C.52 Đoạn giai thoại(2)


Tiêu Lâm nhận phần thưởng là 50 vạn đồng vàng dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và cặp mắt ghen tị của đôi thầy trò kia. Phú hộ Vương vui vẻ vỗ vai hắn ngỏ ý muốn mời hắn về làm người của ông ta.

"Xin lỗi lão Vương, nhưng cậu ta là người của ta rồi. Không lẽ ông tính giành người đâu?" Kỷ Nhâm bước tới khán đài lộ mặt, miễn cưỡng nở nụ cười xen lẫn chút đe dọa nơi đáy mắt.

Phú hộ kia thấy người đến là ai lập tức bị dọa sợ không nhẹ. Mấp máy môi định nói gì đó đã thấy Kỷ Nhâm ra dấu im lặng. Ông ta liền bịt miệng mình lại, gật đầu liên tục ra vẻ đã hiểu.

Dân chúng không hiểu ra sao chỉ biết nhìn nhau xì xầm to nhỏ.

___

" Tuyệt thật, Tiêu Lâm ngươi giỏi thật đấy, mặc dù ta nghe không hiểu lắm cũng biết được bài thơ kia rất đỉnh đó!" Tiếu Tiếu lẽo đẽo bên cạnh hắn còn có khoa trương dựng ngón cái khen ngợi không thôi.

Tiêu Lâm bất ngờ được khen mà phổng cả mũi, vỗ ngực đáp " Xem ra ngươi có mắt nhìn người đấy. Lần sau ta làm một bài tặng ngươi, thế nào?"

Hắn đợi cả buổi trời không có người đáp lời, nhìn lại mới thấy Tiếu Tiếu đã chạy lên phía trước mua kẹo táo ăn đến quên trời đất, nào có để ta đến hắn. Chỉ có Kỷ Nhâm vẫn chậm chạp đi phía sau.

"Làm tướng quân như người rất rảnh rỗi sao? Còn có thời gian tiếp chúng ta đi chơi đâu!" Bắt đầu thấy nhàm chán liền lấy việc châm chọc người nọ để mua vui cho bản thân.

Kỷ Nhâm còn chưa có trả lời thì từ phía ra, tiếng động rần rần tiến lại gần. Một chiếc xe ngựa mất tay lái lao đến với tốc độ cực nhanh. 

" Tránh đường, mau tránh đường" Phu lái cố gắng kiềm con ngựa mất kiểm soát lại nhưng không hề có tác dụng. Cuối cùng chỉ có thể ra sức gào thét.

Không hiểu lí do gì mà con ngựa điên lại đột ngột chuyển hướng đến chỗ hai người Kỷ Nhâm đang đứng.

Nếu chỉ là một thân ngựa trống rỗng thì y còn có thể ra tay. Nhưng còn ngựa này còn vác theo nhiều đồ như vậy.

Trong lúc nhất thời y chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Tiêu Lâm. Kéo hắn về phía lồng ngực mình, lộn mấy vòng trên không trung. Nhưng vì phải né tránh mấy gian hàng xung quanh mà lực đáp xuống đất không chuẩn. Hai người lăn vài vòng dưới đất mấy ngưng lại.

Tư thế lúc này chính là Tiêu Lâm nằm trọn trong vòng tay Kỷ Nhâm, bị y áp ở dưới đất không nhúch nhích được. Hai người hoàn toàn đối mặt với nhau và còn, hai đầu mũi cư nhiên cũng đã chạm nhau rồi. Xém chút nữa môi bọn họ cũng...

Vừa nghĩ tới đây, không hiểu sao lỗ tai Tiêu Lâm đỏ bừng cả lên. Định quay mặt đi để tránh đối diện, không ngờ lúc này mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Một vị cô nương không nhìn đường nên đã té ngã lên chân Kỷ Nhâm. Vì lực đẩy bất ngờ nay mà môi hai người cùng lúc chạm vào nhau. Hai đôi mắt đồng loạt trợn tròn.

Vị cô nương kia do quá sợ hãi, chỉ lo đứng lên mà chạy tiếp. Không biết bản thân vừa gây ra chuyện kinh thiên động địa như thế nào.

Lúc Tiếu Tiếu quay lại, đám quan binh đã cho người dọn dẹp con ngựa điên loạn kia.

"Nghe nói hai người bị dính vào đám người hỗn loạn lúc nãy, không sao chứ?"

Nhận được Tiêu Lâm trấn an, một lát sau cô nàng liền  lôi kéo hắn đi chung với mình. Lại không hề mảy may nhận ra không khí xung quanh có gì đó khác lạ.

Thập Nhất không như nàng, hắn vẫn luôn rất nhạy bén. Hắn luôn có cảm giác Tướng Quân và Tiêu Lâm không dám chạm mắt nhau. Cho tới khi hết lễ hội và hồi phủ cũng không thấy họ mở miệng nói với nhau lời nào.

~~~~.

Hai ngày sau...

Thập Nhất nhìn lá thư có ấn mộc trên tay, chần chờ hồi lâu mới có thể gõ cửa phòng tướng quân.

"Không báo cáo sao? Ngập ngừng như thế không giống ngươi tí nào?" Vẫn luôn cúi mặt nhìn chồng văn thư trên bàn, Kỷ Nhâm giọng lạnh lùng.

"Là, mệnh lệnh từ hoàng thượng gửi đến bảo người tối nay đem người kia vào cung"

Không nhìn ra biến hoá nào trên khuôn mặt tướng quân. Thập Nhất chỉ nhận được cái phẩy tay, liền lui xuống. Mà sau khi y đi, vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt Kỷ Nhâm liền không còn. Hàng lông mi mãnh liệt nhíu lại thật chặt. Tờ giấy trong tay cũng bị vò nhàu nát cả.

Hai canh giờ sau Kỷ Nhâm mới ra khỏi phòng, hướng đến nơi ở của Tiêu Lâm.

