Cậu em nhà bên.

" Tiêu Chiến. "

" Dạ, mẹ. " Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng bếp, nhìn mẹ Tiêu đang bận rộn cho thức ăn vào hộp nhựa. Anh mỉm cười, lần nào cũng vậy, chỉ cần có đồ ngon mẹ đều chia sẻ cho dì Vương bên cạnh nhà. Có điều bây giờ không đúng lúc thì phải, gần 8 giờ tối rồi.

" Con mang sang cho dì Vương giúp mẹ. " Mẹ Tiêu đưa túi xách bằng giấy chất đầy hộp nhựa cho Tiêu Chiến, sau đó bà nói tiếp : " Con đó, thằng bé Nhất Bác nhà bên, người ta nhỏ tuổi hơn con mà người ta đã chuẩn bị kết hôn rồi. Con đến chừng nào mới chịu kết hôn đây. "

" Vẫn còn sớm mà. " Tiêu Chiến cười gượng, gãi giã đầu.

" Sớm gì mà sớm, đã gần 30 tuổi rồi. Thời của mẹ ... " Mẹ Tiêu lại bắt đầu.

Tiêu Chiến đương nhiên chẳng muốn nghe mẹ Tiêu nói về vấn đề kết hôn này chút nào, anh kiếm cớ rời đi : " Con đi đây đồ ăn nguội hết rồi. "

...

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà dì Vương chần chừ một lát, anh hít sâu một hơi định đưa tay bấm chuông thì cửa nhà được mở ra. Trước mắt Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác, con trai của dì Vương, cậu mặc bộ vest trắng trên người, có lẽ đây là bộ quần áo cậu sẽ mặc cho hôn lễ sắp đến.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác có chua xót. Anh như đứng hình mất 5 giây.

" Chiến ca ? " Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

" À, cái đó dì Vương có ở nhà không ? " Tiêu Chiến chột dạ cúi đầu, tay vội vàng mở túi giấy cho Vương Nhất Bác nhìn bên trong, anh nói : " Mẹ anh gửi chút đồ cho mẹ em. "

" Mẹ em không có ở nhà. "

" Vậy.. vậy.. " Tiêu Chiến vội nhét túi giấy cho Vương Nhất Bác : " Nói với dì Vương mẹ anh gửi. " Tiêu Chiến nói xong định chạy đi.

" Anh Chiến, có thể vào nhà một chút không ? " Vương Nhất Bác tháo chiếc cà vạt cậu đang thắt dỡ xuống rồi nhìn Tiêu Chiến : " Em không biết thắt cà vạt. "

Tiêu Chiến nhìn cà vạt hơi bị nhăn, anh đoán Vương Nhất Bác chắc là đang " vật lộn " với nó nãy giờ. Nhưng mà.. anh hơi chần nhưng nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh không nỡ từ chối, cuối cùng vẫn bước vào nhà.

...

Trong phòng riêng của Vương Nhất Bác.

Gương đứng trong phòng phản chiếu hình ảnh của hai người, Tiêu Chiến đứng đối diện Vương Nhất Bác, vừa thắt cà vạt vừa chỉ từng bước cho cậu.

" Nhìn thử xem. " Tiêu Chiến tránh sang một bên để Vương Nhất Bác nhìn gương.

" Ừm, rất đẹp. " Vương Nhất Bác nhìn gương.

" Vậy.. anh về đây. " Tiêu Chiến rời đi. Lòng anh hiện tại rối bời.

Lúc thắt cà vạt cho Vương Nhất Bác, anh thực sự muốn mình có thêm can đảm. Giống như trong phim, anh sẽ kéo cà vạt của cậu khiến cơ thể của hai người gần nhau. Anh sẽ ôm lấy cậu và nói rằng : " Có thể không cùng cô ấy kết hôn được không ? "

Nhưng sau đó thì thế nào, cậu sẽ ôm lấy anh và đồng ý chứ? Hay sẽ đẩy anh ra và cho rằng anh thật bệnh hoạn. Và sau đó.. giữa anh và cậu không còn sau đó nữa.

Tiêu Chiến nhớ lại. Anh, Nhất Bác cùng Hân Nghiên lớn lên cùng nhau, tình cảm của ba người là tình bạn, tình bạn đó theo thời gian dần lớn lên trở thành tình yêu. Sau đó, anh nhận ra mình thích Hân Nghiên, à không, là anh nghĩ anh thích Hân Nghiên, cô nàng dịu dàng lại không kém phần đáng yêu và nghịch ngợm. Nhưng cuối cùng, người anh yêu mới là Vương Nhất Bác, cậu bạn nhỏ như cái đuôi lúc nào cũng đi sau lưng anh, luôn miệng gọi anh là " Anh Chiến ".

