Căn bản, anh ấy không hề thương tôi.

Bản full, mình gộp 3 phần lại với nhau cho nó dài ý mà.

...

Lạc Dương, 10 giờ 30 tối.

" Ê Nhất Bác. " Phương Tư Minh khoác tay lên vai Vương Nhất Bác : " Đi chơi với anh em mà sao mày cứ cắm mặt vào điện thoại hoài. Bộ trong đó có gì hay hả ? "

" Cũng không có gì. " Vương Nhất Bác hất tay Phương Tư Minh : " Chỉ là tao vừa tìm được một người khá thú vị. "

" Lần trước mày cũng nói với tao câu đó. " Vẻ mặt Phương Tư Minh đăm chiêu : " Để tao nhớ lại coi, được mấy ngày ta... "

" Lần trước không tính. " Sau khi đưa ly rượu lên gần mũi, Vương Nhất Bác cầm vào chân ly và lắc nhẹ nhàng theo ngược chiều kim đồng hồ để rượu trong ly sóng sánh nhẹ : " Người lần này... thật sự rất thú vị. "

" Vậy sao ? " Cầm cái điện thoại đang để trên bàn lên, Phương Tư Minh nhìn Vương Nhất Bác : " Tao cũng muốn nói chuyện. "

" Cút. " Vương Nhất Bác liếc Phương Tư Minh : " Của tao. "

" Giờ thì tao tin rồi. " Phương Tư Minh bĩu môi : " Bởi vì... những lần trước mày đều chia sẻ với anh em. "

Nở nụ cười, Vương Nhất Bác nâng ly rượu lên : " Cạn. "

" Cạn. " Phương Tư Minh ngửa cổ uống cạn ly rượu.

...

Hơn 12 giờ đêm Vương Nhất Bác mới về đến nhà.

Cởi bỏ áo khoác, Vương Nhất Bác nhảy lên chiếc giường êm ái của mình rồi lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn : " Có đó không, Tiêu Chiến ? "

Tin nhắn vừa được gửi đi, Tiêu Chiến đã nhanh chóng xem và trả lời : " Có. "

Tiêu Chiến : " Về rồi sao ? "

Vương Nhất Bác : " Sao chưa ngủ nữa ? "

Tiêu Chiến : " Chờ em về rồi ngủ chung. "

Vương Nhất Bác : " Thương. "

Tiêu Chiến : " Em có uống rượu không ? "

Vương Nhất Bác soạn tin : " Có uống một chút. ", nhưng sau đó cậu lại sửa lại thành : " Không có. ", rồi ấn gửi.

Tiêu Chiến : " Ngủ thôi. Em ngủ ngon. "

Vương Nhất Bác : " Ngủ ngon. "

Nằm trên giường nhìn trần nhà một lúc lâu, Vương Nhất Bác đứng dậy vào nhà tắm.

...

Một tháng trước, Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến trên game.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về Tiêu Chiến chính là : Anh rất ngốc.

Tay chân Tiêu Chiến vô cùng vụng về, điều khiển nhân vật đi tới đi lui cũng không xong, thường xuyên bị đồng đội mắng. Đồng đội của Tiêu Chiến lúc đó có bao gồm cả Vương Nhất Bác. Ban đầu, Vương Nhất Bác cũng khá bực nhưng khi vào tài khoản game của Tiêu Chiến, thấy avatar của anh, cậu không thấy bực nữa.

Tiêu Chiến tuy chơi game dở nhưng lại có chí cầu tiến. Anh là người chủ động nhắn tin với Vương Nhất Bác trước, sau đó anh còn xin wechat của cậu. Từ đó, hai người bắt đầu nói chuyện qua lại với nhau.

Rõ ràng tính cách và sở thích của cả hai rất khác nhau nhưng không hiểu sao hai người nói chuyện rất hợp.

So với những người Vương Nhất Bác đang qua lại, Tiêu Chiến thật sự rất khác biệt bởi vì anh không đòi hỏi cậu gì cả. Anh như một bé cún nhỏ tuy có hơi dính người một chút nhưng lại rất hiểu chuyện, không bao giờ xen vào chuyện của cậu.

...

Khi Vương Nhất Bác tắm xong đã gần 1 giờ sáng.

Cầm điện thoại trên tay, Vương Nhất Bác chần chừ một hồi lâu cuối cùng cậu bỏ điện xuống : " Giờ này, chắc anh ấy đã ngủ rồi. "

Kênh trung ương số 5, âm lượng mức 3.

