C.9 Ngốc Thật Hay Giả Ngốc
C.9 Ngốc Thật Hay Giả Ngốc?
Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài mắt như sắp díp lại với nhau luôn rồi. Hắn phải kiếm mỹ nữ nhìn cho tỉnh ngủ mới được. A, may mắn cái lớp học này không đến nỗi toàn đực rựa không.
Trong lớp có đúng hai nữ tử. Nhìn cách ăn mặc có vẻ như là công chúa!
Lão sư cho phép nghỉ giải lao một khắc. Lúc này, nữ tử có thân hình hơi tròn trịa hơn tiến lại gần chỗ hắn đang ngồi.? Chính xác hơn là chỗ của Thanh Cơ.
"Xem hôm nay ai xuất hiện này!" Giọng điệu có chút chanh chua mỉa mai.
Vương Thanh Cơ còn không thèm ngẩng đầu lên. Sống lưng thẳng tắp mà ngồi. Đến một cái liếc mắt cũng lười cho người kia.
"Ngươi, ngươi đám lơ ta?" Vị nữ tử này vì thế mà nổi cơn lôi đình. Tay dùng sức đập bàn.
"Này, này... nữ tử đanh đá kia là vậy ?" Tiêu Chiến quay sang Tiêu Hiển hỏi nhỏ.
"Nói về đanh đá thì chỉ có một người, người đó hẳn là lục công chúa, chính là em gái của thái tử! Nhi nữ của hoàng hậu." Những chuyện này không làm khó được Tiêu Hiển, không cần suy nghĩ hắn cũng có thể làu làu nói ra. Tên này chính là một kẻ cuồng học!
"Thái tử? Nhắc mới nhớ, hình như đệ không thấy thái tử xuất hiện" Tiêu Chiến sựt nhớ ra, liền hỏi.
"Thái tử và Tam hoàng tử đều đã qua tuổi đi học, bọn họ xem như đều đã tốt nghiệp rồi nên rất hiếm khi có mặt"
Vương Doãn Chân cũng ngồi một bên nghe. Cảm thấy Thông tin không sai lệch liền âm thầm gật đầu. Gửi cho Tiêu Hiển một cái nhìn khen tặng.
Tiêu Hiển chính là lười để ý đến hắn.
~
"Cái đồ khắc phụ khắc mẫu nhà ngươi, bày đặt thanh cao cái gì. Đúng là cái thứ không có nương dạy dỗ có khác!" Vương Doãn Ngọc căn bản không có kiêng nể ai. Lời nói ra cũng chẳng thèm suy nghĩ.
Vương Thanh Cơ chính là lười để ý những người này. Nhưng khi ả ta vừa nhắc đến chữ nương ánh mắt hắn liền lạnh đi vài phần.
Vị công chúa cay độc này mọi người đều không muốn dây vào. Mới có 16 tuổi mà Tiếng xấu của ả ta đã đồn khắp đầu làng cuối xóm rồi. Một số người còn mang tâm thế xem kịch vui.
"Sao hả? Còn không mau Về cái nơi cẩu ở của ngươi đi. Ngồi đây thật chướng mắt ta"
Vương Doãn Ngọc này khuôn mặt xem như cũng không đến nỗi. Nhưng lại trét thêm cả Đống lớp phấn làm ả như già hơn vài tuổi.
"Ngọc nhi, ngươi đừng có như vậy. Thanh Cơ rất hiếm khi đi học, ngươi để yên cho hắn đi!" Vị nữ tử còn lại rốt cuộc lúc này mới lên tiếng. Giọng điệu mềm mại, thân hình mảnh khảnh nhìn qua thật khiến người khác muốn che chở. Tạo cảm giác trái ngược hoàn toàn với Vương Doãn Ngọc.
"Chậc, ta nói hắn, ngươi tới góp vui làm gì, thật ồn ào!" Ả tặc lưỡi, không vì người kia là con gái mà nể mặt.
~~
"Còn mỹ nữ kia là ai?" Tiêu Chiến nhướng mày
Tiêu Hiển không trả lời mà nhìn về phía Vương Doãn Chân.
"Ha ha...nàng là tiểu Nhu, hoàng muội của ta! Tuy là cùng mẹ nhưng chúng ta không có thân lắm" Vương Doãn Chân cười giả lả, gãi gãi đầu đáp.
Tiêu Chiến hơi khó hiểu khi Vương Doãn Chân nói câu thứ hai kia. Cuối cùng chỉ "À" lên một tiếng.