Có điều, đã quá muộn, hai người bạn thân nhất của anh, sắp kết hôn với nhau rồi.

Nhìn thấy vẻ trốn tránh của anh, Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi : " Anh sao vậy ? "

Bước chân Tiêu Chiến khựng lại : " Anh không sao. "

" Anh lẩn tránh em. " Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến. Cậu tiến một bước, anh lại lùi một bước cho đến khi không lùi được nữa, lưng anh áp sát cánh cửa phòng ngủ.

Bị ép đến đường cùng, Tiêu Chiến bỗng nhiên lớn giọng : " Anh không có. " . Sau đó lại cúi mặt xuống.

Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, cậu nhìn thẳng vào mắt anh : " Anh có. "

" Em tránh ra. " Bị nói trúng tâm tư, Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, anh dùng hết sức đẩy Vương Nhất Bác, anh xoay người cố gắng mở cửa nhưng không tài nào mở ra được, anh nhìn cậu : " Mở cửa ra cho anh. "

" Em không có khóa. " Để minh lời nói của mình, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sang một bên để khi mở cửa không trúng anh, rồi nhẹ nhàng xoay nắm cửa một cái. Cửa vừa được mở ra, Tiêu Chiến vội vàng chạy đi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rời đi liền có chút gấp gáp gọi : " Tiêu Chiến. "

Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh. Đèn trong nhà tắt hết, tất cả chìm vào bóng tối.

Không phải trước giờ cậu chưa từng gọi anh như vậy, nhưng lần này có chút không giống. Không giống như thế nào thì Tiêu Chiến cũng không biết nữa, anh chỉ biết hiện tại mình đang bị Vương Nhất Bác ôm lấy từ sau lưng. Cơn giận trong lòng của anh, vì cái ôm của cậu mà biến mất.

" Đừng đi có được không ? " Giọng Vương Nhất Bác như đang khẩn cầu.

" Được. " Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác thoát ra khỏi cái ôm của cậu, anh bật cười : " Đã lớn như vậy rồi, là một đại nam nhân mà lại sợ bóng tối. "

" Hân Nghiên nhất định sẽ cười em. " Tiêu Chiến nắm tay cậu, khẽ bóp nhẹ một cái.

" Không, cô ấy sẽ không cười. "

" Ừa. " Cô ấy sẽ không cười vì ba chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cô ấy rất hiểu em. Anh.. anh cũng rất hiểu em.

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, có chút ngại ngùng.

Tiêu Chiến ho khan một tiếng : " Mình xuống nhà ngồi chờ có điện được không ? " Anh dùng tay còn lại sờ sờ túi quần, ngay cả điện thoại anh cũng không mang theo.

" Không cần, ngồi trên giường cũng được. "

...

Trong bóng tối, Tiêu Chiến ngồi trên giường cách Vương Nhất Bác một khoảng. Thế nhưng, tay hai người, vẫn không hề buông ra. Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác sợ bóng tối, tay vẫn nắm lấy ngón cái của Vương Nhất Bác, còn bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác thì dễ dàng bao gọn lấy bàn tay anh.

" Tại sao lại tránh mặt em ? " Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ.

Tiêu Chiến biết nếu mình không nói ra nhất định Vương Nhất Bác sẽ không buông tha vấn đề này, anh thở dài : " Anh thích Hân Nghiên. "

Đúng vậy, Nhất Bác cùng Hân Nghiên sắp kết hôn, nếu anh nói anh thích Hân Nghiên thì anh và cậu sẽ ... nhưng vậy cũng tốt.

" Anh nói dối. " Vương Nhất Bác vẫn không tin.

" Anh không có. "

" Vậy anh chứng minh đi. " Vương Nhất Bác hỏi : " Hân Nghiên thích gì ? "

" Hân Nghiên thích son rồi. " Chẳng phải con gái đều thích son hay sao, nói như vậy chắc được rồi nhỉ ?

" Cụ thể hơn chút ? " Vương Nhất Bác làm khó Tiêu Chiến.

Anh ngập ngừng : " Sở thích cô ấy nhiều như vậy phải để anh nhớ lại chứ. "

" Anh không biết đúng không ? " Vương Nhất Bác nói tiếp : " Thích ăn rau mùi, không ăn được đồ cay, thích ăn tiểu long bao, .. "

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác liệt kê từng thứ thì phụ họa theo, anh gật đầu lia lịa : " Đúng, đúng vậy. " Nhưng sau đó anh lại cảm thấy có gì đó sai sai, hình như mấy món đó...

" Ca, những món đó đều là món em thích ăn. " Vương Nhất Bác bật cười.

" Anh.. " Tiêu Chiến đang suy nghĩ làm sao để giải vây thì đèn trong nhà sáng lên, anh chớp lấy cơ hội chạy trốn. Lần này nhất định không để bị bắt lại nữa.

