C.46 Ác giả ác báo
"Bẩm công chúa, thái tử nước Đông Vân cầu kiến"
"Đuổi hắn ta đi, không được sự cho phép của ta đừng cho hắn vào!" Thanh Dương vừa nghe cái tên này liền nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt, tuỳ thời có thể nổi điên.
Vị nô tỳ đáp lời, lui ra ngoài. Không ngờ vài giây sau liền vang lên tiếng bước chân.
"Không phải ta nói là đuổi hắn đi hay sao?..." Thanh Dương nghe tiếng động không hài lòng quay lại nhìn không ngờ lại thấy tên thái tử đáng chết kia.
"Công chúa như thế nào lại muốn đuổi tại hạ đi đâu? Chúng ta sắp tới liền sẽ là người một nhà rồi!"
Vương Doãn Hà nở nụ cười hèn mọn cùng háo sắc tiến lại gần.
"Ngươi còn không mau cút ra khỏi đây. Bằng không ta kêu thị vệ đến đấy!" Thanh Dương kiêu ngạo lớn tiếng dọa nạt.
"Thị vệ? A, đám thị vệ nước An lâm mà ngươi đem đến sao? Không phải đã bị phụ vương của ngươi rút về hết rồi sao? Sáng nay ra vừa mới tiễn ông ta về nước đấy!"
Doãn Hà hài lòng nhìn biểu tình tuyệt vọng của ả.
"Không, không thể nào, ngươi nói láo. Phụ vương sẽ không bỏ ta lại, sẽ không ...TA đi tìm phụ vương!" Nói xong liền định lao ra ngoài bất ngờ bị Doãn Hà kéo ngược trở lại.
"Không cần phải gấp gáp như thế. Ông ta đã nhận được đầy đủ hồi môn vàng bạc châu bác cùng một thành trì của phụ hoàng ta, kể từ nay về sau cô đã là người của ta rồi" Doãn Hà cười xấu xa, đẩy Thanh Dương đến trên giường, mạnh mẽ lột quần áo ả.
"Không, thả ta ra, tên khốn khiếp.." Thanh Dương mãnh liệt vùng vẫy, chân vẫy đạp tứ tung. Bất ngờ đá trúng bộ vị nhạy cảm của nam nhân. Làm hắn ta đau đớn la oai oái.
CHÁT
Cùng với tiếng bạt tai là tiếng chửi thề phát ra từ miệng Doãn Hà. Không thương tiếc hướng ngực Thanh Dương vặn xoắn thê thảm đến khi đỏ cả lên.
"Con tiện nhân này, dám đá ta!"
"Đau, ngươi đồ điên thả ta ra. Tên bệnh hoạn khốn khiếp. Chết đi!" Thanh Dương cảm thấy nhục nhã xen lẫn tức giận. Không thể thoát được chỉ có thể Liên tục mắng người.
Doãn Hà phiền chán, xé một mảnh vải trói lại tay chân nàng. Còn hướng Mông nàng liên tục đánh.
BỐP BỐP BỐP
"Á... Đau... Ư... dừng tay, mau, dừng tay lại cho ta"
"Ngươi còn dám ra lệnh cho ta. Đồ dâm đãng không biết xấu hổ, xem phía dưới chảy nước nhiều như vậy còn dám không thành thật" Hắn giọng điệu lưu manh, tay đương nhiên không hề dừng lại mà còn mạnh tay hơn.
BỐP BỐP ...
Thanh Dương chỉ cảm thấy Mông mình một mảng tê dại, đau đớn đánh úp làm nàng chỉ có thể thở dốc.
Sau đó hắn còn lấy đến một đoạn dây thừng không ngừng quất vào người nàng. Để lại vô số vết hằn đỏ hỏn trên người.
Nguyên ngày hôm đó Doãn Hà trói nàng lại thử đủ loại tình thú làm Thanh Dương vốn kiêu ngạo cũng vẫn phải khóc lóc van nài xin tha.
"Ô Ô... đủ rồi. Không thể, không thể nữa.. hức!"
Vừa nói xong câu này Thanh Dương đã ngất lịm đi. Nhưng mà Doãn Hà nào để ý đến nàng, vẫn không ngừng cắm ra rút vào. Sau đó còn làm thêm vài làm nữa đến khi hắn ta không còn hứng thú gì nữa mới miễn cưỡng dừng tay.
•••••
Tiêu Chiến hôm nay không hiểu lí do lại có mặt trong phòng tam hoàng tử Vương Doãn Chính.
"Thật hiếm thấy nha. Không ngờ ngươi lại chủ động đến tìm ta đấy!"
"Ta vào thẳng vấn đề đây. Ta hỏi, người thực sự không biết Thanh Cơ rốt cuộc đang ở nơi nào sao?" Tiêu Chiến nhàm chán gõ gõ mặt bàn, nghi vấn.
"Vấn đề này không phải đã nói rất nhiều lần rồi sao? Ta có hỏi qua nhưng hắn không có nói a!" Lời này của Doãn Chính đích thật là sự thực không chút sai lệch.
"Vậy được, đợi sau khi người về hãy đưa lá thư này cho hắn" Tiêu Chiến lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy. Không hiểu sao từ trong giọng nói của hắn nghe ra một chút không nỡ.
"Thư? Tại sao ngươi không tự đưa cho hắn?" Doãn Chính có một dự cảm không tốt khi hỏi câu này.
