C.55 Bày Tỏ
"A Chiến nhớ ta sao?" Giọng điệu Thanh Cơ hiếm khi trở nên mềm nhẹ ôn hoà, đáy mắt khẽ quan sát sườn mặt tinh tế của người nọ.
Tiêu Chiến ngừng lại động tác trong tay, đặt chiếc khăn lên bàn. Tâm thần khẽ run rẩy, hắn cũng xoay người đối mặt với Thanh Cơ. Lúc này nhìn gần mới thấy được mệt mỏi ẩn hiện trên khuôn mặt y, dưới mắt còn có hai vòng thâm quầng. Hẳn là do gấp gáp chạy đến!
Hắn... thực sự muốn có được nam nhân này. Đoạn tụ thì đã sao? Bị người đời cười chê thì lại như thế nào? Hắn hiện tại không quan tâm những thứ này nữa. Tiêu Chiến hít một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định. Lật tay liền nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Thanh Cơ.
Thanh Cơ thấy Tiêu Chiến không chớp mắt nhìn mình, cũng rất kiên nhẫn đợi hắn mở miệng.
"Nhất Bác, ta yêu ngươi!"
Đây không phải là lần đầu tiên gọi nhũ danh của y nhưng lại mang ý tứ Hàm xúc rõ ràng. Không phải thích cũng không phải thương mà là yêu. Là vì yêu nên trái tim mới rung động, từng câu từng chữ của người nọ đều tác động đến bản thân. Là vì yêu nên mới không kiềm chế được, biết là sẽ có nhiều ngăn trở nhưng sẽ không ngại ngần.
Thanh Cơ bị một câu trả lời không liên quan làm cho cả người sửng sốt. Tròng mắt khẽ co rút, miệng hơi hé dường như không thể tin vào tai mình.
"A Chiến, ngươi nói thật?"
Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy được bộ dạng thất thố này của Thanh Cơ. Muốn dùng hành động để đáp lại y.
"Ừm" khẽ xoay người liền đáp lại cái ôm của người kia, dùng đôi mắt sáng ngời đối diện với Thanh Cơ, thập phần kiên định gật đầu. Dáng vẻ ngoan ngoãn thập phần non nớt, để lộ hai sợi tóc rũ trước trán. Đột nhiên cảm thấy vòng tay trên eo siết chặt lại.
Sau vài giây sửng sốt, Thanh Cơ hồi phục tinh thần. Khoé môi xong lên lộ ra hàm răng trắng, đuôi mắt cong lên, cái cằm cương nghị khẽ nâng, đáy mắt tràn đầy ý cười dịu dàng.
Tiêu Chiến bị nụ cười đẹp đẽ bất chợt này của y làm cho ngơ ngẩn. Thật may mắn Người này đã là của hắn, bộ dạng thực hại nước hại dân a!
Tiêu Chiến đổi một tư thế, đơn giản đem Thanh Cơ đẩy xuống mặt giường. Thanh Cơ cũng liền thoải mái mặc cho hắn bày bố, không phản kháng. Kỷ Nhâm chuẩn bị hai phòng lẻ nên giường cũng là giường đơn, là do Thanh Cơ không thèm nhìn đến căn phòng kia liền chạy sang đây.
"Ngươi đi đường xa hẳn là rất mệt nhọc, để ta xoa bóp cho ngươi" Tiêu Chiến cũng tháo giày lên giường, ngồi khuỵ hai gối xuống cách hông Thanh Cơ một khoảng nhỏ, thủ pháp nhanh nhẹn ấn đến bả vai Thanh Cơ.
".....". Vương Nhất Bác đang nằm úp sấp!!!! Mệt cho y Hưng phấn loạn nghĩ này nọ một phen. Ai đời sau khi xác định quan hệ lại chỉ ngồi cạnh đấm bóp cho nhau?
"Nhất Bác, thoải mái sao?"
