điền trong lòng đầy chua xót. Chương Đông Thành đã chết, bây giờ ông là Khang Điền. Ông đã bước chân vào con đường không bao giờ có thể quay đầu lại được.

Khi xe mất thắng lao thẳng xuống vực, ông cứ ngỡ là mình đã chết nhưng may mắn thay ông được người ta cứu giúp. Lúc ông tỉnh lại phát hiện bản thân không phải ở bệnh viện, nơi ông được điều trị chỉ là một căn phòng, ở đó có bác sĩ và dụng cụ y tế. Dù cảm thấy kỳ lạ nhưng ông cũng không hỏi nhiều bởi vì bản thân mình đang nhờ cậy người khác.

Lúc sức khỏe ổn định hơn một chút ông muốn đi tìm ân nhân cứu mạng để cảm tạ, vừa mới ra khỏi phòng thì lại nghe được bọn họ nói chuyện. Qua cuộc nói chuyện của bọn chúng, ông phát hiện bọn chúng là một băng nhóm chuyên buôn người.

Bị ông phát hiện tên đàn em định giết người diệt khẩu nhưng đại ca của bọn chúng, anh Long, ngăn lại. Hắn là nói hắn tốn bao nhiêu tiền mới nhặt lại được cái mạng của ông giết chết thì lãng phí quá, hắn ra lệnh nhốt ông lại dặn dò vài câu rồi rời đi.

Anh Long trở lại với một phong bì, hắn ngồi nhàn nhã hút điếu thuốc nhìn Chương Đông Thành lúc này chưa phải là Khang Điền cả người bị trói, quỳ gối trước mặt mình.

" Sau này ông làm việc cho bọn tôi. "

Chương Đông Thành nghe anh Long nói vậy phản ứng rất quyết liệt nhưng bị bỏ đói vài ngày cộng thêm vết thương cũ chưa khỏi khiến ông không còn sức chống cự nữa, bị mấy tên đàn em của anh Long đánh rất ác. Thấy đánh cũng đủ lâu rồi, anh Long ra lệnh cho bọn họ dừng lại, mở dây trói cho Chương Đông Thành, hắn từ từ mở phong bì lấy ra một xấp ảnh quăng tứ tung trước mặt ông.

Một tên tay sai nhanh tay chộp được một tấm hình trong số đó cười dâm đãng : " Không ngờ ông có một người vợ rất xinh đẹp. "

Một tên tay sai khác nhìn cũng nhặt một tấm ảnh : " Con gái ông trông cũng rất xinh xắn, bán đi cũng được rất nhiều tiền. "

Chương Đông Thành bị đánh cả người không chỗ nào lành lặn nhưng thấy hình của con gái và vợ mình bị bọn chúng cầm trong tay, ông không biết lấy đâu ra sức mạnh vùng dậy giành lấy mấy tấm ảnh.

Anh Long có chút kinh ngạc khi thấy Chương Đông Thành vẫn còn sức như vậy, hắn cười một tràng lớn, hắn lấy điện thoại cho ông xem đoạn video rồi nói : " Thấy sao ? " 

Nhìn thấy con gái cùng vợ bị người ta bắt trói lại, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của con gái, ông hoảng hốt : " Đừng, đừng làm hại họ. T..tôi sẽ nghe lời các người. "

" Đồng ý sớm hơn có phải tốt hơn không. " Anh Long cười ha hả sảng khoái : " Yên tâm đi, tôi sẽ không bạc đãi ông đâu. "

...

" Bọn nhỏ này.. " Khang Điền nhìn những đứa nhỏ mặt mũi lấm lem được bọn buôn người đẩy từ trên xe xuống.

" Nhà nghèo, bán con. Chưa từng thấy sao ? " Tên tay sai Ất khịt mũi : " Bọn chúng là hàng hóa, không phải trẻ con. "

Đã 1 tháng từ khi ông làm viện trưởng, đây là nhóm trẻ được đưa đến đầu tiên, Khang Điền nhìn những đứa nhỏ trạc tuổi con gái mình cảm thấy chua xót.