Vương Nhất Bác từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Trùng Khánh, 2 giờ sáng.

Thật ra, Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, anh đang đắp mặt nạ và xem bộ phim yêu thích của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tiêu Chiến nhíu mày bởi vì tiếng nhạc ở đầu dây bên kia rất lớn, nó khiến anh khó chịu : " Sủa. "

" Bar không ? "

" Cày phim. "

" Lại bộ phim đó ? "

" Chưa chán. "

" Vậy thôi. " Người bên kia đầu dây cố tình kéo dài thời gian : " Tao cúp máy đó nha. "

" Khoan. Đưa địa chỉ đây. "

...

Music House.

" Tiêu Chiến, chỗ này. "

" Sao lại đến đây ? "

" Lâu lâu đổi gió. "

Vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình, Triệu Lỗi nói : " Dạo này muốn gặp mày khó ghê, lúc trước mày có vậy đâu, lúc trước... "

Không thèm để ý đến Triệu Lỗi đang lải nhải, Tiêu Chiến lật xem từng trang menu.

Nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến, Triệu Lỗi tặc lưỡi rồi nói với nhân viên phục vụ : " Một ly sữa tươi. "

Nhân viên phục vụ khó hiểu nhìn Triệu Lỗi rồi rời đi.

" Mày gọi sữa tươi... " Tiêu Chiến không vui nhìn Triệu Lỗi : " Anh ta sẽ biết tao đến đây. "

Cũng giống như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng đang qua lại với rất nhiều người. Ông chủ của Music House là một trong những người đó.

" Thì sao ? " Triệu Lỗi nói tiếp : " Ai biểu mày không biết uống ? "

" Chừa chút mặt mũi cho tao được không ? " Tiêu Chiến liếc Triệu Lỗi : " Có ai vào bar mà gọi sữa tươi không ? "

" Có. " Triệu Lỗi nhìn Tiêu Chiến : " Mày đó. "

" Mày... "

" Tiêu Chiến. " Người đàn ông đi đến : " Là em sao ? "

Xoay người lại, Tiêu Chiến cố nặn ra nụ cười : " Chào anh, lâu rồi không gặp. "

Triệu Lỗi vui vẻ hóng chuyện.

...

Lạc Dương, 10 giờ sáng.

Việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm khi vừa tỉnh dậy chính là kiểm tra điện thoại rồi nhắn tin cho Tiêu Chiến : " Em dậy rồi. "

Bình thường, Tiêu Chiến đều trả lời rất nhanh nhưng hôm nay đến chiều tối anh mới trả lời tin nhắn của cậu. Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác hình người thợ đang sửa điện mà anh tìm đâu đó trên mạng và dòng tin nhắn : " Nhớ anh không ? "

Vương Nhất Bác : " Anh nói xem. "

Tiêu Chiến : " Xin lỗi. Đường dây điện nhà anh xảy ra vấn đề. "

Nhắn cho Vương Nhất Bác là vậy nhưng thật ra Tiêu Chiến đang đi ăn với bạn của mình.

Vương Nhất Bác : " Tiêu Chiến. "

Tiêu Chiến : " Hửm ? "

Vương Nhất Bác : " Anh nói thật cho em biết... "

Đọc đến đây, tim Tiêu Chiến đập thình thịch.

Chẳng lẽ... cậu ta phát hiện... mình chỉ đang trêu đùa cậu ta rồi à ?

Vương Nhất Bác : " Có phải em làm anh giận không ? "

" Ha ha. " Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực : " Làm hết hồn. "

Tiêu Chiến : " Không. Sao lại hỏi vậy ? "

Vương Nhất Bác : " Vì... anh đột nhiên im lặng, em nghĩ... anh giận em. "

Tiêu Chiến : " Không có. Nếu anh giận em, anh sẽ nói cho em biết. Chứ im lặng đâu có giải quyết được gì đâu. Đúng không ? "

Vương Nhất Bác : " Đúng. Mà Tiêu Chiến... "

Tiêu Chiến : " Sao ? "

Vương Nhất Bác : " Xin lỗi. Thật ra hôm qua em có uống chút rượu. "

Tiêu Chiến : " Oh. "

Vương Nhất Bác : " Sao vậy ? "

Tiêu Chiến : " Không có gì. "

Vương Nhất Bác : " Sau này... anh đừng oh, ừ, ừm với em nữa. "

Tiêu Chiến : " Tại sao ? "

Vương Nhất Bác : " Em không thích. "