Giọng nói ôn nhuận của Tiêu Chiến làm y hồi thần, cảm nhận lực đạo không nặng không nhẹ cách một lớp y phục không ngừng di chuyển, hừ nhẹ "Ân, rất tốt, xuống phía dưới một chút, chỗ đó, ừm..."
Xoa bóp tầm một khắc, giọng Thanh Cơ trả lời ngày càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng "Hừ hừ..." Tiêu Chiến phát hiện y cư nhiên đã ngủ. Hắn rón rén leo xuống giường lấy tấm chăn đắp kĩ Kàng đến cổ Thanh Cơ rồi mới xoa xoa bắp tay có chút mỏi nhừ của mình. Sau khi thổi tắt nến suy nghĩ một lát vẫn là nép
Ở một chỗ trống trên giường cạnh Thanh Cơ mà nhắm mắt lại.
~~~~
Ríu Rít... Ríu Rít....
Tiêu Chiến một mạch ngủ thẳng đến gần trưa, trong lúc mơ màng lắng nghe thanh âm mấy chú chim nhỏ đậu trên cành cây gần cửa sổ. Lúc này như chợt nhớ ra cái gì liền bừng mở mắt. Đập vào mắt là lồng ngực tinh tráng không tì vết ẩn hiện dưới cổ áo rộng mở.
Thảo nào lại cảm thấy nóng như vậy, Thanh Cơ vòng tay ôm hẳn chặt vào lòng, giữa hai người không còn chút kẽ nào nào.
Tiêu Chiến ý định nhẹ nhàng di chuyển xuống giường không muốn đánh thức người kia. Trong lúc cả người nhúch nhích lui về sau Đột nhiên lại cảm giác được có gì đó ấm nóng chọt đến giữa đùi hắn.
Tiêu Chiến bất động hồi lâu sượng người, khụ, sẽ không phải là cái thứ mà hắn đang nghĩ đến chứ? Hắn chậm chạp lật tấm chăn bao phủ hai người lên, rồi lập tức giật mình mà úp lại...
Bỗng dưng nghe được tiếng cười phát ra từ trên đỉnh đầu.
"phì... Cũng không phải lần đầu nhìn thấy, A chiến thẹn thùng cái gì?" Thanh cơ rõ ràng ngay từ đầu đã tỉnh nhưng lại thích nhùn phản ứng của người trong lòng mình.
" Ta không phải ngạc nhiên vì kích cỡ của nó mà là vì ta hơi sốc khi ngươi mới sáng sớm liền động dục thôi" Tiêu Chiến vờ như chưa có chuyện bản thân thất thố, ra vẻ trấn tĩnh đối đáp.
Càng ngạc nhiên hơn là Thanh có chỉ mặc độc một cái quần mỏng tanh, vạt áo cũng chỉ khoác hờ...
Thanh cơ siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn chỉ bằng một cánh tay, giọng điệu cưng chiều "Ân, động dục còn phải xem đối tượng đâu?" Phía bên dưới cũng không yên tĩnh mà hướng bắp đùi Tiêu Chiến cọ sát.
Bị hành động của Thanh Cơ làm cho bất ngờ, hai má Tiêu Chiến thoáng chốc đỏ bừng cả lên, hướng lồng ngực săn chắc kia mà đánh. Nói là đánh nhưng một chút sức lực cũng không có, lại càng giống đang đánh yêu làm nũng hơn.
Thanh cơ chớp mắt liền chụp được tay Tiêu Chiến. Ngón tay khẽ mân mê tay người nọ như một vật sở hữu trân quý. Cuối cùng hai bàn tay lồng vào nhau.
Y nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, hé môi
"Về Hoàng cung cùng với ta nhé?"
Vừa đợi được cái gật đầu của Tiêu Chiến, y liền hôn lên đôi môi hồng phớt.
Hai người say sưa trong thế giới của mình quên cả trời đất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top