Xin lỗi, xin lỗi vì ông là một người vừa ích kỷ lại vừa hèn nhát.

" Đưa bọn nó đi tắm rửa sạch sẽ rồi kêu nhà báo đến chụp hình đăng tin đi. " Tay sai Ất nói với tay sai Giáp.

Khang Điền đứng bên cạnh nghe bọn chúng nói vậy có chút khó hiểu : " Đăng tin ? "

" Con mẹ nó, ông có bị ngu không ? " Tay sai Giáp thô tục chửi mấy tiếng rồi nói : " Đăng tin tìm ba mẹ cho tụi nó chứ làm gì, chẳng phải cô nhi viện đều như vậy sao ? "

Khang Điền có chút không hiểu : " Chẳng phải.. "

" Ông ngu thật hay ngu giả vậy, nhận nuôi chỉ là để che mắt. " Tay sai Ất cười hà hà rồi lại sát bên cạnh Khang Điền nói nhỏ : " Đứa nào được may mắn nhận nuôi thì không bị bán đi. Mà để được nhận nuôi bọn nhỏ phải ngoan ngoãn như vậy việc chăm bọn nó trong khi chờ người mua cũng đỡ vất vả. "

Hắn vỗ vỗ mấy cái lên mặt Khang Điền mấy cái : " Hiểu không ? "

" Nhưng đăng báo chẳng phải lộ liễu quá sao ? "

" Bọn chúng đều bị cha mẹ bán đi, cho dù có đăng báo ầm ầm họ cũng không để ý đâu. "

Cứ như thế, cô nhi viện " Thiên Thần Nhỏ " được thành lập.

Theo thời gian con người ngày càng phát triển, mới đầu đăng tin nhận nuôi được công khai trên báo còn kèm theo hình ảnh của bọn trẻ nhưng sau đó thì không công khai đăng báo nữa vì bị cảnh sát để mắt đến. Rút kinh nghiệm từ lần đó, hình thức đăng tin nhận nuôi trẻ cũng dần thay đổi cho hợp thời đại cũng như bảo mật nhiều hơn.

Ngày qua ngày, năm qua năm. Chớp mắt Khang Điền đã làm viện trưởng của cô nhi viện " Thiên Thần Nhỏ " hơn 30 năm. Trải qua quá trình từ một người đàn ông 30 tuổi trở thành một lão già hơn 60 tuổi, trải qua biết bao nhiêu nhóm trẻ đến rồi rời đi, Khang Điền cảm thấy trái mình ngày càng trở nên sắc đá. Ông cứ tưởng mình đã chai sạn với việc nhìn thấy bọn trẻ bị xem món hàng mà buôn bán cho đến khi ông gặp đứa bé đó.

Đứa nhỏ này không khóc lóc như những đứa trẻ khác, dường như nó chẳng sợ gì cả.

" Đứa trẻ này. " Khang Điền chỉ vào Tiêu Chiến.

" Chịu, nếu tôi nói đi trên đường thấy nó đi lang thang nên bắt nó lên xe luôn ông có tin không ? " Tên tay sai Ất nhìn Khang Điền.

" Chắc cậu đang kể chuyện cười. "

Khang Điền ngồi xuống nhìn Tiêu Chiến đang ngơ ngác nhìn xung quanh : " Con tên gì ? "

Cậu bé không hề sợ người lạ, cậu nhìn Khang Điền : " Con tên Tiêu Chiến. "

" Con bao nhiêu tuổi rồi. "

" Năm nay con ba tuổi rồi. " Tiêu Chiến đưa năm ngón tay.

" Như này mới là ba tuổi. " Khang Điền gập ngón trỏ và ngón cái của Tiêu Chiến lại.

 " Con 3 tuổi rồi. " Tiêu Chiến đưa ba ngón tay rồi cười khúc khích.

Khang Điền nhìn Tiêu Chiến khi cười lên nhìn rất giống đứa con gái năm đó của ông. Trái tim sắt đá của ông bị tan chảy.

