C.53 Đoạn giai thoại (3)
Vị quận chúa đến hoà thân thế mà lại là mẫu thân hiện tại của Tiêu Chiến. Lúc bấy giờ nàng mới 17 tuổi, là một tiểu Mỹ nhân nhỏ nhắn, xinh xắn thân hình vừa mới phát dục có eo có Mông. Lúc này nàng đang gấp gáp đi chỗ nào đó, ánh mắt lén lút không ngừng quan sát xung quanh. Cuối cùng dừng lại ở một tiểu viện vắng vẻ.
"Việc ta giao thế nào rồi?"
"Đã tốt lắm thưa quận chúa! Hiện tại hắn chắc đang ngứa ngáy khó nhịn a" đáp lời là một tiểu công công ước lớn hơn nàng vài tuổi. Giọng điệu nịnh nọt hèn mọn đáp.
"Làm tốt lắm, chuyện hôm nay nếu ngươi dám nói cho bất cứ ai thì... tự hiểu hậu quả!" Quận chúa lấy ra một ít bạc vụn nhét vào tay công công, không quên buông lời đe dọa.
"Tiểu nô hiểu rõ" y sáng mắt nhận lấy bạc nhanh tay nhét vào vạt áo như sợ nàng đổi ý, rất nhanh rời đi địa phương này.
Ngay lúc nàng tưởng đã đạt được ý nguyện nhưng còn chưa kịp mở cửa phòng tiếng bước chân dồn dập tới gần.
"Quận chúa, người chạy đi đâu a, nô tỳ tìm người thật khổ" một thiếu nữ xách làn váy chạy đến, bộ dạng gấp gáp thở Hồng hộc.
"Có chuyện gì?" Quận chúa cực kì không hài lòng, mày liễu nhăn lại.
"Là Hoàng thượng gọi người đến có việc cần bàn" nô tỳ sợ hãi cúi người bộ dáng quận chúa tức giận kia thật đáng sợ.
Quận chúa không có khả năng bỏ qua lời nói của hoàng thượng, chỉ có thể ngưng lại việc trong tay rời đi cùng nô tỳ của nàng.
Lại không biết cánh cửa kia căn bản không hề khoá lại, chỉ cần đẩy một cái liền mở ra. Ban nãy tên công công đứng canh gác nên cũng ỷ y không khoá trái lại.
Lạc Tiêu Lâm Cảm giác cả người nóng rần, vạt áo đều đã kéo hở một nửa để lộ ra bên ngoài Bả vai phiếm hồng. Ánh mắt sóng sánh một tầng nước, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Hắn ngọ nguậy từ trên giường bước xuống, lại lung lay bước chân bật mở cửa.
Bên ngoài xung quanh vắng lặng, ngoài vài bụi cây lung lay trong gió ra quả thật chính là trơ chọi.
Lúc này, một giọng nói trong veo xuyên qua màn đêm, thiếu nữ mang vạt váy xanh lục nhẹ nhàng bước đến
"Tiêu Lâm, thì ra ngươi chạy đến đây, dám trốn ra một mình đi chơi sao?" Tiếu Tiếu còn chưa rõ sự tình bất ngờ cả người rơi vào lồng ngực ấm nóng. Nàng cả kinh thốt lên "Ngươi đang..."
Ba chữ còn lại còn chưa kịp nói đã bị đôi môi Hồng nhuận đánh úp, đem lời nàng nói nuốt vào bụng.
Vốn còn muốn đẩy hắn ra nhưng là hơi thở bị người nọ hút lấy. Thế nhưng dưới tay chân không còn tí sức lực nào. Tiếu Tiếu bị Tiêu Lâm Hung hăng đẩy ngã. Trong bóng đêm, chỉ thấy được cái mũi cao thẳng lộ ra. Còn khuôn mặt cùng biểu cảm đều bị tóc dài che khuất bóng.
~~~ Một đêm nay có bốn Con người đều mất ngủ ~~~
Kỷ Nhâm cũng vì một quyết định nhất thời của mình mà hối hận cả đời. Y hối hận, phải chăng lúc đó bản thân quyết tâm giữ Tiêu Lâm lại có lẽ sự việc sau này sẽ khác đi chăng. Không ai biết trước được!
