C.3 Sơ Ngộ
Ba ngày sau.
"Oa, Oa....nhũ mẫu , ta không muốn đi, ta không muốn đi, ta không đi, không đi..."
Hôm nay phủ Tiêu thừa tướng liên tục phát ra những tiếng kêu la vang vọng. Tiêu Chiến giở trò ôm cột, có kéo thế này cũng không chịu nhúch nhích. Mặt áp đến trên trụ cột Sơn màu đỏ bóng, hai má cũng vì thế mà phình lên nhìn cực kì khôi hài.
" A Chiến! Ngoan nào, đây là lệnh của lão gia, con cũng đã đồng ý, sao bây giờ lại mè nheo rồi"
Tiêu Chiến đơ người trong chốc lát... ách, là tại hắn lúc đó tâm trạng ở trên mây nên mới không nghe phụ thân nói cái gì. Hiện tại thì hay rồi, đang yên đang lành làm công tử thế gia lại bị bắt vào cung làm sai vặt. Có người bị điên mới đồng ý!
Thực chất đúng là có người rất tích cực xung phong đi làm loại chuyện này, tâm trạng còn vô cùng hứng khởi.
Ở một góc nào đó trong phủ, Tiêu Cảnh đánh 1 cái hắt xì thật lớn. Hắn vuốt vuốt mũi "Ách... bị cảm rồi sao?"
___
La nhũ mẫu phải gọi thêm ba nha đầu đến mới lôi được Tiêu Chiến lên xe ngựa. Trên trán bốn người lúc này đều đã lấm tấm mồ hôi.
" A chiến, lần này vào cung xem như là một cơ hội tốt để phát triển. Trước giờ ngoài hoàng thất ra thì có mấy ai được vào Tam Thiện Đường chứ. Ngoan ngoãn, ở trong cung học tập thật tốt!" Trước khi đi, La nhũ mẫu kéo tay Tiêu Chiến thật lòng khuyên bảo dặn dò.
"A Chiến, còn không mau vào xe đi" Tiêu phu nhân ở đằng trước lạnh nhạt nhắc nhở rồi cũng được nô tỳ đỡ tay bước lên xe ngựa. Ánh mắt còn không dừng trên người Tiêu Chiến lần nào.
Tiêu Chiến xụ mặt vẫy vẫy tay tạm biệt nhũ mẫu rồi kéo rèm cửa xe ngựa lại. Trong lòng lại oai oán không thôi, trán cũng vì thế mà nhăn lại thành hình chữ xuyên*
*XUYÊN: 川
Tiêu tướng quân cùng những người khác đều đã yên vị trên xe ngựa. Vì thị thiếp không được xuất hiện ở những nơi trang trọng trong hoàng cung nên ông chỉ dẫn theo phu nhân cùng những người được chọn.
Đoàn người và ngựa lộc cộc lên đường thẳng tiến đến cổng hoàng cung.
Buổi tuyển thư đồng trên danh nghĩa là vậy nhưng thực chất lại là dịp tốt để quan lại nhét người của mình vào hoàng cung. Vinh Hoa phú quý, thử hỏi ai mà không muốn đây!
Nếu là người do quan từ ngũ phẩm trở xuống ứng cử thì đều phải trải qua sàng lọc kiểm tra kĩ càng mới được phép diện kiến các vị hoàng tử.
Còn việc còn lại... thì phải xem vận khí của mỗi người rồi.
~~~
"Ể, nơi này là nơi nào a, rõ ràng là tên thái giám kia bảo rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng rồi lại rẽ trái a, không là rẽ phải... không không, rẽ trái mới đúng"
Ở một góc nào đó trong hoàng cung.... Tiêu Chiến ngó quanh hồi lâu... hình như, hắn lạc đường!
Chuyện là, lúc sáng quậy một trận nên không nhớ tới vấn đề này. Vừa tới cổng hoàng cung đã bấn quá rồi. Thông báo người bên cạnh 1 tiếng liền chạy đi tìm mao xí*. Vấn đề là hắn không biết đường, hoàng cung lại rộng như vậy.
Mao xí: toilet, nhà vệ sinh.
"A, vị công công này, cho hỏi, mao xí ở đâu vậy?" Tiêu Chiến túm đại một tên công công nào đó, hỏi. Vị này đúng là cứu tinh của hắn rồi.
