C42 Huynh Muội Tương Tàn
Một nô tỳ gấp gáp nâng làn váy từ bên ngoài chạy vào.
"Chạy cái gì? nhìn xem, còn ra thể thống gì nữa" Doãn Nhu không hài lòng nhíu mày, trách mắng.
"Công chúa , là ngũ hoàng tử đến" nàng nhanh chóng quỳ xuống nhận lỗi, không quên đem sự việc nói ra.
"Lúc nãy không phải đã nói hôm nay tâm trạng ta không tốt không muốn tiếp khách sao? Bảo hắn hôm khác lại tới" giọng điệu không kiên nhẫn phẩy tay.
Doãn Nhu nàng còn buồn bực vì đầu xóm đến cuối thôn tất cả mọi người đều đồn ầm lên nàng là một cái nữ nhân khắc phu. Làm cho vài cái nam nhân trước kia còn mãnh liệt theo đuổi nàng đều chạy mất tăm. Đến gặp mặt một cái cũng không thèm.
Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền vào.
"Hoàng muội hôm nay tính tình thật lớn, lí do như vậy còn muốn cự tuyệt ta ở ngoài cửa đâu?"
Vương Doãn Chân chắp tay sau lưng, đoạn bình tĩnh bước đến.
Thấy người nọ đã vào phòng Doãn Nhu cũng không có ngăn cản nữa, chỉ phất tay bảo nói tỳ lui ra ngoài.
"Hôm nay hoàng huynh đại giá đến nơi nho nhỏ này của ta là có việc gì a?" Doãn Nhu giọng điệu bình thản giống như chưa từng nói ra những lời kia. Còn ra dấu mời hắn ngồi xuống.
"Muội thật không rõ ta vì cái gì mà đến đây sao?" Lời này giọng nói có chút Trầm xuống, cảm giác giống như đang tra hỏi.
"Muội cũng không phải thần thánh, làm sao đoán được ý nghĩ của huynh đâu chứ!"
"Ha, hoàng muội, ngươi cũng giỏi thật đấy! Bộ mặt thật của ngươi ta đã sớm rõ ràng, không cần lại đến giả ngốc" Vương Doãn Chân húp một ngụm trà, giọng điệu châm chọc.
Trước kia ngại cái huyết mạch đang chảy trong thân thể, chính là bọn họ là anh em, hắn không thể chân chính xé rách mặt nạ. Người này thế nhưng lại không biết đủ, nhiều lần vượt quá giới hạn.
"Huynh là đang nói việc ta đánh thuốc mê họ Tiêu kia giúp huynh có một đêm xuân tiêu hay là nói đến việc ta cho hắn biết huynh lợi dụng hắn đây!" Nàng mỉm cười, giọng điệu cứ như một vị muội muội tốt.
"Chuyện của ta từ khi nào đến lượt muội xen vào. Bản thân muội còn lo không xong, thanh danh thối như vậy còn rảnh rỗi lo việc bao đồng đâu! Hừ!" Hắn hừ lạnh, nhíu mi xen lẫn chút tức giận.
Doãn Chân vừa nhắc đến việc này mặt mày Doãn Nhu liền thối đi vài phần. Môi anh đào mím chặt, ánh mắt giận dữ nổi lên tơ máu, ngón tay đưa lên chỉ thẳng mặt hắn.
"Vương Doãn Chân, ngươi đừng có quên thân phận của mình. Nếu để mẫu phi biết được ngươi chậm trễ việc của người... hừ, để xem ngươi còn dám cao giọng nữa hay không?!"
Doãn Chân trầm mặc hồi lâu làm nàng còn tưởng rằng đã dọa được hắn. Doãn nhu đắc ý nở nụ cười. Đột nhiên nàng giật mình trợn trừng mắt nhìn thân ảnh phóng đại trước mặt.
Vương Doãn Chân đặt tay trên cổ nàng siết chặt, mặt không đổi sắc nắm cổ nàng nâng lên. Giọng điệu như ác ma, thâm trầm, lãnh tĩnh.
"Đừng tưởng ngươi là muội muội của ta thì ta sẽ không giết ngươi. Để ngươi mạnh miệng lâu như vậy chính là nể mặt cái huyết thống này. Nhưng nếu dám vượt quá giới hạn, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không ra tay?"
Vương Doãn Chân nói tới đây liền ấn mạnh ngón tay, cổ nàng liền xuất hiện vài vệt máu li ti. Khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí mà dần tái đi. Lời nói ra cũng bị đứt quãng
"Thả... Thả ta ra... ặc...!"