Tiêu Chiến : " Oh. "

Vương Nhất Bác : " Tiêu Chiến, em nghiêm túc. "

Tiêu Chiến : " Oh, anh đang bận rồi, lát mình nói chuyện. "

Thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, Lâm Lộ Khiết hỏi : " Nhắn tin với ai mà chăm chú vậy, Chiến Chiến ? "

" Không có ai hết. " Tiêu Chiến gắp đồ ăn cho Lâm Lộ Khiết : " Chơi đùa chút mà thôi. "

" Em đó. " Lâm Lộ Khiết thở dài : " Em định cứ như vậy hoài hay sao ? "

" Nếu không thì sao ? " Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ : " Cậu ta cũng vậy mà. "

...

Vào một ngày đẹp trời, khi Tiêu Chiến đang nhắn tin với Vương Nhất Bác thì Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi : " Anh có thích em không ? "

Tiêu Chiến không hề suy nghĩ mà trả lời luôn : " Có. "

Nhưng mà tôi thích nói chuyện với cậu chứ không phải thích cậu, bởi vì lâu rồi không có ai nói chuyện hợp ý với tôi như cậu.

Dù biết câu trả lời của mình sẽ khiến Vương Nhất Bác hiểu lầm nhưng Tiêu Chiến lại mặc kệ, anh không quan tâm cho lắm.

Một lát sau, Vương Nhất Bác lại hỏi : " Anh có thương em không ? "

Tiêu Chiến bĩu môi rồi nhắn : " Không. "

Thấy mình hơi thẳng thừng nên Tiêu Chiến nhắn thêm : " Không nói cho em biết. "

Vương Nhất Bác : " Em biết anh không thương em, nhưng hình như em thương anh rồi. "

Dụi mắt hai ba lần để xác định mình không đọc nhầm, Tiêu Chiến soạn tin nhắn rồi xóa, xóa xong rồi lại soạn, cuối cùng anh gửi cho Vương Nhất Bác hai từ : " Cảm ơn."

Ngồi trên giường, Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ : " Có hơi luyến tiếc nhưng tôi không muốn nhắn tin với cậu nữa. Có điều... " phải lấy lý do gì đây ta.

Tiêu Chiến đang đau đầu suy nghĩ xem nên giải quyết mối quan hệ này như thế nào thì Lâm Lộ Khiết gửi tin nhắn đến : " Chiến Chiến, chắc là chị nghĩ nhiều rồi... "

Lần trước, Tiêu Chiến đi ăn với Lâm Lộ Khiết có chụp hình rồi đăng lên mạng xã hội.

Hôm nay, Lâm Lộ Khiết thấy Vương Nhất Bác gửi yêu cầu kết bạn với mình.

Tiêu Chiến vỗ lên đùi mình một phát : " À, có cách rồi. "

Tiêu Chiến soạn tin nhắn rồi gửi cho Vương Nhất Bác.

Nội dung tin nhắn : Tôi đã từng nghĩ... tôi là ngoại lệ của cậu. Nhưng không, tôi cũng chỉ là một trong những con cá trong ao của cậu mà thôi.

Gửi xong tin nhắn, Tiêu Chiến nhanh tay xóa kết bạn.

...

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Tiêu Chiến đã sớm quên mất Vương Nhất Bác là ai thì đột nhiên Vương Nhất Bác lại đến Trùng Khánh tìm Tiêu Chiến.

Nhìn dòng người đi đi lại lại ở sân bay, Vương Nhất Bác thở dài, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại quyết định đến đây tìm Tiêu Chiến nữa.

...

Ở Trùng Khánh có rất nhiều quán bar nổi tiếng nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác lại chọn ngay Music House, nơi mà Tiêu Chiến đang tụ tập với bạn bè.

Nhìn Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt trước mặt mình, Vương Nhất Bác thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bởi vì trong trí nhớ của cậu, Tiêu Chiến không phải như thế này.

Mỗi lần hai người video call với nhau, Tiêu Chiến đều để mặt mộc và tóc luôn che trán, nhưng hiện tại, Tiêu Chiến không những vuốt ngược tóc lên mà còn trang điểm. Nếu trước đây hình tượng của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác là trong sáng, ngây thơ thì bây giờ trông anh lại cực kỳ quyến rũ, quyến rũ như một tiểu yêu tinh.

...

