C.6 Phòng cách vách(1)

Mặc dù bận sml nhưng Du vẫn tranh thủ phát phúc lợi ngày lễ cho mọi người nè! Khen tôi đi 😭

——————-

Thư đồng nói nghe có vẻ văn hoa là vậy nhưng thực chất không khác chân sai vặt là mấy. Việc chủ yếu là mài mực, chuẩn bị giấy bút cho mấy vị hoàng tử. Nhưng cũng có cái lợi là được đi theo bọn họ học tập, gặp mặt được những nhân vật lợi hại.

Do tính chất việc này thư đồng thường đều phải ở cạnh chủ tử.
Nên Tiêu Chiến hiện tại đang chuẩn bị tay nải những vật cần thiết dọn vào cung.

"Nhũ mẫu, con thực sự không muốn vào cung đâu!" Trước khi đi Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ cơ hội nhõng nhẽo.

"A Chiến ngoan. Nhũ mẫu chỉ có một câu như thế này muốn nhắc nhở con. Một thân một mình dễ bị ức hiếp, hãy tìm bức tường vững chãi để dựa vào!" La nhũ mẫu vỗ vỗ đầu hắn, nghiêm túc dặn dò.

Tiêu Chiến không hiểu sao nhũ mẫu lại đột nhiên căng thẳng như vậy. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lại trầm tư hồi lâu vì câu nói của bà. Nhũ mẫu đây là đang muốn ám chỉ điều gì sao?

"Tiêu Chiến! Đệ tính để huynh đợi đến bao giờ nữa hả?" Tiêu Hiển mất kiên nhẫn ở phía ngoài réo gọi.

Từ sau hôm tuyển người kia không hiểu sao hai người bọn họ trở nên thân thiết như vậy !

"Nhũ mẫu, con đi đây. Người nhớ giữ gìn sức khỏe đó!"

La nhũ mẫu đứng đó mãi nhìn theo bóng lưng mãi đến khi hắn đi khuất khỏi tầm nhìn.

"Nếu ta không lỡ nghe được những lời kia thì có lẽ ta cũng sẽ không nỡ để con vào cung" chỉ là, những lời này bà không thể nào thốt ra thành câu được.

_____

Tam Diệp Phong- Đây là cái tên mà Vương Thanh Cơ hắn thuận miệng đặt khi dọn tới nơi này ở. Dù sao cũng không ai rảnh đi hỏi tên cái nơi nhìn như bỏ hoang này.

"Cơ nhi, con còn giận ta sao?" Thái Hậu Mộc Lưu có chút buồn phiền nhìn hắn.

"Thanh Cơ nào dám giận hoàng tổ mẫu" Vương Thanh Cơ lạnh nhạt đáp. Cơ mặt quả thật không nhìn ta vui hay giận.

"Đã bảo là lúc chỉ có chúng ta không cần gọi xa cách như vậy. Chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi, con không thể nào tha thứ cho ta sao?" Chân mày thái hậu nhăn lại. Nhìn qua như già thêm vài tuổi.

Vương Thanh Cơ mím môi, không đáp.

"Nhất... Nhất Bác?!" Đã thật lâu lắm rồi, bà mới dám gọi ra cái trên này. Giọng điệu cũng như là đang nài nỉ.

Vương Nhất Bác là nhũ danh do chính mẹ hắn đặt. Ngoài người mẹ đã mất kia thì chỉ có Thái hậu mới biết.

[[[Tên bản ngữ: Vương Nhất Bác ( 王一博 )]]]

Vương Thanh Cơ nhẹ nhàng thở hắt ra.
"Đã rõ nãi nãi*, người về Thanh Tâm điện nghỉ ngơi đi"

*Nãi nãi: bà nội....

"Hảo, hảo, nãi nãi nghe lời con! À, ta thấy đứa trẻ Tiêu Chiến kia con chọn không tồi , cũng không thuộc dạng tâm cơ gì. Có chuyện gì cứ bảo nó làm, đừng cứ tự làm một mình nữa!"

Sau hơn bao nhiêu năm mới nghe được đứa nhóc này nói với mình được một câu dài như vậy. tất cả buồn phiền nãy giờ liền biến mất. Một tiếng "nãi nãi" cũng đủ để bà vui vẻ cả ngày.

Nhận được cái gật đầu của Thanh Cơ Thái Hậu mới an tâm đôi chút mà rời đi.