" Nghe nói ông muốn giữ lại cho mình một đứa nhỏ ? " Thời gian không bỏ xót ai, anh Long năm đó vẫn là một thiếu niên bây giờ đã là một người đàn ông trung niên rồi.

" Phải, tôi cũng già rồi. "

" Haha, còn muốn có người kế vị nữa hay sao ? "

Khang Điền cười khổ mà không nói gì hết.

Có lẽ anh Long nói gì đó nên bọn tay sai cũng không làm gì Tiêu Chiến nhìn thấy cậu cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ, cậu cũng không được nhận nuôi cũng không bị bán đi, cứ như thế bình yên lớn lên ở cô nhi viện. Khang Điền không biết ngày tháng sinh của Tiêu Chiến nên lấy luôn ngày đầu tiên ông gặp cậu làm ngày sinh nhật cho cậu. Ngày 05 tháng 10.

Tiêu Chiến lớn lên dưới sự cưng chiều của viện trưởng khiến những nhân viên và bao gồm mấy tên tay sai làm việc cho anh Long cũng thấy đau đầu. Cậu đúng là một tiểu quỷ nghịch ngợm khiến cho người ta vừa thương vừa tức. Mỗi khi Khang Điền định " xử lý " cậu thì cậu lại cười ngọt ngào lấy lòng ông, vừa đấm bóp vừa xoa vai vừa luôn miệng kêu : ông ơi, khiến Khang Điền cũng hết cách.

...

Tiêu Chiến tình cờ nhìn thấy Đại Bưu đứa nhỏ hung hăng nhất cô nhi viện bị mấy người bắt đi đem ra khu rừng gần cô nhi viện khi cậu đang chơi trước sân cùng với những đứa trẻ khác thì đắc ý lắm. Cậu rất ghét tên đó, lúc nào cũng tìm cớ bắt nạt cậu.

" Không chơi nữa. " Tiêu Chiến đá trái bóng sang chỗ khác.

" Sao vậy, anh Chiến. " Mấy đứa nhỏ khác nghe Tiêu Chiến nói không chơi nữa thì buồn lắm.

Tuy bọn nó nhỏ nhưng có một số chuyện bọn nó vẫn biết như việc viện trưởng rất cưng Tiêu Chiến, đồ chơi mà bọn nó chơi đều là do Tiêu Chiến cho. Như việc hiện tại tụi nó ra trước cổng chơi đá banh, nếu không có Tiêu Chiến chơi cùng bọn nó nhất định bị phạt.

" Thì không chơi nữa thôi. " Tiêu Chiến đưa trái bóng cho bọn trẻ. Cậu ngó trước ngó sau canh chừng bảo mẫu mà Khang Điền đặc biệt sắp xếp để theo bên cạnh cậu, rồi lén theo sau bọn người đó.

Tiêu Chiến nhìn Đại Bưu bị trói trên bàn, cậu tận mắt thấy người nọ mổ bụng của Đại Bưu. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, Tiêu Chiến muốn hét lên nhưng cậu không hét lên được dùng có mở miệng thật lớn, cậu dùng hết sức đến mức khuôn mặt đỏ bừng.

Bịch. Cậu ngã xuống.

Những tên tay sai ở bên ngoài theo tiếng động liền chạy vào, bọn chúng phát hiện Tiêu Chiến nằm xĩu trong " lò mổ ", bọn chúng vừa định đem cậu đi mổ luôn thì Khang Điền xuất hiện.

" Ông lại muốn cái gì đây, càng già càng trở nên thôi lôi đủ chuyện. " Tay sai Ất khó chịu nhìn Khang Điền : " Lần này, thằng nhóc đó gây họa rồi. "

" Các cậu tha cho Tiêu Chiến đi, nó còn nhỏ lắm. " Khang Điền nhìn Tiêu Chiến nằm mê man trên giường : " Khi nào nó tỉnh dậy rồi tính tiếp được không ? "

" Lại còn chờ nó tỉnh dậy. " Một tên tay sai khác hăng hung lại gần, gã đưa tay bóp chết Tiêu Chiến cũng may tên tay sai Ất ngăn lại. Hắn cũng là người nhìn Tiêu Chiến lớn lên, nói không có tình cảm chính là nói xạo.

