C. 5 Tiến cung (2)

" Thần, Lâm Nhạc tham kiếm bệ hạ" một thiếu niên  khoảng 17, 18 tuổi lớn gan bước ra khỏi hàng đầu tiên.

" Lâm Nhạc? Ngươi chính là đại nhi tử của Lâm Hưng! Mấy bức tranh hắn gửi vào cung cho trẫm có phải đều là do ngươi vẽ??" Văn Lam đế suy nghĩ một chút liền nhớ ra cái tên này.

" Bẩm hoàng thượng, quả đúng là như vậy !Nhi tử thần theo ngoại tổ phụ của nó học tập từ nhỏ nên cũng xem như có chút tài nghệ" Lại bộ thượng thư Lâm Hưng nghe điểm tên mình liền phẩy tay áo, bước ra.

"Hảo, Lâm Nhạc, ngươi muốn trổ tài gì?"

" Hoàng thượng có lẽ đã nhìn quen tranh thần vẽ. Nhân đây, thần xin mạo muội đề vài câu thơ dâng tặng người" Được cha mình mở lời, Lâm Nhạc tự tin hơn đôi chút.

"Người đâu, chuẩn bị giấy bút cho Lâm công tử" Văn Lam đế sảng khoái đồng ý.

Lâm Nhạc vén tay áo, suy nghĩ một chút liền cầm bút vẩy mực.

~
Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.
~

[Gốc: Vọng lư sơn bộc bố_ Lí Bạch]

"Hảo, Hảo, hảo... mẫu hậu, người xem!"  Văn Lam đế liên tục hô Hay. Xong liền đưa cho thái hậu vẫn ngồi yên lặng nãy giờ xem cùng.

Thái Hậu Mộc Lưu đã ngoài 60, hai bên khoé mắt đều đã hiện lên nếp nhăn. Nhưng từ đường nét trên khuôn mặt không khó để nhìn ra thời còn trẻ người này là một mỹ nhân.

Lại nói, Văn Lam đế quả thật không phải con ruột của bà. Thái hậu trước kia là hoàng hậu nhưng thái tử lại yểu mệnh mất sớm nên mới nhận Văn Lam đế lúc bấy giờ làm con thừa tự. Mẫu thân của hắn chỉ là một cung phi bình thường. Không chịu được áp lực hậu cung nên đã tự sát.

"Ừm, Thơ hay, Nét chữ cứng cáp rõ ràng. Nhìn qua rất có phong thái của tổ phụ hắn năm đó"

"Ha ha, phải không? Như thế thì phải thưởng mới được. Người đâu..." Văn Lam đế cười hai tiếng liền phân phó người đi lấy thưởng.

"Tạ bệ hạ, thái hậu đã khen tặng!" Lâm Nhạc nghe được nhận thưởng miệng cũng đã kéo đến tận mang tai. Tận lực kiềm chế vui sướng, tạ ơn xong liền lui xuống.

"Nếu  Lâm thượng thư đã xông xáo như vậy, ta đây đâu thể chỉ đứng nhìn. Bẩm bệ hạ, nhi tử của thần vừa theo Vu Ninh lão nhân học nghệ trở về, xem như cũng có chút tài mọn. Đồng Vận, còn không mau ra mắt hoàng thượng" 

Người này là Đồng Thái uý. Có thể xem như là đối thủ một mất một còn với Tiêu tướng quân. Vị Lâm quý phi hiện đang được sủng trong cung chính là nhi nữ của ông.

"Đồng Vận xin tham kiến bệ hạ" một nam tử ngũ quan bình thường bước ra khỏi hàng.

"Vu Ninh lão nhân đã rất lâu không xuất quan rồi, không ngờ ông ấy lại nhận ngươi làm đệ tử!" Giọng điệu hoàng thượng có chút nuối tiếc.

"Sư phụ vốn thích yên tĩnh, không muốn vướng vào quá nhiều phân tranh!" Đồng Vận đôi mắt ti hí xen lẫn một chút hèn mọn. Nhưng lời nói lại ra vẻ văn hoa??