Có điều, anh lại quên mất tay hai người vẫn còn nắm chặt nhau. Vương Nhất Bác dễ dàng kéo anh quay trở lại.

...

" Xem hết cuốn album ảnh này, em sẽ cho anh về. " Vương Nhất Bác lấy cuốn album cũ cậu đặt trên tủ cạnh giường.

" Được. " Tiêu Chiến đồng ý : " Nhưng với điều kiện. "

" Điều kiện gì gì ? "

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên bụng mình, một tay còn bị cậu giữ lấy đặt trên đầu, anh ho khan một tiếng : " Em xuống khỏi người anh được không ? " . Anh nói tiếp : " Anh nhất định không bỏ chạy nữa. " Để tăng thêm độ tin cậy, anh còn làm động tác thề độc.

" Được. " Vương Nhất Bác rời khỏi người Tiêu Chiến sẵn tiện đưa tay kéo anh dậy, nhìn quần áo Tiêu Chiến có chút xốc xếch cậu nhịn không được : " Yếu thật. "

" Em mới yếu, cả nhà em đều yếu. " Tiêu Chiến trừng mắt, nhe răng thỏ : " Tại anh chưa chuẩn bị thôi. "

" Phải phải, chưa chuẩn bị nên em dùng một tay cũng áp anh xuống giường được. "

" Vương Nhất Bác. " Tiêu Chiến lớn giọng.

" Được rồi, được rồi, đừng giận. "

...

Vương Nhất Bác dựa lưng vào thành giường, bên cạnh cậu là Tiêu Chiến đang vui vẻ xem quyển album hình của bọn họ lúc nhỏ.

" Nhất Bác, em lúc này thật nhỏ. " Tiêu Chiến chỉ tấm hình anh lần đầu bế cậu trên tay, lúc đó anh còn 1 tháng nữa là tròn 6 tuổi. Anh luôn muốn có một đứa em, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy em đâu, sinh nhật năm nào điều ước của anh cũng là muốn có một đứa em. Cuối cùng, anh có một đứa em thật, một đứa em hàng xóm ở cách vách.

" Ừ, đúng là nhỏ thật. " Ánh mắt Vương Nhất Bác lại nhìn tấm hình khác, không phải tấm hình Tiêu Chiến chỉ : " Nhưng giờ thì rất lớn. "

" Nhất Bác, lúc này em bị sao vậy ? " Tiêu Chiến chỉ vào tấm hình Vương Nhất Bác khoảng chừng 5 tuổi ngồi chống cằm trên thềm, không mặt nhỏ buồn rười rượi.

" Đằng sau có chữ. " Vương Nhất Bác gỡ tấm ảnh ra khỏi quyển album rồi lật mặt sau đó cho Tiêu Chiến xem.

" À, anh nhớ ra rồi. Con Husky nhà bác Lý bị  đứt dây sau đó nó chạy lại chỗ anh với em đang chơi. " Tiêu Chiến nhớ lại chuyện cũ, lúc đó Nhất Bác 3 tuổi còn anh thì 9 tuổi.

" Anh kéo em ra sau lưng, anh bảo vệ em. "

" Thì anh phải bảo vệ cậu bạn nhỏ mà. " Tiêu Chiến cười.

" Không phải cậu bạn nhỏ. " Vương Nhất Bác đen mặt.

" Không phải thì không phải. " Tiêu Chiến bật cười.

" Em nghe mẹ nói, có người sau đó về nhà lại khóc bù lu bù loa. " Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến : " Giả vờ anh hùng. "

Tiêu Chiến phồng má cãi lại : " Đừng nói lúc đó em không sợ. "

Vương Nhất Bác chỉ cười không nói gì. Lúc đó nói không sợ là giả nhưng cũng không sợ lắm, Husky bề ngoài dũng mãnh nhưng thật sự rất ngáo, cũng ít cắn người. Lần đó nó chạy loạn là vì lâu rồi mới được tự do chơi đùa thôi.

" Nhất Bác, được nhận giải không vui hay sao ? " Tiêu Chiến chỉ vào tấm ảnh Vương Nhất hình như tham gia giải đấu nào đó, tuy chỉ được giải khuyến khích nhưng lúc đó cậu chỉ mới 13 tuổi, nhưng như vậy là giỏi lắm rồi.

" Chỉ được giải khuyến khích. " Giải khuyến khích không làm Vương Nhất Bác buồn, điều làm cậu buồn là cậu hí hửng đến trường Tiêu Chiến để khoe anh thành tích của mình thì thấy anh đang được người khác đưa thư tình.

" Như vậy cũng giỏi rồi mà. " Tiêu Chiến an ủi.