" Tốt nhất là nó biết giữ bí mật. " Tay sai Ất khoát tay ý bảo những tên khác ra ngoài, hắn nhìn Khang Điền : " Tốt nhất là như vậy. "

Khang Điền nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường, vuốt ve khuôn mặt của cậu, ông dung hai bàn tay bao lấy bàn tay nhỏ của cậu : " Tiêu Chiến, con không thấy gì hết đúng không ? "

Trước khi ra ngoài, viện trưởng nhìn Tiêu Chiến : " Tiêu Chiến, con không thấy cũng không nói được. "

 Ông không biết, Tiêu Chiến đã tỉnh, cậu tỉnh lúc bị tên tay sai bóp cổ.

...

" Tiêu Chiến, ông không cách nào bảo vệ con được nữa. " Khang Điền ôm Tiêu Chiến : " Ông không biết con nghe hiểu không nhưng con ở bên cạnh Vương Nhất Bác sẽ an toàn hơn ở bên cạnh ta rất nhiều. "

" Con nhớ ngoan ngoãn một chút nếu không hắn sẽ không cần con nữa. Con không được nghịch ngợm như trước nữa, có biết không ? "

...

Trên đường từ cô nhi viện trở về nhà, Vương Nhất Bác đều suy nghĩ đến những lời Khang Điềm nói, hắn sờ sờ túi áo, trong đó có một cái USB. Sau khi hỏi xong chuyện của Tiêu Chiến, hắn muốn ra về nhưng ông ta cứ khư khư giữ hắn lại hết hỏi chuyện này lại đến chuyện kia. Trước khi hắn ra về ông ta còn giả bộ trượt ngã ôm lấy hắn rồi nhét USB vào tay hắn.

Khang Điền nhỏ giọng : " Tất cả trông cậy vào cậu. "

Con nữa, với tư cách là viện trưởng của cô nhi viện, việc ông ta quan tâm đến Tiêu Chiến cũng không có gì là không đúng, nhưng cách quan tâm của ông ta dành cho Tiêu Chiến rất kỳ lạ.

Vương Nhất Bác về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, hắn cho rằng Tiêu Chiến đã ngủ cho đến khi hắn mở cửa phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, trên giường và sàn nhà đầy giấy cùng bút màu. Hắn cũng không cảm thấy tức giận cho đến khi nhìn thấy Kiên Quả nằm thoải mái trên giường, khuôn mặt đẹp trai tối sầm lại nhưng vẫn không nỡ lớn tiếng với Tiêu Chiến chỉ có thể bế Kiên Quả xuống giường.

" Sao giờ này em chưa ngủ hả, bảo bối ? " Vương Nhất Bác mở tủ lấy bộ đồ thoải mái để thay ra, hắn nhìn Tiêu Chiến đang giả bộ không nhìn thấy hắn.

Tiêu Chiến vẫn giả bộ, cậu vờ như không nghe thấy câu hỏi của hắn, cậu xuống giường ôm lấy Kiên Quả đặt lại trên giường rồi đưa tay chọc chọc vào người nó.

" Sao vậy ? " Vương Nhất Bác ngồi xuống giường : " Ai chọc em tức giận ? "

Tiêu Chiến xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác.

Hắn buồn cười xoay người Tiêu Chiến lại, cưng chiều điểm nhẹ lên chóp mũi cậu : " Bảo bối, giận tôi sao ? "

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác lấy giấy và bút đưa cho Tiêu Chiến, hắn hỏi : " Tại sao giận tôi ? "

Tiêu Chiến viết trên giấy : Ba ba xấu.

Hắn sờ sờ mặt mình : " Tôi không có xấu. "

Tiêu Chiến dùng tay gạt hết bút màu cùng giấy trên giường xuống sàn rồi mới nằm lên giường, lấy chăn trùm kín người lại không thèm để ý đến hắn nữa.

