C.33 Hoa Đăng hội
Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội hoa đăng.
Tương truyền, nếu một nam một nữ cùng thả đèn hoa đăng nếu chúng gặp nhau giữa tâm dòng sông thì hai người đó sẽ nhận được lời chúc phúc của thần sông... hạnh phúc viên mãn, đầu bạc răng Long.
Tất cả mọi người không kể giàu nghèo đều háo hức ăn mặc thật đẹp có mặc tại lễ hội. Không ngoại trừ Tiêu Chiến và Thanh Cơ. Hôm trước hai người đã hẹn đi chơi chung.
Vốn Tiêu Chiến còn muốn đi rủ Tiêu Hiển nhưng lại bị Thanh Cơ kéo đi một mạch
Mà Tiêu Hiển cũng đã bị chặn lại bởi một vị hoàng tử khác.
"Tiểu Hiển, chúng ta cùng đi hội hoa đăng đi" Vương Doãn Chân mặt dày xuất hiện trước mặt Tiêu Hiển, đề nghị.
Tiêu Hiển nhìn lướt qua hắn một cái liền bỏ đi.
"Sẽ rất vui đấy, cùng đi đi" hắn vẫn chưa bỏ cuộc
"Ngũ hoàng tử xin thứ lỗi, thần công sự bận rộn, không thể tiếp người" Tiêu Hiển vô tình từ chối. Không như trước kia vì thân phận của mình mà hạn chế lời nói.
"Công việc của ngươi chính là ở với ta. Công việc gì khác quan trọng hơn sao?" Vương Doãn Chân nắm lấy cánh tay hắn, kéo lại gần mình
"Đã gọi là lễ hội hoa đăng, người nên đi với nữ tử mình thích" so với trước kia đầu gỗ, giọng nói của hắn có thêm vài phần lạnh lùng.
"Ngươi... người ta thích chính là ngươi đấy. Ngươi hi vọng ta đi với nữ nhân khác lắm sao?" Giọng điệu có chút giận dữ, bàn tay siết chặt cánh tay Tiêu Hiển.
"Ngũ hoàng tử thân phận tôn quý, những loại lời như vậy sau này vẫn không nên nói ra thì hơn!" Tiêu Hiển cảm thấy cổ tay có chút đau, lạnh lùng giật ra khỏi bàn tay của người kia. Quay lưng muốn rời đi.
Doãn Chân không muốn hắn đoạt được ý nguyện. Dùng khá nhiều sức lực giữ hắn lại. Không để hắn kịp lên tiến đã ấn xuống môi hắn một nụ hôn.
Nụ hôn này không hề có chút nào khoan nhượng. Từng tấc từng tấc lấn tới thật mãnh liệt. Không kịp để Tiêu Hiển có thời gian suy nghĩ đã cạy hàm răng hắn ra, luồn lưỡi vào. Một tay giữ chặt sau gáy hắn, tay còn lại giữ chặt eo hắn .
Mãi đến khi Tiêu Hiển cảm thấy trong miệng không còn chút dưỡng khí nào để thở Vương Doãn Chân mới thở hổn hển buông hắn ra.
CHÁT....
Ngay lập tức khi Tiêu Hiển lấy lại được chút tỉnh táo liền phát một cái tát ngay má Vương Doãn Chân. Một đòn này không hề giữ lại tí lực nào.
Để lại Vương Doãn Chân lòng rối như tơ vò cùng với bóng lưng bước đi vô cùng dứt khoát của Tiêu Hiển.
"Ta đã sai rồi sao?"
————
Tiêu Chiến hứng khởi đi dọc con phố. Còn chưa đến giờ cao điểm mà hàng người đã đông nườm nượp. Dọc hai bên đầy ắp các hàng quán bán hoa đăng và đèn lồng đủ loại màu sắc rực rỡ.
Thanh Cơ theo sát ngay sau cũng nhàn nhạt ẩn hiện nụ cười trên môi. Bỗng nhiên, khoé mắt nhìn thấy vài bóng người khả nghi.
"Ngươi ở đây đợi ta một lát" xong liền không đợi Tiêu Chiến trả lời đã vụt đi mất.
"A? Gì chứ? Nói dẫn ta đi chơi cuối cùng lại chạy đi trước là sao?" Tiêu Chiến hậm hực dậm chân như oán phụ bị chồng bỏ rơi.
Lúc này dường như hắn cũng nhận ra điều kì lạ. Trên đường lớn lúc này chỉ toàn những cặp đôi nam nữ đang thâm tình nhìn nhau, cùng nhau mua đèn hoa đăng.
"a Đản, huynh sẽ cùng ta thả hoa đăng chứ?" Một cô gái ngại ngùng đối diện một chàng trai.
"Tiểu Giang, ta đồng ý!" Chàng trai tuy có hơi bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, nhận lấy hoa đăng từ tay cô gái rồi nắm lấy tay cô.