Còn về phía Vị quận chúa Đông Vân vì Dịch quán xảy ra vài sự việc Làm nàng hiện tại bận đến sứt đầu mẻ trán. Trong lúc nhất thời không dứt ra được, cũng đem Lạc Tiêu Lâm bị bỏ thuốc quăng ở sau đầu.
Kỷ Nhâm sau đêm hôm đó hồi phủ có mấy lần xin được diện kiến Lạc Tiêu Lâm nhưng lần lượt đều bị nô tỳ của hắn từ chối ở ngoài cửa.Y nghĩ rằng Tiêu Lâm hẳn là đang giận dỗi nhất thời, qua một đoạn thời gian rồi sẽ nguôi ngoai.
Nhưng rất tiếc là y nghĩ lầm rồi... Một tháng sau Kỷ Nhâm hốt hoảng nhận được ý chỉ của hoàng thượng Ban hôn cho Tiêu Lâm và muội muội. Quan trọng hơn, chiếu thư là do chính Lạc Tiêu Lâm tự mình cầu đến hoàng thượng.
So với Kỷ Nhâm biểu tình thất thố thì Tiếu Tiếu có vẻ bình thản hơi đôi chút. Mặt mày Hồng nhuận tiếp nhận thánh ý.
~~~
Sau khi lấy lại bình tĩnh, không sai biệt lắm tối hôm đó Kỷ Nhâm gõ cửa phòng muội muội. Nhìn thân ảnh đang chầm chậm chải tóc trước gương đồng cổ họng đông cứng hồi lâu mới mở miệng được.
"Muội đối với Tiêu Lâm là..."
Trái Ngược hoàn toàn với vẻ ấp úng của Kỷ Nhâm thì nàng lại rất sảng khoái thành thật "Ta thích hắn!" Lại thấy huynh trưởng không đáp lời còn tưởng y là đang lo lắng cho mình. Không khỏi tiếp tục nói "Ai nha, huynh đang lo tên đó sẽ ức hiếp muội sao? Hừ, nếu hắn dám, muội liền đấm vào bản mặt của hắn mấy phát. Yên tâm chưa?"
Kỷ nhâm siết nắm tay hồi lâu, móng tay bấm vào lòng bàn tay tạo ra mấy hình trăng khuyết đỏ sậm như muốn bật máu, trầm mặc một lúc lâu mới tiếp lời nàng "được, nếu hắn dám đối xử không tốt với muội, liền có thể trở về bất cứ lúc nào, nơi này luôn chào đón muội!"
Ngón tay nhè nhẹ ở trên đầu nàng vỗ vỗ. Tiếu Tiếu cũng là mặt đầy tươi cười đáp lời, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên vẻ hạnh phúc.
Ước chừng khoảng một khắc sau Kỷ Nhâm liền ly khai.
Tiếu Tiếu dừng lại động tác vuốt tóc, đặt cây lược lên bàn gỗ. Nụ cười rất nhanh biến mất tăm không thấy bóng dáng. Nàng nhìn chằm chằm chiếc gương đồng trên bàn. Chầm chậm lật úp nó xuống mặt phẳng gỗ sơn, ngón tay nhẹ đẩy một cái. Chiếc gương rớt dưới nền nhà, vỡ toang.
Từ đầu đến cuối không nhìn rõ biểu tình, chỉ là môi son bị nàng cắn đến có chút trắng bệch.
———
Kỷ Nhâm thừa nhận bản thân là một kẻ hèn nhát. Y không nghĩ bản thân sẽ giữ được phong thái bất biến mà tiễn muội muội một khắc kia trở thành tứ vương phi.
Kỷ Nhâm xung phong tự nguyện đối hoàng thượng bản thân muốn đi Tây Sơn đẹp phản loạn. Hoàng thượng cảm thấy y đi cũng là tương đối thích hợp liền không từ chối.
Ai biết, lần này đi thế mà dài dằng dẳng. Giặc trong chưa yên lại tiếp tay cho giặc ngoài kéo đến. Kỷ Nhâm lần này rời đi kéo dài hơn 3 năm. Trong ba năm này y luôn lấy chém giết đánh đấm mà nỗ lực quên đi sự kiện kia.