Sau khi bà đi Vương Thanh Cơ liền nhắm mắt dưỡng thần.

"Bác nhi, mau chạy đi, khụ khụ.... mau chạy!"

"Không, con phải cứu nương, con phải cứu nương."

"Con không được chết, con phải sống, phải báo thù cho nương. Mau đi đi"

"Ngươi muốn báo thù sao? Như vậy chúng ta làm một cái trao đổi đi!"

~~~~

"Hộc, hộc..."

"Này! Mặt lạnh... à không, cái gì... Bát hoàng tử? Này, bát hoàng tử, thần đến trình diện người này" Tiêu Chiến đứng cách Thanh Cơ một khoảng mà hô lớn. Lễ nghi gì đó chỉ là sơ sài khom khom cho có. Bình thường mẫu thân cũng không có bắt hắn học hành lễ gì.

"Bát hoàng tử, người có nghe thần nói gì không?" Tiêu Chiến thử bước lại gần chút nữa.

Trong lòng lại rủa thầm cái trên thái giám vô trách nhiệm kia. Quăng hắn ngay trước cửa rồi đột nhiên chạy mất dạng.

Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng. Sao hôm nay không thấy tên này phóng khí lạnh? Nhìn bộ dạng cũng không giống đang ngủ.

Lúc này hắn đã tiến đến sát bên Thanh Cơ.

Tiêu Chiến còn đang định lấy tay chọt chọt thử thì lại nghe tiếng thở nặng nề của hắn. "Hộc, Hộc, Hộc...." nhìn kĩ lại phát hiện trên trán Thanh Cơ mồ hôi chảy thật nhiều. Hắn liền thử chạm vào người Thanh Cơ... Nóng, rất nóng, người hắn nóng như lửa đốt vậy.

Tiêu Chiến lập tức khoanh chân ngồi đối diện Thanh Cơ. Song song chắp tay lên ngực hắn truyền khí. Hiện tại khí tức trong cơ thể Thanh Cơ chạy thật hỗn loạn. Tất cả đều có xu hướng muốn bộc phát. Đây... là khí tức đan điền bình thường sao?

Hắn phải vận hết mười phần công lực mới làm cho chúng dịu lại một chút.

Vương Thanh Cơ lúc này mới chậm chạp mở mắt. Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt phóng to. Mắt yên tĩnh nhắm lại, lông mi thật dài. Mày đậm, mũi cao, môi cũng thật đỏ. A, đó không phải trọng tâm. Mà tay người này đang đặt trên ngực hắn???

" Ngươi tỉnh rồi. Vừa rồi dọa ta sợ muốn chết"

"Tay" Vương Thanh Cơ đanh mặt lại. Cơ mặt thoáng giật giật.

"A??" Tiêu Chiến khó hiểu nghiêng đầu nhìn!

"Bỏ tay ra!" Thanh Cơ gằn giọng. Hắn từ trước đều không thích tiếp xúc thân cận với ai. Càng đừng nói đến việc động chạm thân thể ??!

" a, ha ha..." Tiêu Chiến ngượng ngùng cười hai tiếng rồi cũng thu tay về. Không phải chỉ là động một chút thôi sao, có cần làm quá lên không vậy! Dù sao thì mình vừa mới giúp hắn mà, còn không cảm ơn một tiếng nữa!

Vương Thanh Cơ ghét bỏ phủi phủi phía trước ngực. Xong liền lạnh lùng phất áo quay lưng đi. Bỏ lại một mình Tiêu Chiến đứng bơ vơ trong gió ??!!

"Khoan đã, còn ta, tối nay ta ở chỗ nào đây!? Này?" Tiêu Chiến sựt nhớ ra điều này, vội la với theo.

"Tuỳ tiện" Thanh Cơ còn không thèm quay lưng lại, buông hai chữ liền mất hút sau đám cây.

Rầm...

Thanh Cơ dập cửa. Một giây sau liền ôm bụng khụyu xuống.

~~~~

Ngoài lề : Danh và Tự!

Vào thời cổ đại, 'danh' và 'tự' không hề đồng nhất, được sử dụng riêng biệt. 'Danh' ở thời cổ đại thật ra là tên húy hoặc biệt danh, 'tự' ở thời cổ đại mới là 'danh' trong 'danh tính' hiện nay, cũng tức là tên gọi thường ngày.

Nhũ danh thường là những người có quan hệ cực kì thân thiết như cha, mẹ hoặc vợ, chồng mới được gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top