C43 Người quen cũ

Ở giữa hai vách núi, phần trũng sâu luôn được bao quanh bởi sương đen dày đặc. Thanh Cơ lúc này vừa đến nơi, bình tĩnh quan sát xung quanh. Trên mặt còn có lớp vải dày che mũi giảm thiểu tối đa việc hít phải khí độc.

Trên người y quả thật không có chỗ nào Lành lặn. Lúc nhảy xuống y nhanh trí dùng vải lụa quấn lên cành cây để giảm bớt lực nhưng vẫn bị quẹt trúng vách đá nhọn hoắt. Vết thương trên lưng và chân còn đang chảy máu, lộ ra một mảnh da thịt

Nhanh chóng rắc ít bột cầm máu, Thanh Cơ sau khi quan sát địa hình một chút liền tiến sâu vào bên trong. Sương mù dày đặc che mất tầm nhìn nên không thể nhìn xa chỉ có thể cẩn trọng bước đến.

Ngay lúc này, sau lưng y vang lên vài tiếng sột soạt, sột soạt. Một bóng đen rất nhanh phóng đến. Thanh Cơ nâng thanh kiếm bên hông, 'xẹt' rút ra khỏi vỏ đâm tới vật thể màu đen kia.

Thanh Cơ nhắm không sai một ly. Nhìn kĩ lại trên ngọn kiếm chính là một con rắn đen to bằng bắp tay, tuy bị đâm xuyên thân nhưng vẫn như cũ há miệng dữ tợn vùng vẫy.

Thanh Cơ lại lật thanh kiếm, thân thủ từ đường kiếm lúc nãy kéo một đường dài cắt đôi con rắn kia.

Kì lạ hơn nữa là con rắn vẫn chưa chết , hai nửa thân thể quằn quại hồi lâu không có dấu hiệu ngưng lại. Y nhìn con rắn thêm hai lần, bình tĩnh lấy khăn ra lau lau vết máu trên thân kiếm. Lại tiếp tục tiến sâu vào bên trong đám sương đen.

Đi được vài thước, Thanh Cơ bỗng dừng lại, hướng mắt lên không trung. Nghe kĩ mới nghe được tiếng gió rì rầm. Y siết chặt thanh kiếm trong tay, vai có chút căng cứng. Cảm giác không tốt ngày càng nhiều, y lựa chọn chậm rãi không tiếng động lùi về sau.

Giữa màn sương đen, dù ban ngày cũng như ban đêm, chỉ thấy được một đàn gì đó chi chít rậm rạp hơn làn sương mờ.

Thanh Cơ nheo mắt, thầm mắng không xong. Như thế nào vừa mới vào đã gặp phải bầy muỗi độc. Y lập tức lấy từ trong ống tay áo ra một bình sứ đổ đầy lên thân kiếm một lớp nước màu lục. Rồi lại nhanh chóng nhìn xung quanh tìm các loại cây gỗ.

Thanh Cơ một tay phất vải lụa Tản đi làn khói đen, tay còn lại cầm kiếm chuẩn bị động thủ. Động tác chuẩn xác chém một đàn muỗi gãy cánh cùng nọc độc. Không trung liên tục vang lên tiếng xèo xèo khi đám muỗi tiếp xúc với thứ nước thuốc nọ.

Rất nhanh Thanh Cơ tìm được một thân cây khô héo. Lại lấy từ trong ngực ra hai viên đá tạo lửa liền đốt lên một Ngọn đuốt lớn. Đám muỗi không thể tiến đến gần ngọn lửa, rối rắm hồi lâu mới rời đi.

Y lau lau mồ hôi trên trán, không tiếp tục nghỉ ngơi mà lại tiến lên phía trước. Thuận tiện lấy một viên giải độc đan nuốt xuống.

Đi thêm hồi lâu liền đụng phải vách đá. Thanh Cơ nheo mắt nhìn tường đá kì lạ trước mặt. Ngay góc tường đá thế mà mọc ra một thân cây nho nhỏ tươi xanh khác hẳn với những khúc cây khô không sức sống xung quanh.

Y vươn tay gõ gõ vách đá, lập tức truyền tới thanh âm "cộp cộp" trống rỗng. Cẩn thận ấn vào một nơi thất thường nhô lên, tường đá 'Ầm ầm' đẩy sang một bên.

Thanh Cơ không do dự tiến vào. Khác hẳn với bên ngoài, bên trong bất ngờ lại tràn ngập ánh sáng đèn đuốc. Vách đá khô ráo không hề có mùi ẩm mốc.

Đúng lúc này trên vách tường đá hiện lên bóng của một thứ gì đó khá to lớn. Từ xa vang lên thanh âm "Grừ Grừ" hoang dã.

Thanh Cơ ngẩng đầu, trước mặt y lúc này là một con cự thú hai đầu. Một đầu nhìn giống hổ đầu còn lại là đầu cẩu, phía sau cũng có hai đuôi dài ngắn khác biệt. Miệng mở to như chậu máu đang nhỏ dãi xuống đất.

Thanh Cơ không có dấu hiệu lùi bước, từng bước đi lên. Tay không hề có ý muốn rút kiếm ra.

Cự thú Grào lên một tiếng liền phóng tới. Chuẩn xác nhảy lên người Thanh Cơ.

Không ngờ, ngược lại với vẻ ngoài hung hăng nó lại hành động trái ngược. Thè lưỡi liếm lên mặt Thanh Cơ, còn liếm đến vui vẻ quên trời đất.