"Là, công tử đi lối này...."
Trở lại hiện tại, Tiêu Chiến đang ở một nơi nào đó có rất nhiều cây, tùng trúc gì đó mọc thật lộn xộn không chút trật tự. Bụi cỏ um tùm nhìn liền biết đã lâu không có người chăm nom. Quan trọng là hắn đi nãy giờ lại không thấy một bóng người. Nhìn thế nào cũng giống một nơi hoang phế.
Đúng lúc này, hắn bỗng dưng nghe thấy tiếng đàn phát ra. Tiêu Chiến dỏng tai lên nghe... chân, không tự chủ được mà bước về phía trước.
Âm thanh nghe thật êm tai! Tiêu Chiến trong lòng cảm khái một câu như vậy. Bước chân, đột ngột dừng lại. Tiếng đàn... ở ngay phía trước rồi.
Trong đình nghỉ giữa hồ đặt bộ bàn ghế đơn sơ, chìm trong sự bao phủ của ánh nắng rực rỡ, tuy không hoa mỹ nhưng làm cho người khác cảm thấy thực dễ chịu.
Một thiếu niên đang tựa vào trên chiếc ghế gỗ mộc , ngũ quan thực xuất chúng, cặp lông mày nhíu lại là nét tuyệt nhất, trong cặp mắt khép hờ đôi lúc lại tỏa ra khí chất hờ hững, vắng lặng rồi lại biến mất trong phút chốc. Khóe miệng lười biếng hơi cong lại thành một độ cong hoàn mỹ.
Bên dưới lớp y phục giản dị không thể che giấu được vóc dáng cân đối kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, thiếu niên này chỉ cần dựa vào ngoại hình cũng đủ để làm khuynh đảo biết bao nam nhân lẫn nữ nhi trên thế gian này.
Tiêu Chiến lần đầu tiên trong đời ngắm nam nhân thật lâu, còn ngắm đến ngây ngẩn. Thậm chí, tiếng đàn đã ngừng thật lâu cũng không để ý.
Crắc...
Do không chú ý xung quanh nên Tiêu Chiến lỡ chân đạp phải cành cây khô. Tiếng động này cũng làm cho hắn như chợt bừng tỉnh.
"Ai??" Vương Thanh Cơ lập tức hướng mắt nhìn về phía tiếng động phát ra.
"Ờ...A ha ha... Ta, ta chỉ là vô tình đi lạc vào trong đây. Thật là thất lễ khi đã quấy rầy công tử" Tiêu Chiến chỉ biết cười gượng hai tiếng, có chút ấp úng, đáp.
Oa, ngượng thật đấy! Hắn cư nhiên ngắm một tên nam nhân khác đến ngây ngốc. Còn bị người ta phát hiện nữa chứ.
"Cút" nghe xong lời giải thích của Tiêu Chiến thì hắn cũng đã mất hết kiên nhẫn. Trực tiếp hạ lệnh muốn đuổi người.
"A...? Hả?" Tiêu Chiến ngẩn người, không tin vào tai mình. Hắn bị đuổi ?
"Mau cút" Vương Thanh Cơ không kiên nhẫn lặp lại. Ánh mắt bắn ra tia nhìn lạnh lẽo.
Thấy hắn dữ dằn như vậy Tiêu Chiến liền rụt rụt cổ. Cuối cùng đành quay người rời đi.
"A, khoan, khoan đã... còn chuyện này..." Tiêu Chiến chợt nhớ đến vấn đề cấp bách của hắn.
"Sao ngươi còn chưa cút?" Thanh cơ giọng điệu có chút bực dọc.
"Ta, cái kia... chỉ muốn hỏi là mao xí ở đâu vậy?" Càng về sau giọng hắn càng nhỏ lại dưới cái nhìn chòng chọc của người kia.
"Cút"!!! Vương Thanh Cơ ánh mắt như bắn ra Hàn khí thật lạnh. Nâng tông giọng, cự tuyệt thẳng thừng. Chưa thấy qua kẻ nào như vậy, không biết là quá ngu ngốc hay là giả vờ.
~~~~~~~
NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH
NHỊ TIẾU KHUYNH TÂM.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top