Ấn Tiêu Chiến vào tường, Vương Nhất Bác tức giận nói : " Đùa giỡn tình cảm của tôi, anh vui lắm sao ? "

Đẩy Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến nói : " Chẳng phải... ", anh chỉnh lại mái tóc của mình : " Cậu cũng vậy sao ? "

Tiêu Chiến ghé sát tai Vương Nhất Bác : " Chúng ta... như nhau thôi. "

" Vậy còn những lời anh nói... "

" Cậu tin sao ? "

Vương Nhất Bác lắc đầu rồi lại gật đầu.

Nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bật cười : " Tôi không phải chùm nho. "

...

Tiêu Chiến hậm hực trở lại chỗ ngồi của mình.

Triệu Lỗi hỏi : " Ai vậy mày ? "

" Một tên điên. " Uống cạn ly sữa tươi trên bàn, Tiêu Chiến mất hứng nói : " Mọi người ở lại chơi vui vẻ, tao có chuyện về trước. Chầu này tao bao. "

...

" Mẹ nó, lạc đường rồi. " Tức giận đá bay cái lon rỗng nằm trên mặt đường, Tiêu Chiến hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Anh muốn gọi cho Phương Tư Minh, bảo cậu ta đến đón mình thì phát hiện điện thoại đã hết pin từ lúc nào. Cơn giận lại bùng lên, Tiêu Chiến chửi đổng vài tiếng.

Vương Nhất Bác bất ngờ xuất hiện làm Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu bởi vì cậu khiến anh cảm thấy mình đang ở thế bị động, mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của anh.

" Cậu làm như những lời cậu nói với tôi đều là sự thật hết vậy. " Tiêu Chiến lầm bầm : " Lại còn tỏ ra bản thân mình đang vô cùng đau khổ nữa chứ, buồn nôn. "

Lúc này, một người mặc trường bào màu trắng đi đến : " Cái lon này... là của anh sao ? "

Tiêu Chiến quan sát người trước mắt từ trên xuống dưới rồi lạnh nhạt nói : " Không phải. "

" Nhưng anh là người đã đá nó vào cửa hàng của tôi. "

Tiêu Chiến móc ví ra : " Muốn bao nhiêu ? "

Người mặc trường bào trắng vừa khe khẽ lắc đầu vừa cười, y bỏ cái lon rỗng vào sọt rác : " Phải vứt rác đúng nơi quy định. "

" Có muốn vào tiệm của tôi tham quan một lát không ? "

" Không có hứng thú. "

Tiêu Chiến xoay người rời đi.

" Cậu biết không, đằng sau mỗi món cổ vật là một câu chuyện. "

Nghe câu nói của người nọ, Tiêu Chiến bỗng dừng lại.
...

Nhà Tiêu Chiến.

Ngắm nghía cái ghim cài áo đã gỉ sét trên tay, Tiêu Chiến không hiểu tại sao bản thân khi đó lại quyết định mua món đồ này.

Làm theo hướng dẫn trên mạng, Tiêu Chiến dùng bàn chải đánh răng cũ chà lên vết rỉ sét.

Trong khi Tiêu Chiến đang tập trung chùi chùi chà chà ghim cài áo thì một bé mèo chân ngắn lững thững đi đến.

Bé mèo cọ cọ đầu vào chân ba ba của mình : " Meo... "

Thấy ba ba không để ý đến mình, bé mèo chân ngắn nhảy hẳn lên bàn làm việc của ba ba.

Bé mèo cọ cọ đầu vào tay ba ba : " Meo... meo... "

" Đi ra chỗ khác chơi. " Tiêu Chiến đẩy con gái của mình sang một bên : " Ba ba đang bận, lát nữa ba ba chơi với con sau. "

" Meo... "

Bé mèo chụp lấy tay ba ba.

" Đừng... "

" Kiên Quả !! "

" A... "

Ngón tay Tiêu Chiến bị ghim cài áo cứa đứt.

Tiêu Chiến nhìn vết thương trên ngón tay mình rồi nhìn Kiên Quả.

Nhận ra mình làm sai, Kiên Quả dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn ba ba.

Hành động của Kiên Quả khiến tim Tiêu Chiến tan chảy, anh bất đắc dĩ mỉm cười rồi xoa đầu con gái : " Con thật là... "

Bế Kiên Quả trên tay, hai cha con đi vào phòng ngủ mà không hay biết rằng vết gỉ sét trên ghim cài áo từ từ biến mất.

...

Một tuần nhanh chóng trôi qua.

Nhà Tiêu Chiến.