" Thần xin trình lên hoàng thượng một khúc tấu đàn!"

Văn lam đế có vẻ thất vọng khi nghe hắn nói lời này.

"Hoàng thượng người đừng vội, đây không phải là một khúc tấu đàn bình thường. Mà là độc tấu có thể gọi chim đến!" Đồng thái uý, thấy vậy liền không thèm úp mở nữa mà nói toẹt ra.

"Gọi chim? Vu lão nhân dạy ngươi tuyệt kĩ lợi hại như vậy!" Hoàng thượng cũng có chút bán tín bán nghi.

"Lợi hại hay không, không phải nghe liền biết sao?!" Thái hậu cũng không tin cha con nhà này lại học được kĩ năng lợi hại như vậy.

Đồng Vận cho người đem cầm đến. Ra vẻ đạo mạo  hất tà áo ngồi xuống. Nhưng động tác này ở trên người hắn lại giống động tác chụp ếch!?

Ting... tàng... tang...

Trong khi mọi người đang tập trung nhắm mắt thưởng nghệ thì duy chỉ có Tiêu Chiến nhàm chán nhìn xung quanh. 

,Cầm nghệ của tên này thật chán. Còn nói cái gì mà gọi chim... a phi, hắn cảm thấy khúc mà cái tên "mặt lạnh" kia đàn mới thật gọi là hay. Chỉ là hắn không có thấy hết toàn bộ quá trình nên không biết hắn ta có gọi chim hay con gì đến không! Oa, sao ta lại nhớ tới cái kẻ đáng ghét kia chứ!!!

Đang lúc hắn mãi suy nghĩ thì khúc đàn đã xong rồi.

"Líu rít... líu rít..."???

"A, chim kìa, thật sự đã gọi chim đến kìa" một người nào đó hốt hoảng la lớn.

Tiêu Chiến cũng nghểnh cổ ra xem.

"Phụt..." vừa nhìn thấy cái gọi là chim kia hắn liền nhịn không được mà phì cười. May mà mọi người đang tập trung nhìn chim nên không để ý đến hắn.

Cái gọi là chim kia, ừ thì đúng là chim thật. Nhưng chỉ là một con chim sẻ chút xíu, thậm chí còn chưa mọc hết lông tơ. Hắn đang suy nghĩ không biết làm sao con chim sẻ này bay được.
Sao mọi người lại nhìn nó cứ như của quý vậy???!!

"Woa, lợi hại thật đấy!"

"Lợi hại, lợi hại!"

Tiếng khen ngợi vang lên liên tiếp trong đại điện. Nhiều người nhân dịp này tận lực vuốt mông ngựa*. Làm Đồng thái uý vui đến vểnh cả râu.

* Vuốt mông ngựa: nịnh nọt, nịnh bợ....

"Hừ" Tiêu tướng quân đứng một bên chỉ có thể hừ lạnh. Xem lão ta đắc ý được bao lâu.

" Quả nhiên có thể gọi chim đến, hảo đàn. Thưởng, phải thưởng" hoàng thượng vui vẻ lên tiếng. Phần thưởng lần này lại gấp đôi Lâm Nhạc.

Đồng Vận nhận thưởng xong liền ném ánh mắt khinh bỉ về phía Lâm Nhạc. Kiêu ngạo bước về chỗ.

"Nói về cầm thì Thanh Cơ cũng là đứa có cầm nghệ không tồi. Không biết so với Đồng công tử thì ai hơn ai kém đây?" Thái hậu ra vẻ tự hỏi, thực chất là nhắc nhở hoàng thượng về sự vắng mặt của người kia.

Hoàng thượng đen mặt trong chốc lát "Cơ nhi sao vẫn chưa đến vậy? Lý công công, không phải ta đã dặn ông phải đón nó rồi sao?"

Phục dịch bên cạnh hoàng thượng lâu như vậy. Lý công công liền hiểu ý trong phút chốc. Lập tức quỳ xuống nhận tội.

"Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Lúc sáng lão nô có gõ cửa phòng của bát hoàng tử nhưng không thấy hồi âm nên liền nghĩ là người đã đi trước rồi"

"Ba hôm trước ta cũng đã nhắc nhở nó rồi, lý nào hôm nay lại đến trễ được chứ! Việc này, mẫu hậu người xem!" 