"Ta ngày mai sẽ rời đi" Tiêu Chiến trầm mặc một chút, đáp. Không phải hắn không muốn đợi, thế nhưng đám người kia sẽ rất nhanh về nước. Nếu trì hoãn lần này sợ rằng không biết bao lâu nữa hắn mới biết được thân phận của của mình.
"Rời đi? Không phải nói tuy Thanh Cơ không có ở nơi này nhưng ngươi vẫn được phép ở lại mà! Ngươi muốn đi đâu?" Doãn Chính thầm cảm thấy không xong. Để người chạy mất có khi nào tên kia sẽ lột mấy lớp da non của y không?!
"Đương nhiên là hồi phủ rồi. Thời gian ta ở nơi trong cung cũng quá lâu rồi, thật là có hơi không chịu nổi tịch mịch" Tiêu Chiến bình tĩnh giải thích. Cũng không thể nói thẳng ra với y rằng hắn sẽ đi sang nước Thiên Toạ a.
"Ngươi không thể đi a" y cố gắng ngăn cản lần cuối không ngờ lại đụng phải ánh mắt quyết tâm của Tiêu Chiến
"Tam hoàng tử, người không thể ngăn cản thần a. Chuyện này vốn không có gì to tát, ta chỉ đến để thông báo mà thôi chứ không phải tìm sự cho phép đâu!" Tiêu Chiến đặt lá thư trên bàn, dứt khoát xoay người.
"Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng. Ngươi đối với Thanh Cơ là loại tình cảm gì?" Y đối với quan hệ của bọn họ không muốn nhúng tay quá sâu. Nhưng cũng không thể mặc kệ không quản
"Chuyện đó... đợi Thanh Cơ về ta sẽ đích thân cho hắn một câu trả lời thỏa đáng!" Xong xuôi liền phất tay áo rời đi.
Doãn Chính ngồi trong phòng vỗ trán thở dài, Thanh Cơ a, ngươi khi nào mới trở về đây. Ta là lực bất tòng tâm a!
Mà trong phòng Tiêu Chiến, Lạc Tiêu Vũ đã đứng đợi sẵn.
"Xe ngựa đều đã chuẩn bị xong. Ngươi làm xong việc muốn làm rồi chứ?"
Tiêu Chiến nhàn nhạt gật đầu.
"Không thông báo cho người nhà sao?" Tiêu Vũ có chút tò mò, Tiêu Chiến đối với mẫu phụ mình không phải có hơi lạnh nhạt hay sao?
"Không cần, hôm trước đã để tiểu Kim đem thư đến. Có mặt ta ở đó hay không cũng không quan trọng lắm"
Tiêu Chiến ngồi trên xe ngựa, nhìn hoàng cung nguy Nga tráng lệ ngày một xa. Cảm xúc cũng dần bình ổn trở lại. Thanh Cơ, ngươi sẽ đến tìm ta, phải không?
~~~~
Vọng hồn nhai
"Đã qua lâu như vậy ngay cả cái bóng của tên nhóc ấy cũng không thấy. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Y Thanh nôn nóng, giọng điệu tràn đầy lo lắng
"Không thể yên tĩnh một chút sao? Đi qua đi lại trước mặt ta thật nhức mắt" Y thường bình thường đều là một thân một mình quả thật cảm thấy không chịu nổi cảnh này.
"Nhưng mà..." Y Thanh còn đang muốn phản bác gì đó lại thấy bộ dáng đáng sợ của Y thường liền im bặt. Ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi xuống nhưng đầu gối vẫn không ngừng rung lên.
Đợi một lát, vẫn là không kiềm chế nổi nữa liền bật dậy. Lại ngửi thấy được không khí có mùi lạ bay đến. Theo đó tiếng động cũng ngày càng gần.
Tiến đến là một con vật to lớn bằng nửa người thường. Đầu khá giống sói nhưng lại khó hiểu có vài sợi râu cùng lông hổ. Đuôi cũng chia thành hai cái phân biệt một đuôi hổ một đuôi sói.
"Đây chẳng lẽ là Cự thú tinh của tỷ? Không ngờ tiến hoá lên bộ dạng lại đẹp như vậy. Tốt hơn một thân hai đầu nhiều lắm!"
"Nó đi cùng Thanh Cơ, hẳn là tên nhóc kia sắp ra đến!" Y thường cắt ngang cái người còn đang mải mê phân tích này nọ kia.
"A, Cơ nhi!" Y Thanh chợt phát hiện một bóng người đang tiến đến gần. Bà liền không chần chừ lập tức đi tới bên hắn.
Nhưng còn chưa kịp chạm tới người hắn đã thấy thân thể hắn lung lay đổ xuống. Y Thanh nhanh tay đỡ được.
"Sư... Sư phụ?" Thanh Cơ cả khuôn mặt đều đỏ bừng, hơi thở khó khăn. Vừa thốt ra được hai chữ này liền ngất xỉu.
"Cơ nhi, Cơ nhi... mau tỉnh lại!" Y Thanh vỗ vỗ mặt Thanh Cơ nhưng hắn không hề có chút đâu hiện muốn tỉnh lại.
"Mau đưa hắn đến giường băng" Y thường lúc này mới bước đến bắt mạch cho hắn, lại bảo.
Y Thanh ngẩn người nhìn Y Thường châm cứu chữa trị cho Thanh Cơ. Hai tay thoăn thoắt đâm vào các huyệt trên cơ thể hắn.
"Thế nào rồi?" Bà gấp gáp hỏi.
"Hắn có tỉnh lại hay không còn phải xem kì tích có xuất hiện hay không? Ta cũng đã làm hết sức rồi" Y thường thở dài, đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top