C41 Mộng Tưởng
Tiêu Chiến thấy bản thân đang ở một tầng mây cao thật cao. Gió vù vù thật mạnh tạt qua tai làm tóc hắn bay tứ phương. Đột nhiên đám mây ngừng lại, hắn ngay lúc đó liền rớt thẳng xuống dưới.
Khung cảnh lúc này đột nhiên ngừng lại. Trước mặt hắn lúc này là một thảo nguyên rộng lớn xanh mướt. Vừa bước lên vài bước đã nghe phía trước có tiếng nói chuyện.
Phía trước có hai thân ảnh một thấp một cao.
Tiêu Chiến bất giác tiến lại gần. Đột nhiên hai mắt hắn không nhịn được mà mở to. Bởi vì, cái người thân ảnh nhỏ nhắn kia nhìn thế nào cũng có đến 5 phần giống hắn.
Hắn mở miệng, lại phát hiện ra căn bản không phát ra được thanh âm. Cũng không nghe được rõ ràng hai người phía trước nói cái gì chỉ có cảm giác bọn họ chơi đùa đến thập phần vui vẻ.
Thiếu niên kia nhìn qua tuổi không sai biệt lắm so với Tiêu Chiến. Đến lúc hắn nhìn đến thân ảnh còn lại không hiểu sao lại không nhìn tới được. Khuôn mặt người kia tìm bộ như bị một lớp sương che phủ. Cố gắng đến cỡ nào cũng không thấy rõ.
Nhưng ngược lại, một thân hoàng bào với hình rồng vàng rực uốn lượn lại thực rõ ràng nhìn đến. Đây chẳng phải là y phục của bậc đế vương sao?
Một lát sau, một thiếu nữ ăn mặc giống cung nô bước đến.
Tiêu Chiến tuy không nghe được từ đầu đến cuối nhưng vào tai lại là hai chữ " Hoàng hậu" một cách rõ ràng. Nếu hắn nhìn không sai, vị nô tỳ kia là hướng cái người rất giống hắn kia mà chào hỏi.
Hắn rất muốn tiến lên để hỏi rõ người nọ là ai cùng với nhìn rõ mặt mũi nam nhân kia nhưng cuối cùng và phải một bức tường bị bắn ngược trở lại. Trong vài giây ngắn ngủi thoáng qua kia, hắn như thế nào cảm thấy người mặc hoàng bào kia khiến hắn dâng lên cảm xúc quen thuộc đến vậy ?!!?
Đến đây, Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Tay đặt trên lồng ngực, cảm giác đau nhói lúc nãy rất thật. Khiến hắn có ảo giác như bản thân chân chính trải qua việc kia.
Hắn xoắn xuýt hồi lâu cũng không tìm được câu trả lời. Mới nghĩ đến sau này tìm sư phụ cái Vu Ninh lão nhân kia mà hỏi vậy!
Lúc này hắn mới chợt nhận ra người nọ thế mà không thấy bóng dáng. Vị trí bên cạnh hắn cũng đã sớm lạnh không còn chút hơi ấm.
Hắn còn qua gõ phòng bên kia hai cái liền trực tiếp đẩy cửa vào nhưng không có ai trong phòng.
~~~~
Mà ở một nơi khác trong hoàng cung
Vương Doãn Chân bước vào phòng Tiêu Hiển, bỏ qua thần sắc khó coi của hắn mà ngồi xuống, bất chợt nắm lấy tay hắn không buông.
"Ta phải làm thế nào ngươi mới chịu tin lời ta đây. Ta là thật lòng thích ngươi!"
"Thích? Ngũ hoàng tử nói lời này cũng quá đẹp đẽ rồi. Không phải người chỉ muốn lợi dụng ta, lợi dụng Tiêu phủ tướng quân ở sau lưng ta để giúp người ngồi lên hoàng vị thôi sao?"
Vương Doãn Chân bị hắn hất tay ra cũng là lần đầu tiên thấy Tiêu Hiển nổi giận đến mức này. Y trong chốc lát có chút ngây ngốc. Sau liền rất nhanh bắt được trọng điểm.
"Là ai nói cho ngươi biết?!"
"A, điều này còn quan trọng sao?" Tiêu Hiển nhếch môi, giọng điệu có chút tự giễu. Lẽ ra hắn nên nhận ra điều này sớm hơn. Những lần hai người tình cờ gặp mặt kia, giờ hắn thật nghi ngờ đó có thật là vô tình hay không !?
