C30 Lạc mất nha đầu


"Ta mới đi có một lát ngươi liền gây chuyện rồi " Thanh Cơ đứng chắn ngang trước người Tiêu Chiến, thì thầm.

Tiêu Chiến bất giác nhướn mày. Giọng điệu của Thanh Cơ tại sao hắn lại nghe ra có chút sủng nịnh ở trong đó?

"Bát... bát hoàng tử!" Thanh Dương kinh ngạc trong giây lát. Rất nhanh chỉnh chỉnh lại y phục, trạng thái lập tức thay đổi.

Thanh Cơ khinh thường đáp lời. Quét mắt qua lại thấy cổ áo người kia có chút không chỉnh tề. Tuy hắn rất thưởng thức ngắm nhìn nhưng không có nghĩa là người khác cũng được.

Rất tự nhiên mà vươn tay, kéo kéo lại cổ áo Tiêu Chiến.

Tử Di núp sau lưng Tiêu Chiến, mắt tròn mắt dẹt nhìn. Thấy thế nào cũng có chút gì đó mờ ám giữa hai người. Cuối cùng lại lắc lắc đầu tự nhủ, giữa hai người nam nhân với nhau thì có gì mờ ám chứ?

[Du: tiểu muội muội à, ngươi tìm ra chân tướng rồi đấy!]

Không chỉ Tử Di, Thanh Dương cũng cảm thấy có gì đó kì quái. Chỉ là ả đã bị ghen tị điên cuồng làm mờ mắt. Nếu không phải phụ vương kịch liệt ngăn cấm. Hiện tại cô và Thanh Cơ hẳn đã có thể ở bên nhau rồi.

"Trở về...!" Thanh Cơ rất có tự giác, nắm lấy tay Tiêu Chiến đi về phía cửa ra.

Tiêu Chiến cũng lười ở đây cãi cọ với vị kia nên cũng không tránh né bàn tay to kia. Kì lạ là tuy tên nhóc này lùn hơi hắn nhưng khung tay như thế nào lại to như vậy chứ. Bàn tay khớp xương rõ ràng  rất dễ  dàng bao phủ lấy tay hắn.

"Ế, vậy, vậy còn bộ y phục kia??" Tử Du đực mặt ra nhìn bóng lưng hai người dần mất hút.

Thanh Cơ tỏ vẻ, hắn đây là cố tình làm vậy có được hay không.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Mắt thấy Tử Di đã bị hai người bỏ xa, Tiêu Chiến

"Hồi cung!"

"Hả? Không phải ngày mai mới phải đi sao? Thế nào lại..?" Tiêu Chiến tỏ vẻ không đồng ý. Khó khăn lắm mới có dịp tránh khỏi hoàng cung u ám kia, hắn không nghĩ lại sớm quay về.

"Ta nói hôm nay thì chính là hôm nay, nhiều lời như vậy làm gì" Thanh Cơ bá đạo cắt đứt lời nói của hắn. Trong lòng còn âm thầm bổ sung "hừ, để ngươi bên ngoài suốt ngày đi chơi với tiểu cô nương à"

"Nhưng mà... ta còn chưa có đóng gói hành lý " Tiêu Chiến miễn cưỡng theo kịp bước chân của y.

"Ngày mai ta sẽ cho người đến lấy" Thanh Cơ nhàn nhạt đáp,

"Nhưng..."

"Còn nhưng nhị cái gì nữa?" Thanh Cơ có chút nổi giận vì nghĩ Tiêu Chiến sẽ kiếm cớ từ chối.

"Ta... cái đó, ta lạc mất nha đầu Tiểu Kim rồi!" Tiêu Chiến cảm thấy có chút tội lỗi gãi gãi đầu.

~|~~~~

Ở một nơi không xa, có một vị cô nương đang nắm khăn tay mếu máo
" Thiếu gia, người... người bỏ quên Tiểu Kim mất rồi... hu hu..."