" Đi. " Lâm Lộ Khiết kéo tay Tiêu Chiến : " Chị đưa em đến bệnh viện làm kiểm tra. "

" Không sao mà. " Tiêu Chiến gỡ tay Lâm Lộ Khiết ra : " Chắc là do gần đây công việc nhiều quá nên em bị mất ngủ thôi. "

" Thật không ? " Lâm Lộ Khiết nhìn Tiêu Chiến : " Có thật là em không sao không ? "

" Thật mà. " Tiêu Chiến nói : " Thật còn hơn ngọc trai. "

Đột nhiên, Lâm Lộ Khiết hỏi : " Chiến Chiến, chị em mình chơi với nhau bao lâu rồi ? "

" Chắc là hơn 10 năm rồi. " Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Lâm Lộ Khiết : " Sao vậy chị ? "

" Thời gian chính xác là 12 năm. " Lâm Lộ Khiết bỗng cầm tay Tiêu Chiến : " Chiến Chiến, khi nào em muốn, chị nhất định sẽ lắng nghe. "

Tiêu Chiến thở dài : " Gần đây, em cứ mơ thấy một giấc mơ... "

Tiêu Chiến bắt đầu kể cho Lâm Lộ Khiết nghe về giấc mơ của mình : " Em không thấy rõ mặt mũi của người đó. Lần nào cũng vậy, người đó cứ đứng bất động ở dưới tán cây. Nhưng mà... không hiểu sao em lại có cảm giác... người đó... hình như càng lúc càng tiến gần em hơn. "

Nghe xong câu chuyện của Tiêu Chiến, Lâm Lộ Khiết im lặng một lát rồi hỏi : " Em có muốn đến... "

Tiêu Chiến vội xua tay : " Không cần đâu... "

...

Hôm nay là một ngày đẹp trời và hôm nay tâm trạng của Tiêu Chiến đặc biệt tốt bởi vì sau hai tuần bị hành hạ, cuối cùng, anh không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa.

Vì đang khóa cửa nhà nên Tiêu Chiến phải nghiêng đầu, dùng vai và gò má kẹp lấy điện thoại : " Em xuống công viên dưới nhà hít thở không khí trong lành một chút. "

" ... "

" Em biết rồi, em cúp máy đây. "

...

Công viên.

" TIÊU CHIẾN... TRÁNH RAAAA... "

" AAAA... "

...

Trước cổng bệnh viện, một tay Vương Nhất Bác đỡ tay Tiêu Chiến, tay còn lại thì bắt taxi.

...

" Tiêu Chiến. " Cầm tay Tiêu Chiến đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập loạn nhịp của mình, Vương Nhất Bác hỏi : " Anh cảm nhận được không ? "

" Được. "

" Tiêu Chiến, nó vì anh mà đập nhanh. "

" Ừ. "

Vương Nhất Bác tủi thân nói : " Anh thật lạnh nhạt. "

" Cậu có muốn... " Tiêu Chiến hỏi : " Tôi nói ra lý do khiến tim cậu đập nhanh không ? "

" Không cần. " Cảm thấy cơ thể Tiêu Chiến đang trượt xuống, Vương Nhất Bác xốc người anh lên : " Ôm cho chắc vào, tôi chuẩn bị tăng tốc đây. "

" Thật ra... cậu cũng không cần cõng tôi lên nhà đâu. " Tiêu Chiến nói : " Tôi có thể chờ thợ sửa thang máy đến. "

" Anh định... cùng cái chân bó bột của mình chen chúc trong thang máy ? "

" Nhờ ai ? "

" Tại tôi, được chưa ? "

Hừ một tiếng, Tiêu Chiến lầm bầm : " Tại sao người bị thương luôn là tôi... "

Vừa mới xuống công viên dưới nhà, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp đi dạo xung quanh, chưa kịp hít thở không khí trong lành thì đã bị Vương Nhất Bác va phải, còn bị cả người cậu đè lên. Sau đó, hai người cùng nhau vào bệnh viện.

Kết quả, Vương Nhất Bác chỉ bị xây xát nhẹ, còn Tiêu Chiến thì nặng hơn, anh bị nứt xương cổ chân phải bó bột một thời gian.

" Xin lỗi. "

" Cậu có biết đây là lần thứ bảy cậu nói câu này rồi không ? "

Vương Nhất Bác thở dài : " Thì... ngoài câu này ra... tôi không biết phải nói gì nữa. "

" Mà phải công nhận cậu hay thật, dám trượt ván ở Trùng Khánh. "

" Đường dốc... trượt vui mà... " Giọng Vương Nhất Bác nhỏ dần.