Vương Nhất Bác bật cười, chắc là giận hắn đi suốt không ở cạnh chơi với cậu rồi. Hắn xuống giường thu dọn giấy và bút màu, vừa dọn vừa nói : " Chiến Chiến ngủ rồi, vậy bánh tôi mua phải làm sao đây. Nghe nói bánh ngọt để qua đêm thì ăn không còn ngon nữa. "

Nghe hai từ bánh ngọt, Tiêu Chiến bật dậy nhanh chóng, đôi mắt lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác.

" Không ngủ nữa sao ? "

Tiêu Chiến lắc đầu.

" Tôi còn xấu không ? "

Tiêu Chiến lắc đầu, cậu nhảy xuống giường cười vui vẻ kéo tay Vương Nhất Bác.

" Không được, tôi còn chưa dọn dẹp xong. "

Tiêu Chiến nghe vậy thì nhanh chóng thu dọn giấy bút còn sót lại dưới sàn, lấy luôn giấy bút trong tay Vương Nhất Bác, rồi sắp xếp chúng ngay ngắn đặt trên bàn. Cái bàn này là bàn làm việc của Vương Nhất Bác, hắn vì Tiêu Chiến mà thêm vào. Bình thường hắn đều làm việc ở thư phòng, sau khi nhận nuôi cậu thì hắn đều làm việc trong phòng ngủ.

Trẻ con đúng là dễ dạy. Vương Nhất Bác cười thầm.

" Em xuống nhà trước đi, bánh để trong tủ lạnh. Tôi thay đồ rồi xuống sau. " Vương Nhất Bác dặn dò thêm : " Tối rồi, chỉ được ăn một hai cái thôi. "

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa. Vèo một cái chạy mất để lại Vương Nhất Bác trong phòng.

Vương Nhất Bác thay đồ xong, vừa xuống bếp đã thấy Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, tay chống cằm, mắt thì nhìn chằm chằm hộp bánh Cupcake đã được mở ra nhưng cậu vẫn chưa ăn cái nào.

" Em không thích bánh này sao ? "

Tiêu Chiến lắc đầu.

" Vậy sao còn chưa ăn ? " Vương Nhất Bác khó hiểu, bánh được mua ở tiệm Tiêu Chiến thích, chẳng lẽ em ấy không thích loại này.

Nhìn bánh được trang trí đẹp mắt như vậy, mùi bánh cũng thơm chắc chắn vị sẽ rất ngon. Nhưng mà... cậu muốn cùng ba ba ăn bánh cơ.

Tiêu Chiến lấy một cái bánh được cho Vương Nhất Bác.

" Ngoan. " Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, hắn nhận lấy bánh cậu đưa nhưng không ăn mà đưa cho Tiêu Chiến : " Em ăn đi, chỉ có thể ăn hai cái thôi đó. "

Tiêu Chiến gật đầu, cậu cắn một ngụm bánh nhỏ, bánh ăn rất ngon còn mềm nữa. Được ăn ngon nên tâm trạng cậu cực kỳ vui vẻ, lâu lâu còn dùng lưỡi liếm phần kem trang trí bị dính trên môi. Nốt ruồi nhỏ xinh ở khóe môi dưới dính nước bọt cũng trở nên óng ánh.

Trông Tiêu Chiến ăn ngon lành như vậy, Vương Nhất Bác, một người không thích đồ ngọt cũng muốn ăn thử. Có điều thấy Tiêu Chiến ăn ngon lành không để ý đến hắn thì lại nhịn không được, hắn nảy ra ý định xấu.

" Bánh ngon lắm sao ? " Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu.

" Cho tôi thử một miếng được không ? "

Nghe thấy ba ba muốn ăn bánh, Tiêu Chiến lấy một cái bánh khác từ trong hộp đưa cho hắn, nhưng Vương Nhất bác lại lắc đầu bởi vì hắn muốn ăn cái bánh mà Tiêu Chiến đang ăn.

Sau khi dùng " vũ lực " giành lấy cái bánh đang ăn dở của Tiêu Chiến, hắn mở miệng thật lớn cho hết nửa cái bánh vào miệng rồi vui vẻ nhìn Tiêu Chiến, hắn muốn xem thái độ cậu như thế nào. 