__________

"Này, lúc nãy... ta có nghe mấy tên thái giám bàn tán, cái đó, Thất công chúa sắp phải thành thân sao?" Tiêu Chiến len lén liếc nhìn biểu cảm của Thanh Cơ.

Thanh Cơ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu.

"Người nàng lấy là cái tên công tử đầu heo ham nữ sắc kia của Hình bộ phủ?" Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu thập phần chắc chắn.

"Ừm"

"Đây là... ngươi muốn trả thù cho ta?"  Tiêu Chiến lại tiếp tục công cuộc tra hỏi.

"Ừ!" Thanh Cơ cũng không trốn tránh vấn đề này.

"Cảm ơn ngươi!" Nghe thế, hắn cũng không vặn hỏi nữa. Khoé môi cong lên một độ cong tuyệt đẹp. Nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng tinh.

Thật ra có người bảo hộ phía sau cảm giác quả thật không tệ chút nào. Hắn có chút hưởng thụ!

"Không hỏi lí do sao?" Thanh Cơ hồi thần sau nụ cười ôn nhu của người kia, không đầu không đuôi hỏi 1 câu.

"Ừm... không cần thiết!" Tiêu Chiến ngớ ngẩn bật cười, lập tức đáp lời.

Lúc Tiêu Chiến đứng dậy định đi thì chợt nhớ ra cái gì. Hít một hơi thật sâu.

"Chụt" bất ngờ hôn lên má Thanh Cơ một tiếng rất kêu. Sau đó liền bỏ chạy chối chết.

Thanh Cơ ngây ngốc một lúc liền ngớ ngẩn bật cười thành tiếng. Nụ cười thanh thoát xinh đẹp xuất phát từ chân tâm. Trước đây chưa từng có một người nào có thể dễ dàng làm hắn bật cười như vậy.




~~~~~

Ở một nơi khác

Là một căn phòng khá nhỏ, chỉ có một chiếc bàn gỗ và một cái giường đơn giản.

Trên giường là một chàng trai khá gầy, gương mặt nhỏ nhắn thanh Tú.  Hai mắt nhắm nghiền, Mũi cao thẳng, môi hơi phớt Hồng, làn da hơi nhợt nhạt. Nhìn qua bộ dạng là một người trẻ tuổi.  Người này không ai khác mà chính là Tiêu Hiển.

Mà bên cạnh hắn , có một người đang ngồi lại chính là ngũ hoàng tử Vương Doãn Chân. Hắn ngồi lẳng lặng chống cằm ngắm nhìn dung nhan người kia.

Được một lúc lâu hắn mới vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn gò má Tiêu Hiển. Hô hấp y đều đều nhìn qua tựa như đang ngủ.

Tay hắn chậm chạp đi từ đỉnh đầu, xuống cái trán cao, chậm chạp dừng ở đôi môi đang hé mở của Tiêu Hiển.

Ngập ngừng ở đó không lâu lắm, hắn bỗng chồm người lên. Quả quyết hôn lên đôi môi kia. Không thỏa mãn khi chỉ chạm nhẹ. Hắn hé môi, gặm cắm phần môi trên Tiêu Hiển. Vừa cắn vừa nhẹ nhay mút.

Tiêu Hiển thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hừ nhẹ nhưng không có vẻ là sẽ tỉnh dậy.

Vương Doãn Chân như cá gặp nước, linh hoạt tách hàm răng hắn ra. Đem lưỡi luồn vào trong, một tấc một tấc xâm chiếm.

Bàn tay y không an phận kéo kéo thắt lưng Tiêu Hiển. Rất nhanh cởi ra lớp áo ngoài.

Những nụ hôn tới tấp như mưa rơi xuống cổ và yết hầu. Doãn Chân dừng lại ở vùng cổ và xương quai xanh một lúc lâu gặm cắn.

Quanh phòng chỉ còn tiếng mút mát "chụt chụt " phong tình vang lên làm người nghe đỏ mặt tía tai.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top