Mọi người xung quanh tụ lại một vòng vui vẻ chúc phúc cho hai người
Nhìn một màn này Tiêu Chiến dù ngốc đến mức không thuốc chữa cũng nên nhận ra được rồi.
Hắn vậy mà đồng ý thả hoa đăng cùng với Thanh Cơ. Nói vậy không phải là đồng ý "kết giao" cùng hắn sao?
Tiêu Chiến lắc lắc đầu không muốn suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Mắt lướt ngang qua một hàng bán hoa đăng bước chân bỗng dừng lại.
"Lão bản...."
"Hoa đăng này ta muốn!" Tiêu Chiến còn chưa dứt lời đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
"Công tử thật có mắt nhìn, đây là hoa đăng do đích thân Vu Ninh lão nhân làm ra và kí tặng cho lão, chỉ duy nhất chỗ của lão có!"
ông lão xoa xoa tay, mồm luyên thuyên không ngớt
Tiêu Chiến giật giật khoé miệng. Hắn không nghĩ là lão đầu kia rảnh rỗi đến mức đó đâu. Huống chi Vu Ninh vốn không thích lễ hội hoa đăng.
Đang định rời đi thì nam nhân bên cạnh hắn lên tiếng.
"Ta lấy cái này, bao nhiêu tiền?"
Người này mang mũ lớn có màn che không nhìn ra ngũ quan. Nhưng từ giọng nói có thể đoán ra là một người khá là trẻ tuổi.
Tiêu Chiến vốn cũng không định xem vào việc làm ăn của người ta. Nhưng không ngờ lại nghe lại nghe được câu tiếp theo.
"Thấy công tử xem như có duyên với ta, ta sẽ lấy rẻ cho công tử chỉ 30 lượng bạc thôi"
"Ha ha ha... 30 lượng bạc?" Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười.
"Công tử có ý kiến gì sao, chúng ta Đang nói đến Vu Ninh lão nhân đó, chính là có cầu cũng không được a. 30 lượng là giá quá hời rồi!" Ông chủ hẳn là một cao thủ nói dối không hề ngượng miệng.
Nam nhân đeo mạng chưa trả lời, hẳn là còn đang suy nghĩ.
"Nga, vậy có gì để chứng minh đây là của Vũ Ninh lão nhân làm ra không?" Tiêu Chiến mở miệng trước.
"Tất nhiên đây là của Vu Ninh rồi? Ở đây còn có chữ của người mà" Ông chủ kiên nhẫn đáp
Tiêu Chiến vuốt cằm, mắt híp lại tròng mắt có chút giận dữ.
"Chữ của Vu Ninh lão nhân? Ha, từ khi nào chữ của lão đầu đó lại trở nên xấu như vậy nha!"
Ông chủ cũng có chút hấp tấp, xem ra hôm nay xui xẻo , gặp người biết nhìn hàng.
Người đeo mạng hơi khựng lại đôi chút khi thấy rõ mặt Tiêu Chiến.
"Chiến, ngươi còn làm gì ở đây, đi đến hồ sen thôi!" Thanh Cơ bỗng nhiên xuất hiện từ đằng sau kéo tay Tiêu Chiến
"Chiến?? Eo, ta nổi hết da gà rồi này!" Tiêu Chiến nhảy dựng lên, gáy cũng muốn đông cứng rồi.
Thanh Cơ tự nhiên nắm lấy tay hắn kéo đi. Dường như không có ý định buông ra.
"Ta sẽ lấy nó!" Phía sau, người lạ mặt coi như không để ý đến lời nói của Tiêu Chiến. Chút tiền đó đối với hắn ta không đáng để nhắc đến.
Chỉ là, Tiêu Chiến hơi ngoảnh đầu về phía sau. Giọng nói, có hơi quen thuộc!? Ảo giác chăng?
~~~~
"Ưoa... đây là hoa đăng ngươi chuẩn bị sao? To thật đấy!" Tiêu Chiến hào hứng ôm hoa đăng ta gần hết vòng tay mình.
"Bút. Hãy viết điều ước của ngươi lên đấy !" Thanh Cơ kề tai Tiêu Chiến thì thầm làm hắn được một phen đỏ mặt.
Tiêu Chiến xoa xoa lỗ tai. Hắn vẫn không thể nào quen được việc thân mật giữa hai người nam nhân. Chính là, không hiểu sao, vẫn bị cuốn vào cái hố sâu đấy.
Nhưng lúc thả hoa đăng hắn thật không thả nổi. Bởi vì, mọi người có vẻ không vui lắm khi thấy hoa đăng của bọn họ bị hai cái hoa đăng to đùng của bọn họ đẩy hết ra ngoài.
Gần đó người áo đen đeo mạng cũng lặng lẽ thả xuống cái hoa đăng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top