Nhưng Tiêu Chiến lại không để ý việc hắn giành ăn với cậu bởi vì còn đến 3 cái bánh trong hộp mà. Cậu lại lấy một cái bánh khác. Vương Nhất Bác cũng không từ bỏ. Hắn tranh thủ thời gian giành lấy cái bánh Tiêu Chiến mới lấy khi nó còn cách miệng cậu chỉ một vài xăng ti mét nữa thôi, sau đó hắn cũng một phát ăn trọn cả cái bánh.

Tiêu Chiến cũng rất nhẫn nại, cậu lấy thêm một cái nữa nhưng số phận của nó cũng y như cái bánh trước đó, bị Vương Nhất Bác ăn mất. Lúc này tâm trạng Tiêu Chiến lúc này không còn vui vẻ nữa bởi vì trong hộp chỉ còn một cái duy nhất, cậu phồng má tức giận nhìn Vương Nhất Bác.

" Chiến Chiến, chỉ còn một cái bánh thôi, nếu em không ăn thì tôi ăn hết đó. "

Câu nói của Vương Nhất Bác thành công dời đi ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu thôi không nhìn hắn nữa mà nhanh chóng chộp lấy cái bánh còn lại. Do dùng sức quá mạnh cái bánh úp luôn vào người cậu rồi rớt xuống đất.

Cậu đứng hình mất mấy giây hết nhìn bánh rớt dưới đất rồi lại nhìn áo yêu thích của mình bị dính kem, cậu hít hít vào cái mắt từ từ cũng đỏ lên.

Toang rồi.

Vương Nhất Bác vội vàng ôm Tiêu Chiến vào lòng : " Đ..đừng. Chiến Chiến đừng khóc, đừng khóc mà. "

Nhưng đã muộn.

Từng giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống. Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến khóc kể từ khi cậu được Vương Nhất Bác nhận nuôi. Lần đầu tiên là khi cậu ăn cà tím.

Hôm đó, trùng hợp anh trai của Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan cũng ghé chơi, nhìn thấy hắn quá cưng chiều Tiêu Chiến nhịn không được liền nhắc nhở vài tiếng còn Vương Nhất Bác thì chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua. Hắn chính là muốn cưng chiều Tiêu Chiến như vậy đó.

Người nhà dưới quê của dì giúp việc gửi lên rất nhiều cà tím, dì ấy liền trổ tài nấu nướng của mình. Bữa cơm ngày hôm đó toàn là món ăn được chế biến từ cà tím : cà tím xào thịt, cà tím nhồi đậu phụ, cà tím chiên giòn,...

Lúc đầu Tiêu Chiến nhìn thấy món mới thì hào hứng lắm, cậu gắp thử một miếng nhưng vừa ăn vào miệng thì lập tức nôn ra làm Vương Nhất Bác hoảng hốt. Hắn nói dì giúp việc làm món mới nhưng bị Lưu Hải Khoan ngăn lại, anh không cho phép Vương Nhất Bác tiếp tục cưng chiều Tiêu Chiến như thế nữa. Hai người nói qua nói lại với nhau có hơi lớn tiếng thế là Tiêu Chiến khóc.

Tiêu Chiến khóc không ra tiếng chỉ có những giọt nước mắt chảy dài, hình như bọn nó thi với nhau xem bên nào rơi nhiều hơn thì phải, lâu lâu cậu lại nấc vài cái hai vai nhỏ cũng rung rung theo, Vương Nhất Bác nhìn đau lòng muốn chết. Tiêu Chiến khóc rất lâu, khóc đến khi nào cảm thấy không khóc được nữa mới dừng lại, hại Vương Nhất Bác dỗ đến khàn cả cổ.

Sau trận khóc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại bị Lưu Hải Khoan dạy dỗ mà dì giúp việc đó cũng bị Vương Nhất Bác đổi luôn.

Lưu Hải Khoan im lặng thật lâu mới nói ra suy nghĩ của mình : " Nhất Bác, anh cảm thấy Tiêu Chiến không giống một đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện. "

" Tại sao lại không giống ? " Vương Nhất Bác vuốt lưng Tiêu Chiến, lúc này cậu đang ngồi trên đùi hắn, gục mặt trên vai hắn ngủ.

