C22 Trúng kế rồi!

"Để ta đấm lưng cho ngươi!"

"Ách, ta... ta hiện tại ổn rồi, không cần..."

Tiêu Chiến còn chưa dứt lời, Thanh Cơ đã đi đến bên cạnh,  chính là bộ dạng không cho phép từ chối. Tiêu Chiến còn chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn ấn xuống giường.

Tay rất tự nhiên cởi vạt áo, vén lên.

"Ách, đấm bóp thôi mà, có cần phải cởi y phục?" Tiêu Chiến ngăn lại cánh tay không an phận của người kia.

"Như vậy sẽ có hiệu quả hơn!" Cường thế đẩy cánh tay Tiêu Chiến ra. Mặt không đổi sắc, đáp.

Tiêu Chiến đáng thương không thể thoát khỏi số phận bị lên dĩa.

Nhưng phải công nhận là thủ pháp của Thanh Cơ khá điêu luyện, lực tay không mạnh không nhẹ.
Được một lúc Tiêu Chiến đã liêm diêm muốn ngủ.

Lúc này tay Thanh Cơ mới di chuyển từ phần lưng xuống phần eo. Ngay tại eo phải, dừng tại đó một lúc lâu. Nếu hắn nhớ không lầm thì chính là chỗ này.

Eo phải của Tiêu Chiến có một vết sẹo hình chữ X, giống như hai đường kiếm chồng chéo lên nhau. Thanh Cơ dừng động tác, trầm ngâm một hồi lâu.

Tiêu Chiến _ đã ngủ quên. =))))

Lúc đi ra ngoài Thanh Cơ không quên kéo chăn lên đắp cho hắn rồi mới rời đi.

Không ngờ, vừa mới đóng cửa liền gặp Vu Ninh lão nhân đang đi tới.

~~~~

Mấy người chờ cảnh 18+ chứ gì. Ứ có đâu nhé!

~~~~~~

Đã gần nửa canh giờ đối phương nhìn nhau mà không nói một chữ. Vu Ninh lặng lẽ phóng khí áp lên người hắn. Thanh Cơ âm thầm vận khí chống đỡ, trên trán bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Lúc này Vu Ninh mới thu lại khí tức của mình, hài lòng gật đầu.

"Không tồi, sư phụ ngươi là ai?"

"Sư phó bình thường không thích tiết lộ danh tính,mong tiền bối bỏ qua!"

"Tên nhóc Tiêu Chiến là đồ đệ yêu thích của ta. Lão nhân gia không muốn nó bị đối xử không tốt. Ngươi hiểu chứ?" Vu ninh cũng không quanh co lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính.

"Là hắn nói như vậy ?" Thanh Cơ hơi nhướng mày, hắn không nghĩ là Tiêu Chiến sẽ đi mách lẻo này nọ đâu.

"Cần gì nó phải nói a. Nếu biết sớm hơn, ta đã không để cho nó phải chạy vào cung rồi. Còn nói chi đến việc làm thư đồng Hừ.!" Vu Ninh bất mãn hừ lạnh.

" hắn rất tốt. Người của ta, không cho phép bất kì ai làm tổn thương!" Thanh Cơ buông một câu khẳng định, ánh mắt chính là rất nghiêm túc.

" Nên là như vậy!"





~~~~

Ngày hôm sau~ing

"Ngũ hoàng tử khẳng định là đang rất rảnh nhỉ?" Tiêu Hiển đứng ở đầu thuyền nghiến răng nghiến lợi nói.

"Không a, tại sao Tiểu Hiển lại nói vậy!" Vương Doãn Chân giả ngốc, chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Người nếu rảnh thì có thể rủ người khác đi du thuyền còn thần lại đang rất bận a~"

Vài phút trước Tiêu Hiển hắn còn đang loay hoay luyện chữ thì bỗng nhiên bị một đám binh lính lôi xềnh xệch kéo đi. Còn chưa hiểu chuyện gì thì thuyền đã nhổ neo chèo đi.

"Tiểu Hiển giận sao?" Vương Doãn Chân chống cằm, híp mắt nhìn

"Công tử, đến rồi!" Lái thuyền hô lớn

"Đi thôi! Qua bên này" Vương Doãn Chân nghe thấy thế liền kéo Tiêu Hiển đi.

"Woah...." Tiêu Hiển chính là bị cảnh tượng này làm cho choáng ngợp.

Giữa hồ Những búp sen màu Hồng nhạt bắt đầu nở.
Những lá sen xanh thẫm, xòe ra như những chiếc nón che rợp cả mặt nước. Hương thơm nương theo gió lan tỏa khắp không gian. Những Bông sen kiêu hãnh, vươn mình lên đón ánh mặt trời trên nền sông xanh thẳm.
Phía dưới còn mơ hồ thấy được vài chú cá đang vẫy đuôi tung toé mặt nước

"Thích không ?" Vương Doãn Chân nhìn hắn một lúc lâu rồi mới mở miệng.

"Thích, thật đẹp !" Tiêu Hiển thành thật hô lên. Khuôn mặt không kiềm nén được nụ cười rạng rỡ.

"Ngươi Thích là tốt rồi!" Vương Doãn Chân khẽ thì thào.



_____

Tiêu Chiến lúc này đang nhàm chán đi dạo. Từ sau khi mọi người biết hắn là đồ đệ của Vu Ninh thì thái độ đối với hắn tốt hơn nhiều lắm. Hiện tại không còn sợ sệt không dám ra ngoài như lúc trước.

Đi được hai vòng thì hắn chạm mặt một người. Đang định giả vờ như chưa thấy gì và quay lưng đi nhưng người kia giống như có nhãn thần. Vừa liếc mắt liền thấy hắn.

"Tiêu công tử, thật trùng hợp!" Người tới là nữ nhân, bộ dáng như hoa như ngọc, mặc phấn y thướt tha. Trên người còn có hương thơm thoang thoảng.

"Thất công chúa, hảo. Người cũng đi tản bộ sao?" Tiêu Chiến miễn cưỡng nặn ra nụ cười, hành lễ.
' Trùng hợp?? Ha, hắn không nghĩ vậy!'

"Hiện tại chỉ có chúng ta, Tiêu công tử không cần đa lễ như vậy" Vương Doãn Nhu động thủ muốn nâng Tiêu Chiến dậy. Nhưng lại bị hắn không dấu vết né tránh. Chỉ đành ngại ngùng rụt tay về.

"Người dù sao cũng là công chúa, thân phận khác biệt, hành lễ là chuyện tất yếu" tuy hắn bình thường hay làm ra bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc nhưng miệng lưỡi thật ra cũng không thua kém ai. Một câu liền kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

"Tiêu công tử không cần xa cách như vậy.!" Doãn Nhu dần tiến lại gần hơn.

"Nếu công chúa không có gì dặn dò, ta xin phép lui về trước!" Tiêu Chiến gấp gáp muốn chạy, hắn cảm thấy có gì đó không ổn.

"Ấy, Tiêu công tử, khoan đã..." Vương Doãn Nhu động thủ nắm lại tay áo hắn.

Tiêu Chiến đang định gỡ cánh tay kia ra thì một mùi hương lạ sộc vào mũi.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, hắn mơ hồ thấy được nụ cười đạm bạc của người kia.

' Hắn.... trúng kế rồi!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top