Lại không ngờ, ngày y trở về chào đón không phải là hoa quả ngập tràn hay những lời chúc phúc, mà là vải tang màu trắng cùng nồng đậm bi thương.
Lúc này xác của Tiêu Lâm và Tiếu Tiếu còn chưa đem đi chôn cất. Đây là quyết định của Thập Nhất muốn đợi Kỷ Nhâm trở về liền giao cho y. Bọn họ cũng chỉ mới mất trong lúc Kỷ Nhâm trên đường trở lại thành đô.
Thập Nhất ở trước mặt Kỷ Nhâm quỳ phịch xuống. Đầu gối hung hăng va đập mặt đất, dường như y không hề thấy đau tí nào.
"Thập Nhất không thể bảo vệ tốt vương phi và vương gia, Thập Nhất xin chịu tội!"
Vừa nói xong liền dập đầu xuống nền đất. Trán tiếp xúc mặt nền không bằng phẳng dùng sức gõ nghe phát ra âm thanh "Bong... Bong..." làm lòng người phát lạnh.
Kỷ Nhâm phất tay bảo bọn họ đóng cửa lại. Không hề ngó đến Thập Nhất đang quỳ lạy.
Bọn nô tài thức thời đều lui ra bên ngoài để lại một mình y cùng hai băng vải trắng được đặt trong quan tài bằng gỗ.
Kỷ Nhâm run rẩy kéo xuống tấm vải mỏng. Đầu gối khuỵ xuống ở giữa hai quan tài.
Thập Nhất quỳ ở trước cửa phòng chỉ nghe những thanh âm Phá hoại không ngừng truyền đến.
"Rầm... Rầm... Xoảng... Xoảng... Lách Cách"
Thập Nhất quỳ Ở bên ngoài tròn ba ngày, Kỷ Nhâm cũng ở lỳ trong phòng trọn ba hôm mới mở cửa bước ra.
Chính là bộ y phục màu xanh lam lúc này đã biến thành một màu đỏ tươi, hai bên cánh tay còn có rất nhiều vết máu khô đọng lại vệt dài.Kỷ Nhâm bộ dáng thất thần đến trước mặt Thập Nhất. Giọng điệu Hàn ý lạnh lẽo pha lẫn hận thù. Ánh mắt dày đặc tơ máu cùng thâm trầm. Có vẻ như hai đêm trước y không hề ngủ một chút nào.
"Nửa canh giờ sau lại đến thư phòng, ta muốn nghe tường tận sự tình!"
Không hiểu tại sao Thập Nhất lại cảm nhận được nồng đậm sát khí trên người Kỷ Nhâm. Một chữ "Vâng" như bị nghẹn ở cổ họng mãi không nói ra được.
~~~~~
Nguyên lai, Sau khi Tiêu Lâm thú Tiếu Tiếu làm vương phi, nhị hoàng tử luôn lo sợ phe cánh của Hữu tướng là Kỷ Nhâm sẽ hỗ trợ hắn. Cho nên nhân lúc y ở chiến trường dẹp loạn không ngừng gây khó dễ. Cuối cùng bắt đi được hài tử mới hai tuổi dùng nó để uy hiếp Tiêu Lâm uống thuốc độc. Tiếu Tiếu sau khi nghe tin những tưởng con trai cùng hôn phu đã mất nên dưới tình huống tinh thần không tỉnh táo đã tự vẫn.
————
Thiên toạ biên sử
Năm thứ 125 triều Lạc, Nhị Hoàng tử dong buồm đảo chính. Tuyên đế không may băng hà. Hữu tướng Kỷ Nhâm cùng 6 vạn kỵ binh nổi dậy dẹp loạn. Nhị hoàng tử thất bại dưới kiếm của y, ba hôm sau xử trảm. Hữu tướng sau khi nâng Lục hoàng tử lên ngôi vua, ổn định đại cục. Hai năm sau cũng rút lui khỏi chức vụ thừa tướng.
=====
Dự là chương sau Thanh Cơ phi nhanh tới 🤧 Tui cũng sẽ ráng tuần tới ra chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top