" Đã lâu không gặp,ngươi cũng biến lớn như vậy rồi!" Thanh Cơ hiếm có khi nở nụ cười ánh mắt cũng xẹt qua tia vui vẻ. Mặc cho cự thú to bằng nửa người mình bám lên, Cũng đáp lại bằng cách vuốt ve chỏm đầu của nó.

Lúc này, đột nhiên một cơn gió lạnh thoảng qua. Cự thú vốn đang vui sướng bỗng cụp đuôi lại, sợ hãi lùi ra phía sau Thanh Cơ.

"Khặc khặc... lâu như vậy mới nhớ đến ta, thật làm ta buồn lắm đấy!"

Từ phía xa vang lên tiếng cười quái dị. Một làn gió lớn cuống quanh một chỗ, lúc này giữa lốc xoáy nhỏ kia hiện lên thân ảnh một người. Tương phản với giọng nói già dặn kia người hiện lên hoàn toàn là một thiếu nữ đôi mươi. Khuôn mặt thon nhỏ trắng nõn, trên môi quét lên một màu đỏ tươi.

~~~~~~






Hoàng cung Đông Vân

Tiêu Chiến mang vẻ mặt đần thối nhìn cái người đang nở nụ cười xinh đẹp trước mặt. Đêm qua mãi lo nghĩ chuyện của Thanh Cơ nên không ngủ ngon giấc. Cảm giác bất an kia làm thế nào cũng không xoá tan được. Hiện tại cũng không biết phải tìm Thanh Cơ ở chỗ nào.

"Đêm qua không ngủ ngon sao? Quầng thâm hiện lên rõ như vậy!" Lạc Tiêu Vũ vươn tay muốn chạm đến khuôn mặt Tiêu Chiến nhưng bị hắn không dấu vết né tránh.

"Đa tạ lục hoàng tử quan tâm, ta không có việc gì. Không biết người đến đây có việc chi?" Tiêu Chiến nhàn nhạt nở nụ cười, mở miệng, chỉ là nụ cười không đạt tới đáy mắt.

"Ngươi không phải nợ ta một buổi du ngoạn sao? Không phải là muốn quỵt nợ đi?" Tiêu Vũ làm như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh đùa giỡn.

Tiêu Chiến chớp mắt hai cái liền đóng sầm cửa, chỉ để lại một chữ "Chờ".

Tiêu Vũ bị nhốt bên ngoài khẽ cười thành tiếng.

"Hoàng tử? Người nên chú ý thân phận của mình một chút" Dương Phong bên cạnh nghiêm túc nhắc nhở.

"Đây cũng không phải là Thiên Toạ, ngươi lo cái gì a. Ta nói này Dương ma ma... khụ Dương Phong, ngươi cứ như thế này làm sao cứơi được thê tử đây!" Thấy ánh mắt như muốn giết người của Dương Phong hắn liền đổi lại xưng hô.

Dương Phong đối với loại chuyện này chỉ cụp mắt, không đáp lời. Chính là không hiểu sao bả vai lại căng cứng thêm vài phần.

Tiêu Vũ đang suy nghĩ chuyện khác cũng không có để ý đến biểu hiện khác thường của y.

Tiêu Chiến chuẩn bị xong xuôi, cùng hai người bọn họ khởi kiệu xuất cung.

"Lục hoàng tử cũng thật biết cách hưởng thụ. Ngay cả kiệu của Thiên Toạ cũng đem đến" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hai vòng liền nói ra

"Thế, ngươi thấy kiệu của nước ta thế nào? Đáng giá để ngươi ngồi lên chứ?" Tiêu Vũ không biết từ lúc nào lấy ra một cây quạt trắng khẽ phẩy phẩy.

"Ngựa của các ngươi chạy rất nhanh!" Tiêu Chiến thầm bĩu môi, không trả lời vấn đề ngu xuẩn nọ.

"Quá khen!" Tiêu Vũ không ngại ngùng tiếp nhận. Cũng không nhắc đến việc hắn đánh trống lảng. Cảm thấy chọc ghẹo con mèo hoang này rất thú vị.

Tiêu Chiến bên ngoài tươi cười nhưng trong lòng liền mắng hắn mặt thật dày, còn không biết xấu hổ đâu!

Ngay lúc này, ngựa dừng lại!
"Công tử, đã đến nơi!" Dương Phong tự động đổi xưng hô khi ra ngoài cung, một tay vén tấm màn xe lên.

——————

Mặt khác....

"Ngươi nói cái gì?" Vương Doãn Chính trợn mắt la lớn.

"Nô tỳ vừa nghe tiểu Kim nói Tiêu công tử đã ra ngoài rồi ạ" nô tỳ kia sợ hãi quỳ xuống.

"Ngươi... Ngươi tại sao lại không sớm nói? Hắn rốt cuộc là đi đâu a!" Doãn Chính gấp gáp mang giày vào, thắt lưng còn chưa buộc đã muốn chạy ra ngoài.

"Tam Hoàng tử, đai lưng của người..." vị nô tỳ kia nhắc nhở

"Có biết Tiêu Chiến kia đi với ai không?" Hắn vội vã thắt dây lưng, hỏi.

"Hình như là đi với Lục hoàng tử nước Thiên Toạ!"

Vừa nghe đến đây Vương Doãn Chính đã phóng như bay ra ngoài cửa.

Thanh Cơ tên kia đã dặn trông người nọ, như thế nào mới qua một ngày đã có nam nhân đến dụ dỗ y rồi? Người này sao lại có mị lực đến vậy chứ? Nếu để người chạy mất, không biết Thanh Cơ có lột da đầu hắn không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top