C.31 Người Bí Ẩn
Đúng như lời Thanh Cơ nói. Ngay tối hôm đó liền có người gói ghém tất cả đồ đạc cần thiết của hắn vào cung. Và người này chính là....
"Công tử.... nô còn tưởng người quên mất nô tỳ rồi chứ " cô nàng mếu máo nhìn Tiêu Chiến như sắp khóc tới nơi.
"Ấy ấy, nào có nào có. Ngoan, không khóc không khóc!" Tiêu Chiến bị chọc trúng tim đen, chỉ có thể lúng túng vỗ vỗ đầu an ủi nàng.
Tiểu Kim được an bày đến một chỗ mà trước kia là nhà kho để tiện chăm sóc Tiêu Chiến.
=====
Trời gần về khuya.
Tiêu Chiến vốn đang say giấc nồng bỗng nhiên mở mắt. Hai tai vểnh lên nghe tiếng động ngày càng gần.
"Thích khách, mau bắt lấy thích khách!" Thị vệ trong hoàng cung được một trận hỗn loạn. Chia ra khắp phía đông Tây nam Bắc để tìm người.
Tên thích khách kia bịt kín mặt mũi. Thân thủ cũng không kém, một đường bị truy sát cũng không để bản thân bị bắt.
"Bắn!" Lại nghe có người lớn tiếng ra lệnh. Hàng loạt cung thủ đợi sẵn thả dây cung, phóng mũi tên. Tiếng tên xé gió không ngừng lao tới.
Hắc y vận khinh công đến cực hạn, phải né trái tránh, thân thủ linh hoạt. Nhưng không thể nào né tránh hết mưa mũi tên kia được.
Lâu dần, một mũi tên bay xoẹt qua vai phải hắn, một mũi tên khác ghim thẳng vào phía lưng trái.
Hắn y nhân khựng lại đôi chút, nhíu mày nhịn đau. Ép bản thân đến cực hạn, từ trong tay áo phóng ra bột trắng mê dược làm một loạt thị vệ ngất xỉu tại chỗ. Sau, lợi dựng màn đêm, rất nhanh đã biến khỏi tầm mắt của đám thị vệ.
Tiêu Chiến hé mở cửa sổ nghe ngóng tình hình. Tiếng đánh nhau cũng không còn, tiếng bước chân ngày càng xa. Xem ra là đã đi ngang qua Tam Diệp Phong. Cũng không biết là đã bắt được thích khách kia chưa.
Nhưng mà, động tĩnh lớn như vậy cớ gì mà tên mặt lạnh kia lại không thấy đâu vậy? Hay là không có ở trong phòng.? Tiêu Chiến nhìn bóng trăng tròn treo trên đỉnh trời, tự hỏi.
Chính là, hắn đoán không sai. Thanh Cơ đúng là đã chạy đến chỗ sư phụ hắn. Là vì, hôm nay là đêm trăng tròn. Độc trong người hắn trong ngày này chính là mạnh hơn hẳn. Một mình hắn không có khả năng kiểm soát được.
Đúng lúc Tiêu Chiến đang định đóng lại cửa sổ thì bỗng nhiên 1 bóng đen mạnh mẽ lao đến. Hắn nhanh nhẹn tiếp chiêu nhưng thân thủ người kia cực nhanh, lại thêm vũ khí trong tay, rất nhanh chế ngự được Tiêu Chiến.
"Ngươi dám lớn tiếng, ta liền giết ngươi" hắc y nhân đặt phần bén của thanh kiếm lên cổ Tiêu Chiến, mở miệng uy hiếp. Giọng nói mang đậm chất khàn đặc của nam nhân.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngậm miệng, cũng không quá bối rối hay kinh hoảng trước tình huống bất ngờ này. Bỗng nhiên ngửi được một mùi vị quen thuộc trong không khí ngoại trừ mùi máu, còn có...
"Ngươi trúng độc!" Giọng điệu thập phần khẳng định.
"Ngươi muốn chết?" Bị Tiêu Chiến bắt được nhược điểm, nam nhân có chút giận dữ. Thanh kiếm kề sát trên cổ Tiêu Chiến để lại vệt máu nhỏ.
"Ha ha... đại hiệp có gì từ từ nói a, ta chỉ là muốn thương lượng với ngươi chút chuyện thôi nha!"
Hắc y nhân có chút thưởng thức trạng thái gặp nguy không hoảng của Tiêu Chiến. Nhưng hiện tại không có quá nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ vớ vẩn.