~~~~

Lọc cọc... lọc cọc...

Tiêu Lâm mơ màng mở mắt, còn chưa nhận thức được mọi thứ. Chỉ thấy được Trần xe bằng gỗ không ngừng rung rinh. Tiếng động bên ngoài cứ như tiếng ngựa di chuyển lọt vào lỗ tai.

Khoan đã... mái gỗ? Xe ngựa?

Tiêu Lâm đột ngột tỉnh táo hẳn ra, bật người dậy. Nhưng vì dùng lực quá mạnh nên đã va chạm với nóc xe. Phát ra một tiếng "Cốp" rất vang.

Hắn đau đớn ôm đầu, nhìn người nam nhân đang nhàn nhã ngồi phía đối diện, ánh mát đầy vẻ để phòng
"Ngươi đây là đang đưa ta đi đâu hả?"

Đúng lúc này, thập nhất đánh xe ngựa bên ngoài lên tiếng "Tướng quân, đã đến, từ đây chúng ta phải đi bộ vào"

Kỷ Nhâm quay sang đối mặt với Tiêu Lâm nhưng không phải với thái độ như bình thường. Chính là một ánh mắt vô cùng xa lạ. Làm Tiêu Lâm khó hiểu có cảm giác tim nhói lên một chút.

"Sao ngươi không tự bước ra nhìn xem đây là nơi nào?" Nói xong Kỷ Nhâm dứt khoát bước xuống xe ngựa.

Tiêu Lâm bị khung cảnh vừa tráng lệ lại quen thuộc này dọa cho choáng váng.

"Tên khốn, ngươi thế mà dám dẫn ta vào hoàng cung! Đồ thất hứa" hắn nổi điên lên chạy đến nắm cổ áo Kỷ Nhâm.

Thập nhất định ra ngăn lại bị Kỷ Nhâm ra dấu ngăn cản.

"Ta chỉ hứa không tiết lộ vị trí của ngươi chứ không hề nói sẽ không mang ngươi đến đây! Thưa Tứ vương gia đáng kính!"  Khẽ thì thầm lời này bên tai hắn xong, Kỷ Nhâm siết lấy cánh tay đang giữ cổ áo mình. Trực tiếp kéo hắn đi vào đại điện.

"Thả ta ra tên khốn khiếp!" Đáng tiếc, sức lực của Tiêu Lâm không đáng để y lưu tâm. Giãy dụa cỡ nào cũng không thoát khỏi.

"Ta đã từng cho rằng ngươi cũng thích ta..."  
Lúc Tiêu Lâm vừa nói xong câu này, bọn họ đã dừng lại trước mặt Hoàng thượng.

Kỷ Nhâm cả người như bị đóng băng nhìn bóng lưng nhỏ gầy kia. Đọng lại trong lỗ tai hắn chỉ còn mỗi câu nói kia. Hoá ra, hoá ra cảm xúc này không phải là hiểu lầm, hoá ra không chỉ mình hắn.

Kỷ Nhâm vừa định tiến Lên không ngờ lại bị bá quan văn võ vây quanh chúc mừng. Mà Tiêu Lâm bị hoàng thượng gọi đến nói chuyện. Hắn thầm nghĩ đợi sau buổi tiệc sẽ đi gặp Tiêu Lâm giải bày tất cả băng khoăng của hắn. Nhưng hắn không hề biết rằng, sẽ không còn sau này nữa.

"Chúc mừng tướng quân thắng trận trở về!"

"Tướng quân đúng là tuổi trẻ tài cao, khiến bao người khâm phục!"

....

Đúng lúc này cắt tiếng thông báo của thái giám cắt ngang chủ đề vô vị cùng cực này.

"Sứ giả Đông Vân quốc tới!"

...

"Nghe nói bên đó cử người đến hoà thân đó"

"Thật hay giả vậy? Bọn họ có âm mưu gì sao?"

" không rõ thật giả ra sao nhưng người đến hoà thân là quận chúa đó"

Những lời này đối với thính giác huấn luyện sa trường cực nhạy, Kỷ Nhâm nghe được không sót chữ nào. Hắn hướng mắt nhìn cô gái được cho là quận chúa kia. Dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều, dịu dàng yếu ớt, như vậy đứng bên cạnh  mới hợp với Tiêu Lâm đâu.

Mắt lại hướng đến chỗ Hoàng thượng và Tiêu Lâm nói chuyện, nhìn hắn có vẻ không được ổn cho lắm.

...
mà Tiêu Lâm lúc này tình hình đúng là không được tốt.

" Suốt ngày chỉ biết họa mấy cái tranh nát kia, không biết vị quận chúa kia nhìn trúng cái gì ở ngươi! Hừ!" Hoàng thượng không ngừng mở miệng trách móc hắn.

"Nếu cảm thấy con không tốt thì có thể đổi thành nhị ca hay ngũ đệ gì đó, con không bận tâm đâu!"

"Ngươi.. ngươi nên lấy làm hãnh diện đi, hôn sự này không tới phiên ngươi quyết định."

"Nếu không có việc gì thì nhi thần lui xuống trước đây" Tiêu Lâm phiền não ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Khoan đã, ... lo mà đi lấy lòng quận chúa đi Cẩn thận nàng đổi ý đó!" Ông vốn không coi trọng đứa con này. Nên lời lẽ luôn cay nghiệt.

"Vâng"  Tiêu Lâm lặng lẽ lui xuống.

Không biết từ khi nào ánh mắt vị quận chúa kia đặt lên người hắn. Thấy hắn đi, nàng cũng tìm cớ len lén trốn đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top