Tiêu Chiến hơi lớn giọng : " Vui ? "

Vương Nhất Bác lắc đầu lia lịa : " Không vui, không vui, một chút cũng không vui. "

" Hừ. "

...

Đứng trước cửa nhà, Tiêu Chiến chống nạng nhìn Vương Nhất Bác : " Cậu về đi. "

Vương Nhất Bác nhìn cái chân bó bột của Tiêu Chiến : " Để anh một mình tôi... không yên tâm. "

" Không cần cậu lo. "

Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần : " Được thôi. "

...

" Cậu... " Thấy có người lạ đứng trước cửa nhà của Tiêu Chiến, Lâm Lộ Khiết cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác : " Cậu là ai ? "

" Tôi là bạn của Tiêu Chiến. " Vương Nhất Bác đưa hai túi đồ cho Lâm Lộ Khiết : " Chị đưa cho Tiêu Chiến giúp tôi, cảm ơn. "

Nói xong, Vương Nhất Bác xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, Lâm Lộ Khiết thấy hơi quen quen nhưng cô không nhớ ra được cậu là ai.

...

Đang nằm dài trên ghế sofa nghĩ xem trưa nay ăn gì thì Tiêu Chiến nghe tiếng chuông cửa, anh ngồi dậy, nhìn ra cửa.

" Chị quên mất em không tiện đi lại. "

Người đến là Lâm Lộ Khiết.

" Nhưng mà em vẫn nên khóa cửa cho an toàn. "

Thấy Lâm Lộ Khiết tay xách hai túi giấy to, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa vội chống nạng đứng dậy : " Sao chị mua nhiều đồ quá vậy ? "

" Em ngồi yên ở đó cho chị. " Lâm Lộ Khiết nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến rồi đi lại chỗ anh ngồi, đặt hai túi giấy lớn lên bàn : " Không phải chị mua. ", cô lấy từ trong túi xách ra một cái bình giữ nhiệt : " Cho em. "

Nhận lấy bình giữ nhiệt, Tiêu Chiến mở ra : " Sữa ? "

" Sữa hạt, tốt cho chân của em. " Lâm Lộ Khiết bổ sung : " Còn nóng lắm đấy, chị vừa nấu xong. "

" Vậy thì là ai ta ? " Tiêu Chiến mở một túi giấy ra để xem đồ bên trong : " Thằng Lỗi nó không có tâm như vậy đâu. "

" Hình như là bạn của em. " Lâm Lộ Khiết ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến : " Trông cậu ta rất quen nhưng chị không nhớ tên. "

Nghe Lâm Lộ Khiết miêu tả, Tiêu Chiến cười cười : " Chị thấy quen là đúng rồi. ", anh lấy điện thoại, tìm tài khoản mạng xã hội của Vương Nhất Bác rồi đưa cho Lâm Lộ Khiết xem : " Quen không ? "

" Thì ra là cậu ta. " Lâm Lộ Khiết gật gù, cô chỉ vào cái chân đang bó bột của Tiêu Chiến : " Mà Chiến Chiến nè, em đi đứng kiểu gì... "

Tiêu Chiến thở dài : " Chuyện dài lắm... "

...

Buổi chiều.

Tiêu Chiến chuẩn bị đi tắm thì nghe tiếng chuông điện thoại.

" Sủa. "

Nghe cách nói chuyện của Tiêu Chiến cũng đủ biết người gọi đến là ai.

" Bar không ? "

" Tao cúp máy đây. "

" Ấy... khoan đã. " Triệu Lỗi cười khà khà : " Tao giỡn chút thôi. Mẹ tao có hầm canh với gửi cho mày chút đồ. Tao đã gửi ship rồi, lát nhớ nhận. "

" Gửi lời cảm ơn bác gái giúp tao, cúp máy đây. "

Quăng điện thoại lên giường, Tiêu Chiến nhìn cái chân bó bột của mình : " Giờ muốn đi tắm cũng khó khăn nữa ", anh thở dài : " Mà giờ phải đợi shipper đến rồi mới đi tắm được, chứ lỡ mình đang tắm mà người ta đến, chẳng lẽ bắt người ta đợi. "

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ : " Rồi không biết chừng nào người ta mới đến đây... "

Tiêu Chiến vừa mới dứt lời thì nghe tiếng chuông cửa.

" Đến ngay đây. "

...

