C.36 Hậu quả
Hôm nay là ngày đi học lại tại Tam thiện đường. Cơ mà... cái đám đông chen chúc phía trước là sao đây?
"Oa, đó là hoàng tử Thiên toạ sao?"
"Hảo soái a!"
"Thân hình cũng không có chỗ nào để chê"
"Thị vệ bên người cũng soái không kém a!"
-
"Tránh ra!"
Đám cung nữ vốn đang nháo nhào cả lên nhưng khi thấy người đến là Thanh Cơ liền sợ hãi nép vào hai bên. Âm thanh từ đó cũng dần dần lắng xuống. Ánh mắt của hắn, thật đáng sợ, làm lòng người lạnh buốt.
Thanh Cơ hắn hôm nay có gì đó không thích hợp. Đó là những gì Tiêu Chiến kết luận được.
Hắn vươn tay, kéo lấy ống tay áo của Thanh Cơ. Khí lạnh từ đó giảm xuống không ít.
"Đi thôi!"
Nhưng vì do quá chú ý Thanh Cơ phía sau nên không để ý đường đi. Kết quả là va phải một người.
"Nga, đau!" Tiêu Chiến xoa xoa cái mũi, than
"Oa, chúng ta lại gặp nhau rồi" một giọng nói phấn khích vang lên.
Tiêu Vũ ngay lập tức bắt lấy tay Tiêu Chiến.
Không giống Tiêu Chiến vẫn còn đần độn vì chưa nhớ ra người này là ai. Thì Thanh Cơ đã kéo Tiêu Chiến ngược trở lại lòng mình.
"A, ngươi là cái tên hoàng tử nước Thiên Toạ kia!" Tiêu Chiến lúc này mới tìm ra được một chút kí ức về người này. Không phải hắn cố ý nhưng nếu không phải người có quá nhiều ấn tượng thì hắn hầu như đều không nhớ nổi.
"Hỗn xược, đã biết là hoàng tử còn không mau hành lễ!"Dương Phong cầm vỏ kiếm chặn ngay trước mắt Tiêu Chiến.
"Phiền phức" Thanh Cơ không thèm liếc nhìn hắn mà kéo thẳng Tiêu Chiến ngồi vào bàn.
Dương Phong còn định đuổi theo nhưng lại bị Tiêu Vũ ngăn lại.
"Người kia ngươi không chọc được, về chỗ ngồi thôi. Còn nữa, sao hai hôm nay ngươi có vẻ mất kiên nhẫn quá vậy?"
"Thần... không có gì" Dương Phong lờ đi ánh mắt của Tiêu Vũ, cúi đầu đáp.
Tiêu Chiến tìm được chỗ Tiêu Hiển ngồi lăn xăn lại gần tò mò hỏi chuyện.
"Sao vị hoàng tử nổi tiếng kia lại ở đây thế?"
"Ta có nghe phong phanh hình như là muốn tìm hiểu văn hoá nước ta đấy, hoàng thượng cũng đã cho phép!" Biết thế nào tên này cũng sẽ nhiều chuyện nên hắn đều có thói quen tìm hiểu mọi việc trước rồi.
"Ồ... mà này, huynh với ngũ hoàng tử định giận dỗi đến khi nào đây?" Tiêu Chiến lén liếc nhìn Vương Doãn Chân, giảm âm lượng thì thầm vào tai Tiêu Hiển.
"Giận dỗi gì chứ, đệ nghĩ nhiều rồi!ta làm sao có tư cách giận người hoàng tộc đây!" Tiêu Hiển rõ ràng cảm thấy Vương Doãn Chân đang nhìn mình, lập tức lên tiếng phủ nhận.
Tiêu Chiến cong cong khoé môi, trong lòng thầm bổ sung "Quả nhiên là giận thật rồi!"
Mà nói, Lạc Tiêu Vũ không hổ danh đệ nhất Mỹ nam tử của Thiên Toạ. Lão sư hỏi hắn cái gì hắn đều một năm một mười vấn đáp rõ ràng. Đổi lại là Tiêu chiến hắn, nhìn được vài chữ liền hoa mắt chóng mặt.