Thái hậu nhìn liền biết hai người này đóng kịch nên cũng lười xen miệng vào.

" Bát hoàng tử đến"

Lại là tiếng thét the thé khó nghe của mấy vị công công kia.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng" Vương Thanh Cơ khoan thai, bình tĩnh tiến vào.

Vừa nghe giọng nói này, Tiêu Chiến đang tập trung vùi đầu ăn liền ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn.

"Miễn lễ, Thanh cơ, con đến muộn như vậy là có ý gì đây!" Còn chưa kịp để hắn mở miệng thì Văn Lam đế đã chụp cái mũ này cho hắn.

Lúc này, ở phía dưới Tiêu Chiến dường như nhìn thấy nụ cười âm hiểm của ai đó. Chỉ là biến mất trong phút chốc nên hắn liền tưởng là bản thân nhìn nhầm rồi.

"Hoàng thượng bớt giận, là lão phu đã giữ chân bát hoàng tử!"

Tiêu Chiến chớp mắt, đây không phải là lão nhân hắn đã gặp ngoài cửa sao? Dám nói chuyện với hoàng thượng như vậy xem ra chức vị hẳn rất cao.

"A, quốc sư hãy nói rõ ràng" hoàng thượng có chút ngạc nhiên khi quốc sư nói đỡ cho thanh Cơ. Ông trước đây chưa từng quá chú ý tới ai.

"Do lão phu chơi cờ quá nhập tâm, lại không cho bát hoàng tử bỏ dở giữa chừng nên trễ giờ lúc nào không hay!"

Tiêu Chiến lấy làm lạ, không phải lúc nãy ông ấy đã đến gần tới nơi rồi sao? Sao lại chuyển thành đi đánh cờ rồi.

Hoàng thượng cũng không tiện hỏi thêm chỉ đành cho phép Thanh Cơ về chỗ.

Lúc hắn đi ngang qua Quốc sư có gật đầu chào ông.

Lúc sau lại có thêm vài người biểu diễn tài nghệ lặt vặt này nọ. Đa số là Cầm kì thi hoạ.

Tiêu Hiển cũng giành được kha khá thiện cảm của hoàng thượng. Tiêu Chiến vốn không hứng thú nên chỉ nhàm chán đứng một chỗ.

Các vị hoàng tử bắt đầu lên chọn người. Thái tử là người chọn đầu tiên.
Hắn ta chọn Lâm Nhạc.

Đồng Vận được tứ hoàng tử chọn.

Ngũ hoàng tử chọn Tiêu Hiển.

Cửu hoàng tử cũng chọn Tiêu Cảnh

Tam hoàng tử cũng tuỳ tiện chọn bừa một người Lâm gia.

Cuối cùng chỉ còn Vương Thanh Cơ không có dấu hiệu nhúch nhích.

"Cơ nhi cũng ra chọn người đi!" Thái hậu lúc này mới lên tiếng. Bà cảm thấy không yên tâm khi hắn cứ một mình lủi thủi như vậy. Có thêm người để sai vặt cũng tốt.

Hoàng thượng bên cạnh chống cằm không nói gì, ra hiệu cho lý công công.

"Bát hoàng tử thỉnh ra chọn người"

Vương Thanh Cơ lúc này mới bước ra. Ánh nhìn lạnh lẽo làm tất cả mọi người sợ hãi lùi một bước, chỉ trừ một người.

Tiêu Chiến tuy cảm thấy sợ nhưng chỉ hơi rụt rụt cổ. Khó hiểu nhìn biểu cảm kì quái của mọi người. Đang định nói gì đó thì cảm thấy một luồng khí lạnh ngay sát bên làm hắn giật mình ngẩng đầu. Đối diện là đôi mắt đen lạnh lẽo như đóng băng kia.  Người kia nhìn hắn và nói. "Liền chọn hắn đi"

————-



Mãi đến mấy chục năm sau, hắn cũng sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc này.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top