C.7 Phòng Cách Vách(2)

So với Tiêu Chiến thì Bên phía Tiêu Hiển lại yên bình hơn nhiều lắm.

"Đây là phòng của công tử"

Tiêu hiển nhìn sơ một chút liền bị cảnh vật ở đây làm cho choáng váng rồi "Công công không nói đùa đấy chứ. Loại phòng cao cấp như vậy sao ta có thể..."

"Bảo ngươi ở thì ngươi cứ ở. Nói nhiều như vậy làm gì" người lên tiếng là một nam tử thanh tú tuổi cũng tầm hai mươi. Mày kiếm môi mỏng, Ngũ quan tuy không thuộc dạng khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng được xem là mỹ nam tử.

"Ngũ, ngũ hoàng tử?" Bỗng nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, Tiêu Hiển hoảng hốt quay lại. Nhưng do xoay quá gấp nên bước chân lảo đảo đâm sầm vào người kia.

"Ây nha"
"A"

Hai người đồng loạt hô lên vì đau. Tiêu Hiển ôm đầu còn Vương Doãn Chân ôm cằm.

" Thần, tham kiến Ngũ hoàng tử" Tiêu Hiển mặc dù bị đau nhưng vẫn không quên lễ nghi cơ bản.

"Được rồi, được rồi, chỉ có ngươi với ta, không cần quá nghiêm túc như vậy!" Vương Doãn Chân lấy lại tinh thần, lập tức ngăn lại động tác hành lễ của hắn.

"Tạ ngũ hoàng tử"

" thế nào? Ngươi không hài lòng với chỗ ta sắp xếp cho ngươi sao?" Vương Doãn Chân thực cảm thấy đến bó tay với cái trên cứng nhắc này rồi. Người ta thấy được ở chỗ đẹp không phải đều là vui mừng hay sao?

"Nhưng... nơi này quả thật quá xa xỉ rồi!" Tiêu hiển chính là bị mấy viên dạ minh châu xếp thành hàng kia dọa sợ. Ngay cả phủ tướng quân cũng không có tùy tiện bày biện nhiều đồ trân quý như vậy!

" không nhiều lời nữa, nếu còn xem ta là bằng hữu thì cứ ở tại đây đi, lát nữa ta sẽ sai người sang giúp ngươi sắp xếp đồ đạc" Vương Doãn Chân tuy giọng nói phiêu phiêu nhẹ nhàng nhưng lại xen lẫn cường thế không cho phép từ chối .

"Nhưng là, ta vào cung làm thư đồng chứ không phải để hưởng thụ, người vẫn là nên thu hồi mệnh lệnh" Tiêu Hiển tuy thuộc dạng dễ nói chuyện, nhưng nếu đã ra quyết định thì cũng là kẻ cực kì cương ngạnh.

"Ngươi cái tên cứng đầu này, ngoan ngoãn ở đây đi, như thế ta mới dễ tìm được ngươi!" Vương Doãn Chân vỗ cái "Bốp" lên ót hắn. Sau liền rất nhanh chuyển sang xoa đầu.

Ban đầu Tiêu Hiển cảm thấy động tác này rất ấu trĩ. Từ chối mãi không xong. Riết rồi cũng quen, để Doãn chân vò tới khi chán thì thôi.

"Ngươi cũng thật là, dù sao cũng là công tử nhà tướng, sao lại không thích ở những nơi như này chứ?" Vương Doãn Chân nhìn biểu hiện cực kì miễn cưỡng của Tiêu Hiển chỉ biết lắc đầu. Miệng nở nụ cười sủng nịnh.

Vị công công đứng một bên cảm thấy khung cảnh này rất kì quái. Nhìn qua có chút lãng mạn???