" Xem tiếp đi. " Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện cũ tâm trạng liền không vui.

" Nhất Bác, sao không có Hân Nghiên ? " Tiêu Chiến sau khi xem xong hết cuốn album liền hỏi.

" Album này chỉ có anh với em thôi. "

" Oh. " Tâm trạng Tiêu Chiến có chùng xuống, chắc cũng có một cuốn album chỉ có hình Vương Nhất Bác và Hân Nghiên.

" Nghĩ gì đó ? "

" Không có gì. "

" Anh xem hết chưa ? "

" Hết rồi. "

" Còn trang cuối anh chưa xem. "

" Anh xem rồi. " Tiêu Chiến lật trang cuối : " Trống không à. "

Vương Nhất Bác xuống giường lấy một cái máy ảnh chụp lấy liền, cậu ngồi sát bên cạnh Tiêu Chiến, cậu chỉnh chế độ chụp hẹn giờ : " Nhìn máy ảnh, cười lên nào "

Tiêu Chiến nhìn máy ảnh, nở nụ cười gượng gạo, Vương Nhất Bác nhân cơ hội quay sang hôn lên má Tiêu Chiến một cái, cùng lúc đó máy ảnh kêu một tiếng " tách ".

Vương Nhất Bác vui vẻ cầm tấm ảnh mới chụp được vẩy vẩy, còn Tiêu Chiến thì vẫn còn đang ngây người.

" Sao vậy ? " Vương Nhất Bác lồng ảnh vừa chụp được vào album.

" Anh.. Em.. em hôn anh. " Tiêu Chiến nói năng loạn xạ.

" Ừm." Vương Nhất Bác mỉm cười, tay nhẹ nhàng nâng cằm Tiêu Chiến như nâng món bảo vật quý giá : " Và em sắp làm lại lần nữa đây. "

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, nụ hôn đơn thuần chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng vẫn khiến trái tim của cả hai đập loạn lên. Cậu rời môi anh, chuẩn bị cho nụ hôn tiếp theo thì ngoài cửa sổ vang lên tiếng rơi vỡ, cùng tiếng la.

" Hình như anh nghe tiếng Hân Nghiên. " Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác kéo anh lại : " Chiến ca, anh lại không chuyên tâm rồi. "

" Nhưng mà ... "

" Chỉ là ảo giác thôi. " Vương Nhất Bác muốn tiếp tục công việc giữa chừng bị cắt ngang khi nãy thì bị Tiêu Chiến né tránh.

" Vương Nhất Bác, chúng ta không thể đâu. "

" Tại sao không thể ? " Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến : " Anh có yêu em không ? "

" Anh.. có.. Nhưng mà.. "

" Suỵt. " Vương Nhất Bác đặt tay lên môi Tiêu Chiến : " Em cũng yêu anh. "

" Tuần sau là hôn lễ của em. "

" Hôn lễ của chúng ta mới đúng. "

...

Bên nhà Tiêu Chiến, mẹ Vương đi qua đi lại còn mẹ Tiêu thì nhàn nhã ngồi thưởng trà. Cửa nhà mở ra, Hân Nghiên hoảng hốt chạy vào.

" Hân Nghiên, sao rồi ? " Mẹ Vương hỏi.

" Bị phát hiện rồi. " Hân Nghiên mếu máo nói, lần này nhất định không xong rồi.

" Cái đó dì biết, ý dì Vương là hỏi hai đứa đấy sao rồi ? " Mẹ Tiêu lên tiếng.

" Hôn rồi. " Hân Nghiên hào hứng nói.

" Chỉ mới hôn thôi hả ? " Mẹ Vương có chút thất vọng : " Tốc độ này cũng chậm quá đi. "

" Tôi thấy tốt nhất tối nay bà đừng về nhà nữa, dù sao nhà cũng chỉ mình tôi. " Mẹ Tiêu rót một ly trà để trên bàn.

" Cũng được. " Mẹ Vương ngồi xuống lấy ly trà mẹ Tiêu rót uống một ngụm : " Cũng may tôi với bà đẩy hai lão già kia đi du lịch nếu không hai người đó nhất định không chịu đâu. "

" Tôi cũng không chấp nhận được, nhà tôi chỉ có mình thằng bé Tiêu Chiến, tôi cũng muốn được bế cháu lắm chứ, nhưng mà thôi, con cháu tự có phúc của con cháu vậy. "

" Tôi thấy không có cháu cũng tốt, cái nết thằng con của tôi nếu nó có con thì thế nào cũng đưa cho tôi giữ. Nó chẳng thèm giữ đâu. "

...

( Tại tui mới nghe lại bài Please don't của K.will, sau đó đột nhiên viết ra fic này, viết xong đọc thấy chẳng hay như tui yy trong đầu huhu... )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top