Hắn hài lòng nhìn khuôn mặt hoảng sợ của nàng, lúc này mới chậm rãi buông tay. Không nói hai lời liền rời đi.
"Khụ... khụ!" Doãn Nhu ngã nhoài dưới đất ôm cổ ho khan.
~~~~~
Bên này, Tiêu Chiến còn đang thắc mắc Thanh Cơ cả ngày không thấy thì có một vị khách không mời mà đến.
"Tam hoàng tử, thần không nhớ là bản thân lại thân thiết với người như vậy đi?" Tiêu Chiến nhìn cái người tự nhiên như không ngồi giữa phòng, còn rất thuận tay sai bảo tiểu Kim đi pha trà.
"A, không thân sao?" Vương Doãn Chính tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tiêu Chiến ở một bên liếc mắt, ngươi diễn như thế nào lại giả như vậy "Người nói xem?"
"Vậy bắt đầu từ hôm nay liền thân!" Y ra vẻ đương nhiên, phán.
Tiêu Chiến còn định mở miệng đuổi người lại nghe y đáp "Ai nha, ngươi không muốn biết Thanh Cơ hiện đang ở chỗ nào sao?"
"Người biết sao?" Hắn nhất thời ngây ngẩn một chút, hỏi ngược lại.
"Hừm... đương nhiên... là không biết!" Doãn Chính cố tình nói chậm, còn ngắt câu ra. Thấy Tiêu Chiến sắp hết kiên nhẫn Một hồi sau mới tiếp lời.
"Nhưng hắn có nhờ ta nhắn với ngươi, hắn tạm phải đi xa một thời gian, nhiều nhất một tháng sau sẽ quay lại"
"Hắn làm sao lại không trực tiếp nói với ta, lại vất vả tam hoàng tử nhọc công chạy đến đây?" Tiêu Chiến một bụng nghi vấn, hỏi. Còn nhớ hôm trước hai người bọn họ, khụ khụ... hăng say trên giường cũng không thấy có cái gì không đúng. Hôm sau như thế nào lại chơi trò mất tích??
"Cái này đợi hắn về ngươi hãy hỏi hắn. Ta làm sao biết! A, đúng rồi, hắn có gửi ngươi thứ này, còn dặn hãy luôn mang bên mình" Doãn Chính sực nhớ ra, móc miếng Ngọc bội từ trong ngực ra.
Tiêu Chiến nhận lấy bạch Ngọc được điêu khắc tinh xảo kia, trên tay truyền đến một trận dễ chịu. Hắn tròn mắt, hỏi "Đây là??"
"Còn có thể là gì a, này là Ngọc bội tuỳ thân của bát đệ. Xem ra hắn thật coi trọng ngươi, thứ tốt như vậy lại dễ dàng đem đi tặng đâu!" Y bĩu bĩu môi, ghen tị, chính là ghen tị người ta ân ân ái ái đi.
~~~~~
Phía Tây sắc trời âm u, mây đen tầng tầng lớp lớp kéo đến che khuất bầu trời. Ở một nơi được gọi là Vọng hồn nhai.
Nơi này được tạo thành bởi 2 mặt vách đá. Nghe nói trước kia có một vị võ giả tu tiên một đường thăng tiến cấp bậc. Cuối cùng không ngờ độ kiếp thất bại biến thành Ma thần tọa trấn nơi đây.
Hắn mang lòng hận thù với các môn đồ tu tiên, lại học bí tịch về Độc thuật. Ở nơi này tàn sát vô số sinh mệnh, độc chết vô số người. Ngay trận đại chiến cuối cùng hắn ta cùng với tứ đại môn phái đồng quy vu tận.
Thân thể của hắn vì hằng năm ngâm mình trong độc. Nên khi nổ banh xác, nơi này cũng biến thành một nơi không có sự sống. Tất cả đều bị độc ăn mòn, ngay cả thực vật cũng héo úa.
Sau này cũng có rất nhiều kì tài dị sĩ không sợ hãi mà tiến đến nhưng tất cả đến giờ đều không rõ tung tích.
Mà hiện tại, trước vách đá cao kia có một thân ảnh thon gầy đang đứng ngược gió. Áo bào lất phất bay theo gió, tóc đen dày cũng bị hất tung. Tất cả không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của y. Thanh Cơ, người vừa biến mất một ngày kia, mặc một thân bạch y, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống vách đá dựng đứng.
Vài giây sau liền biến mất ở vách núi không thấy bóng dáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top