————
"Thật Hoang đường!" Văn Lam đế tức giận đập mạnh lên mặt bàn.
"Hoàng thượng bớt giận!" Lý công công quỳ rạp xuống, đầu không dám ngẩng lên.
"Hết Nhu nhi rồi đến thái tử, đúng là loạn cả rồi! Tên nhóc này, ngủ với ai không ngủ lại tìm đến công chúa nước An Lâm kia. Thật quá quắt mà!" Văn Lam đế tay gõ mặt bàn trầm tư suy nghĩ một lúc lâu.
"Hoàng thượng, quốc vương nước An Lâm cầu kiến" đúng lúc này thị vệ bên ngoài báo cáo.
"Mời người vào" hoàng thượng thở dài một ngụm. Không biết tên cáo già kia lại yêu cầu cái gì đây. Qua thời gian người kia ở đây ông mới biết bản chất thật của ông ta. Tiền bạc, của cải, ruộng đất, người này là loại người sẵn sàng hy sinh con gái của mình để đổi lấy lợi ích cho bản thân.
_____
"Công tử, cơm chiều có rồi đây" tiểu Kim hai tay bưng một khay thức ăn nóng hổi đi vào.
"Nha, Tiểu Kim ngươi cũng ngồi xuống cùng ăn đi" Tiêu Chiến khách sáo mở miệng. Hiện tại nhũ mẫu đã không còn, hắn cũng không thể thường xuyên để ý tiểu cô nương này được.
"Nô tỳ lúc nãy đã ăn cùng mấy vị tỷ tỷ, công tử không cần quá lo lắng đâu!" Nàng vui vẻ đáp lời, xem ra là nói thật.
"Hiện tại đã quen sống trong cung chưa? Nếu có gì không tiện cứ nói với ta một tiếng!" Tuy không lâu lắm nhưng Tiêu Chiến hẳn rõ ràng tính tình tiểu Kim . Sợ cô nàng chịu thiệt lại không dám nói.
"Không có nha, mọi chuyện vẫn tốt lắm. Bất quá, nô tỳ lúc sáng có nghe lỏm được một việc khá thú vị"
"Nga? Ngươi nói nghe xem sao" Tiêu Chiến nhướn mi, một tay cầm đũa, lơ đãng đáp.
" sáng hôm nay vị công chúa nước An Lâm kia không biết thế nào mà lại một thân quần áo không chỉnh tề mặt mũi lấm lem chạy về phòng. Cả đêm hôm trước liền không có ở trong phòng của mình!" Tiểu Kim một năm một mười kể lại những gì mình nghe được.
"Ồ... một vị thiếu nữ tuổi Xuân mơn mởn nửa đêm chạy loạn? Nghe thật thú vị nha!" Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu, giọng điệu có chút mỉa mai.
"Công tử, nô tỳ còn chưa có nói xong, người như thế nào đoán được rồi!" Tiểu Kim vì mất đi thú vui liền bĩu bĩu môi.
"Ha hả... vậy xem như ta chưa nói gì đi! Thế ngươi có nghe được đối tượng là ai không?" Tiêu Chiến liền bật cười hai tiếng.
"Nghe vị tỷ tỷ kia kể lại thì sau đó chỉ có Thái tử hốt hoảng chạy đến, có điều liền bị công chúa nhốt ở bên ngoài không cho gặp mặt!" Tiểu Kim đối với vị công chúa kiêu ngạo kia không có ấn tượng tốt, tự nhiên giọng điệu liền cao thêm mấy phần.
Tiêu Chiến thì lại hạ mi mắt có điều suy nghĩ. Vài hôm trước vừa sỉ nhục hắn xong qua hôm nay người kia liền gặp chuyện. Nga, chuyện này sẽ không liên quan đến y chứ.
Vừa nghĩ đến Thanh Cơ thì thân ảnh của hắn liền xuất hiện trong tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top