Tiêu Chiến không vui nhìn Vương Nhất Bác : " Cậu đến đây làm gì ? "

" Tôi không yên tâm. "

...

Đặt thao nước ấm lên ghế, Vương Nhất Bác lưu manh nhìn Tiêu Chiến : " Có cần tôi lau người giúp anh không ? "

Tiêu Chiến thản nhiên nói : " Cần. "

Thấy Tiêu Chiến chuẩn bị cởi áo, Vương Nhất Bác vội xoay mặt sang chỗ khác : " Khi nào xong thì kêu tôi. "

Nói xong cậu mở cửa, vội đi ra ngoài.

Tiêu Chiến bật cười.

...

Lược bỏ 5000 chữ cảnh hai anh chăm sóc nhau.

...

Chớp mắt 4 tháng đã trôi qua.

Từ ngày chân Tiêu Chiến được tháo bột, Vương Nhất Bác không còn đến nhà Tiêu Chiến nữa. Dù không muốn thừa nhận nhưng suốt 4 tháng sớm chiều bên cạnh nhau, Tiêu Chiến thật sự đã động lòng với Vương Nhất Bác rồi. Mà động lòng thì sao chứ, Vương Nhất Bác căn bản không hề thương anh. Nếu Vương Nhất Bác có tình cảm với anh, thì đã không ôm ấp người khác rồi...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Giọng Lâm Lộ Khiết nghẹn ngào : " Chiến Chiến... "

" Sao vậy chị ? Ai ức hiếp chị ? Chị đang ở đâu... "

" Chiến Chiến... chị sắp phải kết hôn rồi... "

" Chắc là... chị... không đợi anh ấy được nữa. "

...

Tiêu Chiến dễ dàng tìm thấy Lâm Lộ Khiết ở quán cà phê quen thuộc.

" Anh ấy không phải học trưởng khóa trên mà chị thầm thích suốt 3 năm, cũng không phải là người mà chị đang chờ đợi. Anh ấy chỉ là một người bình thường. " Lâm Lộ Khiết lau nước mắt : " Chị và anh ấy chỉ mới gặp nhau 3 lần. Lần thứ nhất là ở buổi xem mắt, lần thứ hai ở nhà chị và lần thứ ba là ở nhà anh ấy. "

" Anh ấy cần người kết hôn, còn chị thì đang một mình. " Lâm Lộ Khiết khẽ nở nụ cười : " Ba mẹ chị nói bát tự của chị với anh ấy rất hợp. "

...

Ngày hôn lễ của Lâm Lộ Khiết diễn ra.

" Chiến Chiến, bó hoa cưới của chị, nhất định em phải bắt được đó. "

Lâm Lộ Khiết xoay người lại, dùng sức ném bó hoa ngược ra sau.

Với chiều cao của mình, Tiêu Chiến dễ dàng bắt được bó hoa cưới.

...

Hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ, khi khách mời sắp về hết chỉ còn lại gia đình cô dâu và chú rễ cùng một số bạn bè thân thiết thì có một người không mời mà đến.

Nhìn bộ đồ Vương Nhất Bác đang mặc, Tiêu Chiến đen mặt : " Cậu đến để phá đám đúng không ? "

Vương Nhất Bác che mặt : " Em... em không nghĩ đến vẫn còn nhiều người ở đây như vậy mà. "

Lâm Lộ Khiết nhịn cười nhìn Vương Nhất Bác : " Nhất Bác, em... "

" Ch...chào chị. "

Hít vào một hơi sâu, Vương Nhất Bác chạy đến cái cây gần nhất, cậu hét lên : " TIÊU CHIẾN, ANH TỪNG NÓI NẾU HEO LEO CÂY ĐƯỢC THÌ ANH SẼ TIN LỜI EM NÓI, ANH CÒN NHỚ KHÔNG ? ", Vương Nhất Bác bắt đầu trèo lên cây : " ANH NHÌN NÀY, HEO LEO CÂY ĐƯỢC RỒI NÀY. "

" VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU LEO XUỐNG ĐÂY CHO TÔI. "

" KHÔNG XUỐNG, TRỪ KHI ANH ĐỒNG Ý CHUYỆN NÀY VỚI EM. "

" XUỐNG ĐÂY. " Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : " NHANH!!! "

Vương Nhất Bác vội trèo xuống, cậu đi đến trước mặt Tiêu Chiến, lấy chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị sẵn rồi quỳ một chân xuống : " Đồng ý lấy em nha. "

Thợ chụp ảnh đứng gần đó nhanh tay chụp lại khung cảnh vừa buồn cười vừa lãng mạn này.