"Đúng, ta thừa nhận, ban đầu ta chính là vì muốn lợi dụng thân phận của ngươi. Nhưng... sau đó, ta lại bị sự tài hoa, còn có thông minh của ngươi hấp dẫn. Lời nói Ta thích ngươi chính là thật không chút giả dối!"
Vương Doãn Chân lại một phen nắm lấy tay Tiêu Hiển. Không cho Hắn vùng vẫy ra liền đặt tay hắn lên ngực mình.
Thình thịch... thình thịch
Tiêu Hiển đang muốn rút tay ra lại bị tiếng động gấp rút kia mà khựng lại. Tim y như thế nào lại đập nhanh như vậy? Hắn thoáng nhìn lên liền thấy vẻ mặt khẩn trương của Vương Doãn Chân. Quả thật Hắn có chút động dung nhưng vẫn cứng rắn mở miệng.
"Người lấy gì để ta tin ngươi đây? Lòng tin của ta đối với người lúc này một chút cũng không còn"
"Tiêu Hiển ngươi nói cái gì chính là cái đó a. Ngươi nói ta đi phía đông ta sẽ không đi phía tây. Chỉ cần lời ngươi nói ta đều sẽ nhất nhất thực hiện" Vương Doãn Chân đưa ba ngón tay lên cao, chỉ thiếu điều thề sống thề chết. Nhảy hẩng lên ôm lấy Tiêu Hiển.
"Ngươi gấp cái gì, ta còn chưa có quên việc ngươi dám bỏ thuốc rồi lại 'thượng' ta đâu" Tiêu Hiển biểu tình phiền chán đẩy đẩy cái móng heo của người kia ra.
Tròng mắt cũng không nhịn được ánh lên chút ý cười.
Thật ra, việc Vương Doãn Chân không để ý đến thân phận hoàng tộc của mình mà khắp nơi bám theo cầu xin hắn tha thứ đã khiến hắn lơi lỏng đôi phần. Hiện tại lại nghe lời tỏ tình thành tâm như vậy quả thật lúc nãy tim hắn cũng đập thật mạnh.
Dù chưa thể hoàn toàn tha thứ...Thôi kệ, xem biểu hiện của y vậy !!!
Mà ở một bên Vương Doãn Chân chậm rãi thu hồi biểu tình thất thố của mình. Khụ khụ... thật ra lúc đó y còn chưa có mần ăn gì được nha. Sờ soạng tuy có nhưng bước cuối cùng vẫn chưa thực hiện đâu. Ừm, về sau từ từ dụ dỗ tiếp vậy! Lời này đương nhiên không thể nói ra.
~~~~
Tẩm cung của Tam hoàng tử
"Ngọn gió nào đưa vị đệ đệ thân mến của ta đến đây vậy?" Tam hoàng tử y khó có được một phen trào phúng.
"Ngươi từ khi nào học được cách chọc ghẹo đâu" Thanh Cơ bình tĩnh ngồi xuống, cũng không để ta người nọ lên cơn điên cái gì.
"Ta còn tưởng ngươi quên mất ta luôn rồi chứ. Nói đi hôm nay tìm ta có việc gì?" Vương Doãn Chính bĩu bĩu môi bộ dạng uất ức. Cuối cùng cũng vào thẳng chủ đề chính.
"Ừm, nhờ ngươi để ý một người giúp ta" Thanh Cơ cũng không vòng vèo này nọ.
"Đây tuyệt đối không phải là thái độ cầu người a! Ta tại sao phải giúp cái đồ đáng ghét nhà ngươi chứ" doãn Chính hất hàm, hiếm có dịp đương nhiên phải lên mặt một chút rồi.
"Ngươi nếu không muốn thì thôi vậy. Bình rượu hoa đào ta ủ lâu như vậy xem ra không có cơ hội uống rồi"
Thanh Cơ giả vờ tiếc nuối đứng dậy.
Đoan chính nghe tới đây hai mắt liền sáng lên.
"Khoan đã, ta giúp... ta giúp là được chứ gì! Nói đi, là ai? Hoàng huynh của ngươi sẽ tận lực chăm sóc y" Vương Doãn Chính vỗ ngực cam đoan.
"Tiêu Chiến !"
Không biết có phải ảo giác hay không, lúc Thanh Cơ nói ra hai chữ này thế mà lại có một chút nhu hoà khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top