" Nhất Bác, em quên rằng anh cũng là con nuôi sao ? " Lưu Hải Khoan từ tốn nói : " Vì từng sống ở đó nên anh hiểu rất rõ cuộc sống ở đó như thế nào. "

Vương Nhất Bác nghe Lưu Hải Khoan nói vậy hắn cũng im lặng. Ba mẹ hắn kết hôn rất lâu mà vẫn chưa có con dù cả hai không có vấn đề về sức khỏe. Hai ông bà nghĩ cũng rất thoáng, không có con ruột thì cũng không sao, họ có thể nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện. Lưu Hải Khoan là đứa trẻ được ông bà nhận nuôi, năm đó anh khoảng 8 tuổi.

Vốn dĩ hai ông bà đã từ bỏ hi vọng có một đứa con cho riêng mình thì hai năm sau đó, đột nhiên mẹ Vương Nhất Bác có hắn.

Mối quan hệ giữa Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác cũng tương đối hòa thuận, anh biết mình là con nuôi nên lúc nào cũng nhường nhịn đối xử tốt với hắn, còn hắn thì như ly nước nguội, thái độ đối với anh không nóng cũng không lạnh. Đến khi lớn lên một chút thì Vương Nhất Bác đi du học sau đó lập nghiệp luôn bên đó, một năm số lần về nhà đếm chưa hết một bàn tay. Tính ra tình cảm của ba mẹ Vương Nhất Bác dành cho Lưu Hải Khoan còn nhiều hơn dành cho hắn.

Cái ngày ba mẹ Vương Nhất Bác mất tích, hắn cũng không hề biết bởi vì kế hoạch tự lập nghiệp của hắn có khả năng bị thất bại, công việc của hắn chất đống. Lưu Hải Khoan gọi cho hắn, anh nói với hắn rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải trở về bởi vì cái ghế chủ tịch của Vương thị có nguy cơ bị mất, công sức cả đời của ba mẹ hắn có khả năng bị người khác chiếm mất.

Cổ phần trong tay ba mẹ Vương Nhất Bác cộng lại được 50% là cổ đông lớn nhất của Vương thị, trước đó ông bà đã chia cho hắn cùng Lưu Hải Khoan mỗi người 10% cổ phần, còn lại trong tay 30% cổ phần nhưng vẫn đủ giữ ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Khi họ mất tích, chưa rõ sống chết thì những cổ đông lớn trong Vương thị bắt đầu rục rịch. Vì cổ phần trong tay Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác thấp hơn so một cổ đông khác của Vương thị 2%, cái ghế chủ tịch có khả năng bị giành mất.

Dưới tình hình đó, Vương Nhất Bác chưa kịp nghĩ ra biện pháp để xử lý thì Lưu Hải Khoan đã chuẩn bị xong tất cả. Không ngờ Lưu Hải Khoan lại làm giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của anh cho hắn. Khi hắn hỏi anh tại sao lại làm như vậy, thì anh chỉ mỉm cười nói không tại sao cả, những gì anh có bây giờ đều là do ba mẹ nuôi cho.

Sau khi nhận nhận 10% cổ phần của Lưu Hải Khoan, trong tay Vương Nhất Bác có 20% cổ phần, thành công ngồi trên ghế chủ tịch hội đồng quản trị.

Người ta vẫn thường truyền miệng với nhau khen Vương Nhất Bác tài giỏi trong vòng vài năm ngắn ngủi đã vực dậy Vương thị nhưng người ta không biết rằng : Thành công của Vương Nhất Bác là nhờ Lưu Hải Khoan ở đằng sau âm thầm giúp đỡ.