...

Rất rất rất nhiều năm sau đó.

Xem lại hình trong quyển album, Tiêu Chiến cười đến chảy nước mắt : " Nhất Bác, haha, anh không nghĩ đến chuyện em dám mặc như vậy. "

" Lại còn màu hồng, haha. "

" Không được xem nữa. " Giật lại quyển album, Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt : " Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi mà... lúc đó người ta chỉ còn mỗi bộ đồ heo màu hồng này thôi mà... "

...

Ở một góc phố.

Chiếc cài áo đang nằm bơ vơ trong góc tiệm đồ cũ, oán hận nói : " Ủa... mọi người ơi, có ai nhớ đến bé không ? "

Người đàn ông mặc trường bào trắng : " Không. "

" Rồi mục đích bé xuất hiện là để chi vậy ? "

Người đàn ông mặc trường bào trắng : " Vốn tác giả định dùng bé để gợi lại ký ức kiếp trước của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thông qua những giấc mơ, nhưng cuối cùng nó lười quá nên lướt qua luôn. "

" Rồi sao bé quay về lại được với chú đẹp trai zẩy ? "

Người đàn ông mặc trường bào trắng : " Thiên cơ bất khả lộ. "

...

Quán bar.

" Anh đã nói rồi mà. " Phương Tư Minh dỗ dành em gái mình : " Nhất Bác nó không thích con gái đâu. "

" Không thử sao biết được. " Phương Nghiên Dương thở dài rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.

...

Phiên ngoại : Chuyện của Tiêu Chiến.

Tôi từng yêu một người, tôi yêu người đó sâu sắc. Cái ngày tôi và người đó nắm tay nhau come out với gia đình, ba của người đó rất tức giận. Ông đập vỡ cái gạt tàn thuốc, một mảnh vỡ của nó văng lên, vô tình cứa vào má phải của tôi. Lúc đó, người đó có đủ thời gian chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi nhưng người đó lại không làm như vậy.

Từ đó, tôi không còn tin vào tình yêu nữa.

Cho đến khi em ấy xuất hiện.

Em ấy từng chút, từng chút một tiến vào tim tôi...

Phiên ngoại : Chuyện của Vương Nhất Bác.

Trước giờ tôi không tin vào cái gọi là tình yêu, tôi thậm chí còn chơi đùa với nó.

Cho đến khi anh ấy xuất hiện.

So với những " con cá " nằm trong ao của tôi, anh ấy thật sự rất đặc biệt. Anh ấy dám ngắt liên lạc với tôi, dám cho tôi vào danh sách đen, anh ấy dám bỏ rơi tôi.

Cái ngày tôi đến Trùng Khánh, vốn chỉ là muốn trêu đùa với anh ấy thôi, nhưng không ngờ " trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo ".

" Tiêu Chiến, anh có biết cái gì gọi là ngoài ý muốn không ?

Chính là... em vốn chưa từng nghĩ sẽ gặp anh... nhưng em đã gặp rồi. Em vốn chưa từng nghĩ sẽ yêu anh... vậy mà em lại yêu anh rồi... "

...

Quà tặng Halloween.

Ai lỡ đọc vào ban đêm...

Sợ...

Em không chịu trách nhiệm.

Đoản : Không rời không bỏ.

Vương Nhất Bác : " Tiêu Chiến, anh là người cuối cùng của em. "

Tiêu Chiến : " Em cũng là người cuối cùng của anh. "

Vương Nhất Bác : " Không rời không bỏ. "

Đừng nói cũng đừng hứa khi không thực hiện được.

Bởi vì...

Có một số chuyện xảy ra, không ai lường trước được...

Tiêu Chiến bị bệnh truyền nhiễm, anh không qua khỏi... nhưng anh không chỉ có một mình bởi vì Vương Nhất Bác đã hứa : Không rời không bỏ.

Nói lời, phải giữ lấy lời...

...

Ảnh đại diện của cậu Bo là như này nên chị Lộ Khiết không biết mặt ảnh nha. Ulatr, mọi người biết sao không, anh Wang hiểu lòng em ghê biết em đang tìm ảnh như này nên ảnh đăng chụp rồi đăng gấp ý, hệ hệ hệ.

Nói chung đây là một cái đoản nghĩ gì viết nấy hoi, mấy chị không chịu cũng buộc chịu nha 😌😌, love you 3000.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top