~~
"Ngươi đừng làm khó hắn nữa, hai ngươi cũng không thù không oán" Vương Doãn Nhu yếu ớt nói, lời nói không có một chút sức nặng. Cánh tay trắng nõn níu lấy tay Doãn Ngọc không có chút sức lực
"A, tránh ra coi!" Vương Doãn Ngọc hất tay Doãn Nhu ra. Chính ả cũng không hiểu vì sao người kia lại ngã mạnh xuống đất.
"công chúa, người không sao chứ?"
Người đầu tiên phóng ra là Đồng Vận. Ở đây ai mà không biết tên này mến mộ Thất công chúa từ lâu, thiếu điều muốn gióng trống khua chiêng cho tất cả mọi người biết.
"Ta không sao, cảm ơn ngươi!" Doãn Nhu nương theo cánh tay Đồng Vận mà đứng lên. Trên mặt liền xuất hiện nụ cười dịu dàng làm bao nam tử ở đây say đắm.
"Không có gì, không có gì, đây là trách nhiệm của thần mà!" Nhận được nụ cười của mỹ nhân làm trong lòng hắn tràn ngập gió xuân.
"Ngươi..." Vương Doãn Ngọc còn định nói gì đó thì lão sư đã bước vào.
"Xin mời mọi người về chỗ ngồi!"
Vị lão sư này đã dạy học cho biết bao thế hệ hoàng thất. Sau lưng lại có chỗ dựa không tồi. Lại được hoàng thượng đặc cách. Căn bản là không cần phải quá nể mặt mấy vị công chúa hoàng tử. Doãn Ngọc từng bị ông phạt nên vẫn hãy còn sợ. Tuy không cam lòng nhưng vẫn lui về chỗ.
Màn kịch đến đây liền hạ màn.
" Vương Doãn Nhu này thật thú vị a~" Tiêu Chiến cảm thán. Không hiểu sao giọng điệu lại có chút châm biếm.
"Có gì mà thú vị?" Tiêu Hiển khó hiểu quay sang hỏi hắn.
"Nga, không có gì" Tiêu Chiến biết mình lỡ miệng, liền qua loa cho qua, xong liền ngậm miệng. Mắt có liếc qua vị Ngũ hoàng tử Vương Doãn Chân kia một chút liền thu về.
Tiêu Chiến lại quên mất đằng trước mình còn có một người. Vương Thanh Cơ đem biểu cảm của hắn thu vào tầm mắt. Ánh mắt chợt thâm sâu hơn vài phần. 'Người này rốt cuộc là ngốc thật hay là giả ngốc đây?'
*********
???????
======
Lúc hai người trên đường trở về phòng thì lại đụng mặt quốc sư Bạch Hữu Nhân.
"Cho lão thần mượn thư đồng của bát hoàng tử một chút được không?"
Một lúc sau~
Cạch
Cạch
Cạch
Tiếng ma sát của quân cờ và mặt bàn đều đặn vang lên.
Tiêu Chiến hơi nhíu nhíu mày. 'Lão đầu này gọi hắn đến đây chỉ để đánh cờ thôi sao?' Hai người đều đã đánh gần một canh giờ rồi.
"Ta lại thua nữa rồi!" Tiêu Chiến giọng điệu có chút tiếc nuối.
"Sao công tử không đánh cờ đúng với thực lực của mình?" Bạch Hữu Nhân điềm tĩnh đặt cờ xuống
"Quốc sư nói gì vậy, ta trước giờ cờ nghệ không tinh thông, đã làm phiền quốc sư rồi!" Tiêu Chiến rất ít khi nói lời khách sáo, quả thật là không quen miệng tí nào.
Quốc sư không đáp lời mà chỉ tay về phía một con cờ. Từng câu từng chữ rõ ràng đều giải thích ra hết.
"Nước cờ này, nhìn tưởng như một bước đi cực kì đơn giản vì nó không làm được gì nước kế tiếp của ta, nhưng nó lại chặn hết hai vòng ăn cờ tiếp theo của ta. Ngươi nói, ngươi chỉ là tuỳ tiện để đó!"
Tiêu Chiến vốn đang cười liền thu lại vẻ mặt nhởn nhơ kia, nụ cười cũng dần tắt ngấm.
Mãi đến khi Tiêu Chiến đi được một lúc lâu. Ông vẫn còn đứng đó, tay chắp sau lưng ngâm lên vài câu thơ.
"Duyên có thể ngắn hoặc dài
Nợ trả dứt có thể ra đi
Nhưng đã là phận thì không thể trốn tránh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top