Chỉ là vị tiểu bằng hữu Tiêu Hiển của chúng ta lại ngây thơ không nhận thấy được điều này.

~~~~~phân cách tuyến~~~~

Màn đêm bắt đầu buông xuống. Bầu trời lốm đốm vài ánh sao nho nhỏ. Mặt trăng lơ đãng thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây. Khắp mọi nơi trong hoàng cung hầu như đều đặt những viên dạ minh châu để thắp sáng. Khung cảnh vừa lung linh lại vừa xa xỉ.

Ngay cả nơi ở của các cung nhân cũng được thắp đèn lồng, đèn cầy sáng bừng một khoảng.

Thế mà ở Tam Diệp Phong lại là một khung cảnh khác hoàn toàn. Tất cả đều chìm trong bóng tối. A không, vẫn có chút ánh sáng le lói phát ra.

Tiêu Chiến sau khi lượn khắp mọi ngóc ngách rồi. Nơi này căn bản chỉ có ba cái phòng. Một phòng hình như của tên mặt liệt kia rồi. Hai cái còn lại, một cái chất đầy đồ đạc. Còn lại cái phòng trống này thì bụi bám đến mấy lớp dày.

"Khụ... khụ... khụ..." Tiêu Chiến bị bụi bay vào lỗ mũi làm cho hít thở cũng không thông.

"Ai nha~" đây là tiếng la thất thanh của hắn khi vấp phải vật gì đó và té sấp mặt.

Bộ dạng hiện tại của hắn hẳn không khác ăn mày là mấy.

______

Lục Cục.... Lạch Cạch... Rầm... Xoạt... Két....

Vương Thanh Cơ bị một chuỗi âm thanh kì kì quái quái làm cho thanh tỉnh. Mày hơi nhíu, song liền mở cửa bước ra ngoài. Dừng ngay trước căn phòng kế bên.

Không có dấu hiệu báo trước, Thanh Cơ trực tiếp mở cửa bước vào.

"Ách...?"

Đang tập trung dọn đồ, Tiêu Chiến bị cái bóng đen xuất hiện thình lình làm cho giật bắn.

"Kháo*... thì ra là ngươi à. Làm ta giật cả mình" Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực, trấn an con tym yếu ớt của mình. Do Vương Thanh Cơ chưa từng nhắc nhở hắn về phép tắc này nọ nên hắn lá gan càng lớn. Xưng hô liền giống như người ngang hàng.

*Kháo: Đại khái là một từ chửi thề....!

"Ngươi làm gì ở đây?" Do đặc thù loại võ công Vương Thanh Cơ học nên hắn  có thể nhìn khá rõ trong bóng tối. Nguyên bản mặt đen nhẻm như mèo của người kia cũng thấy rõ ràng. Tia ý cười xẹt qua đáy mắt  rất nhanh liền biến mất.

"Ta, ta đang dọn dẹp a!" Hắn thành thật đáp

"Ta là hỏi tại sao ngươi lại ở đây?"

"Không phải ngươi bảo tuỳ tiện tìm chỗ ở sao? Với lại, cái chỗ này  ngoài phòng của ngươi ra thì chỉ có phòng này ở được thôi. Ngươi bảo ta đi đâu nữa a!?" Tiêu Chiến chán nản ngồi thụp xuống bắt đầu than vãn.

"Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên ta phải làm loại việc này đấy. Ta Đã bảo là không muốn vào cung rồi mà. Chiều giờ ta còn chưa có chút đồ ăn vào bụng. Còn không có cái đèn cầy nguyên vẹn để thắp sáng. Đến con cẩu trong hoàng cung chỗ ở còn đẹp hơn của ta"... blah, blah, blah.....

Người này nói thật nhiều, không cảm thấy mệt sao? Khoé môi Thanh Cơ giật giật. Sau đó đến chân mày cũng nâng cao rồi.

"Im miệng!" Vương Thanh Cơ trực tiếp dùng tay áo phất thẳng vào mặt Tiêu Chiến. Biết vậy lúc trước hắn đã học thuật cấm ngôn rồi. Khi đó còn cảm thấy thuật này thật ấu trĩ. Giờ thì hay rồi!

"Nga~" bất ngờ bị đánh úp, với ba cái võ công mèo quào của mình Tiêu Chiến đương nhiên không kịp phản ứng mà ngã ngữa ra sau. May mắn là Thanh Cơ không dùng quá nhiều lực.

"Ra ngoài, ngay lập tức!" Vương Thanh Cơ không kiên nhẫn đuổi người.

Tiêu Chiến còn đang định nói gì đó lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng bắn qua. Cuối cùng vẫn nuốt lời định nói vào bụng. Lủi thủi đi ra ngoài.

Ngay khi hắn ra ngoài, một trận cuồng phong đột nhiên kéo tới. Nói đúng hơn là đột nhiên xuất hiện từ hư không.

"Woa....!" Tiêu Chiến há hốc mồm nhìn những cơn xoáy nhỏ cuốn đi lớp bụi mù mịt.

Mặt trăng dần lên cao, mây cũng đã tản đi không ít. Bầu trời bừng sáng một khoảng lớn.

Vương Thanh Cơ đứng giữa căn phòng, ánh nến đã bị thổi tắt. Nhưng nhờ ánh trăng Tiêu Chiến vẫn mơ hồ thấy được bóng lưng tuyệt đẹp kia.

Hắn thấp thoáng thấy được một thứ giống như sợi dây cước phóng ra từ tay áo Thanh Cơ. Sau đó, cái bàn liền di chuyển theo ý hắn. Tất cả mọi thứ bắt đầu bay qua bay lại. Tiêu Chiến nhìn một hồi liền choáng váng luôn rồi.

Cơ mà....

Mỗi cái giơ tay nhấc chân Thanh cơ đều giống như một bức tranh huyền ảo. Cảm giác như không có gì chạm đến đó được.

Mãi đến lúc Vương Thanh Cơ đi sắp mất hút hắn mới lấy lại tinh thần được. Lập tức lấy giọng, la lớn.

"Cảm ơn nhiều!"

Chính là... không hiểu sao lúc đó Thanh Cơ hắn lại quay lưng lại nhìn. Cho nên hắn may mắn thấy được nụ cười tuyệt đẹp hiện trên môi Tiêu Chiến. đôi môi đỏ hồng nổi bật trên Hàng răng trắng đều như hạt bắp.

Một nụ cười tinh khiết, không pha lẫn một chút tạp chất nào. !

>>>>><<<<<

有时候最合适你的人,恰恰时你最没想到的人

Có đôi khi, người phù hợp nhất với bạn lại chính là người mà bạn không ngờ đến nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top