Vương thị thiếu vốn xoay sở, Lưu Hải Khoan đứng ra vay vốn ngân hàng, anh cầm cố tất cả bất động sản mà ba mẹ nuôi cho anh, anh thà vay mượn khắp nơi chứ không chấp nhận cầm cố ngôi nhà của họ. Ngày đầu, Vương Nhất Bác chân ướt chân ráo quản lý Vương thị, hắn không nắm được hết tình hình của Vương thị hiện tại, anh tổng kết lại rồi đưa cho hắn; hắn không biết những khách hàng lớn của Vương thị, anh đứng ra giới thiệu, anh còn chạy khắp nơi tìm kiếm khách hàng...

Lưu Hải Khoan thấy Vương Nhất Bác thất thần thì gọi hắn : " Nhất Bác. "

" Đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện không hề kén ăn, chính xác là nó không được phép kén ăn nếu không sẽ bị đói. " Lưu Hải Khoan dường như đang nhớ lại quá khứ của mình : " Không những vậy nó còn phải tự lập từ rất sớm, những đứa trẻ lớn hơn một chút phải chăm sóc cho những đứa trẻ nhỏ hơn. "

" Nhưng em ấy... " Vương Nhất Bác bào chữa.

" Nhất Bác, anh biết Tiêu Chiến đặc biệt hơn so với những đứa khác. " Lưu Hải Khoan đưa mắt nhìn Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác : " Em nói Tiêu Chiến được đưa đến cô nhi viện năm 3 tuổi, đến 10 tuổi Tiêu Chiến mới bị như vậy ? "

Vương Nhất Bác gật đầu.

" Em nhìn Tiêu Chiến có giống những đứa trẻ ở đó không ? " Lưu Hải Khoan giải thích : " Suốt 7 năm ở cô nhi viện, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ quen với tác phong sống ở đó. Anh hỏi em, Tiêu Chiến có thức dậy sớm không ? "

" Có. " Vương Nhất Bác thành thật nói : " Nhưng sau đó em nói em ấy không cần dậy sớm nữa. "

" Nhất Bác, thói quen suốt 7 năm không phải một hai ngày là thay đổi được. " Lưu Hải Khoan hỏi tiếp : " Tiêu Chiến biết làm việc nhà không, những việc đơn giản thôi như quét nhà, sếp đồ,... "

" Ở đây có giúp việc. "

" Anh biết. Nhưng em đã bao giờ thử xem Tiêu Chiến có biết làm hay không ? " Lưu Hải Khoan cười : " Em có dạy cho Tiêu Chiến dùng ti vi sao ? "

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ : " Hình như không có. "

" Cô nhi viện Tiêu Chiến ở không giàu đến mức trang bị ti vi hiện đại cho bọn nhỏ xem đâu nhỉ ? "

Cô nhi viện đúng là không giàu đến mức trang bị ti vi hiện đại cho bọn trẻ ở đấy xem nhưng phòng riêng của viện trưởng thì có một cái.

" Nếu không phải em nói em nhận nuôi Tiêu Chiến ở cô nhi viện còn có bản cam kết thì anh không tin đâu. Anh thấy Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ được sống trong tình yêu thương, cưng chiều của gia đình vậy. Ngây thơ trong sáng, tuy nghe lời nhưng lại có phần bướng bỉnh, có cá tính riêng của mình. "

Lưu Hải Khoan nhớ lại nét mặt lúng túng của Vương Nhất Bác khi dỗ dành Tiêu Chiến thì bật cười. Có đôi lúc anh nghĩ Vương Nhất Bác thật sự bị liệt mặt giống như lời nhân viên trong tập đoàn nói luôn nhưng sau thấy nét mặt lúng túng của hắn khi nãy. anh cảm thấy việc Vương Nhất Bác nhận nuôi Tiêu Chiến, cũng không tệ lắm ít nhất mặt Vương Nhất Bác không bị liệt nữa.

Trở lại hiện tại, sau khi Vương Nhất Bác cực cực khổ khổ dỗ dành Tiêu Chiến một hồi, cuối cùng cậu cũng ngừng khóc, hắn thở dài một tiếng rồi bế cậu về phòng ngủ. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngủ say trên giường, hắn ngồi nhẹ nhàng ngồi dậy mở máy tính, lấy cái USB viện trưởng đưa cắm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top