"Nói!" Y gằn giọng, nghe qua có hơi hung dữ mất kiên nhẫn.
"Ta giải độc cho ngươi, ngươi thả ta đi, thế nào?" Tiêu Chiến dứt khoát nói ra điều kiện của mình.
Người này bị vạn tinh binh hoàng cung vây đánh mà còn có thể thoát thân được. Một mình hắn làm sao có thể địch lại a. Cho dù đã bị thương nhưng hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng.
"Tại sao ta phải tin ngươi?" Hắc y siết chặt thanh kiếm, chất vấn
"Độc trên người ngươi rất bá đạo, nếu không giải ngay, để qua một khắc nữa thì e rằng cho dù là đại la thần tiên cũng khó cứu được a" Tiêu Chiến bình tĩnh từng chữ nói ra
"Nếu không tin, ngươi vận khí thử xem, có phải chân khí ngươi dần bị ăn mòn hay không, còn có dưới sườn trái ẩn ẩn đau"
Hắc y nhân trầm mặc trong chốc lát. Chậm chạp hạ kiếm xuống.
Tiêu Chiến âm thầm thở phào trong lòng. May mắn là lúc trước Sư phụ đã từng cho hắn tiếp xúc với loại độc này rồi. Ông còn nói đây là loại dược hoàng cung thường dùng để bắt thích khách.
"Trước tiên, cầm máu đã, phiền ngươi cởi y phục ra vậy!" Tiêu Chiến coi như lẽ đương nhiên mà ra lệnh.
Hắc y không hé răng, vẫn là làm theo lời Tiêu Chiến.
"Huýt, thân hình không tồi nha!" Thấy không khí có chút âm trầm căng thẳng, Tiêu Chiến không nể nang huýt sáo buông lời trêu chọc.
[Du: Vương Tâm Cơ, ngươi có biết lão bà ngươi đi tán tỉnh nam nhân khác không!?"
Tiêu Chiến đi lấy bông băng trên kệ xuống. Đầu tiên rắc ít thuốc cầm máu lên vết thương bên vai phải y. Động tác nhẹ nhàng thuần thục quấn băng vải lên tay y.
Cả quá trình hắc y nhân không rên lên 1 tiếng.
"Hiện tại ta sẽ rút đầu mũi tên ra, ngươi ráng chịu nhé, sẽ đau đấy " Tiêu Chiến có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở.
"Nhiều lời" hắc y lãnh đạm cất tiếng.
'Phựt' trong phút chốc, mùi máu tanh lan tỏa khắp căn phòng.
Tiêu Chiến chăm chú băng lại vết thương. Hắc y nhân ánh mắt nhìn hắn dường như có chút kì quái. Giống như là, không thể dời mắt được.
Tiêu Chiến lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc, đổ ra 1 viên đưa cho người kia.
"Thuốc giải độc, mau uống đi"
Hắc y không nhiều lời, lập tức cầm lấy và nuốt xuống.
" không sợ ta đưa thuốc độc cho ngươi sao?" Tiêu Chiến bất ngờ nhướn mày.
"Ngươi dám" hắc y nhân hung dữ trợn mắt. Thật ra, chính bản thân hắn cũng không hiểu được tại sao mình lại tin tưởng một tên mới gặp mặt lần đầu như vậy.
"Ha ha.. không dám không dám" Tiêu Chiến cười giã lã.
Nam nhân kia mặc lại y phục lên người, xoay người muốn đi.
"Ấy, ngươi cứ đi như vậy??" Tiêu Chiến thấy vậy liền hỏi. Cũng không thấy câu hỏi này có gì kì lạ.
"Ngươi muốn ta ở lại tâm sự với ngươi chăng?!" Hắc y âm trầm phóng một cái liếc mắt cho Tiêu Chiến
"A, đi thong thả đi thong thả, không tiễn" thật ra hắn định nói là thuốc còn chưa ngấm hẳn. Nếu bây giờ ra ngoài chân khí sẽ không kịp hồi phục. Nhưng xem ra người ta có lẽ không muốn ở lại. Hắn cũng không mặt dày nói thêm gì.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng dần mất hút của người kia. Co duỗi thắt lưng nhức mỏi. Lúc này, chợt phát hiện dưới nền có một thứ khá bắt mắt.
Một mảnh Ngọc bội hình chữ nhật, phía trên còn có khắc một chữ Lục (六)
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top