C.28 Thân Thế
"Ngươi đi điều tra một chút cái tên Thanh Cơ kia cho ta!" Tiêu Thành không quay lưng nghiêm nghị ra lệnh.
"Vâng!" Người đáp là một hộ vệ trong phủ, địa vị khá là cao. Các vị phu nhân đều phải nể mặt hắn ba phần. Đáp xong liền lui ra ngoài.
Thanh Cơ,, kẻ này làm ông có chút không yên lòng.
____
"Sao người lại rảnh rỗi chạy tới đây, khụ... còn lấy cái lí do mất mặt kia nữa chứ, ai nhớ ai chứ?"Tiêu Chiến ho khan, có chút khó hiểu hỏi.
Hắn dẫn Thanh Cơ đến tiểu viện của mình.
"Nói vậy là ngươi không nhớ ta sao?" Thanh Cơ đi sát ngay phía, nghiêng đầu ái muội thổi một ngụm khí nóng lên tai hắn.
Tiêu Chiến giật mình né qua một bên, mím mím môi. Câu hỏi này, làm hắn cảm thấy không đúng lắm. Nhìn biểu tình kì quái của Thanh Cơ, hắn... có thể không trả lời sao?
"Thần mới rời cung có một ngày?!" Tiêu Chiến đẩy vấn đề lại cho người kia. Hai cái tai không tự chủ được mà đỏ lên trông thấy.
Thật ra hắn không ngốc, đương nhiên cảm thấy được Thanh Cơ đối với hắn có chút không giống bình thường. Chính là hắn vẫn chưa thể chấp nhận loại chuyện này ngay được.
Bầu trời rất nhanh đã sẫm tối. Tiêu Chiến nhìn cái người ngồi lì trong phòng mình.
"Bát hoàng tử, trời đã tối rồi đấy!" Tiêu Chiến ý tứ đuổi người rất rõ ràng.
"Ừ!" Thanh Cơ chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng, vẫn không có chút phản ứng nào.
"Người không định hồi cung sao?" Tiêu Chiến đành phải nói huỵch toẹt ra.
"Ngươi gấp như vậy muốn đuổi ta đi?" Thanh Cơ nhướn mày, có chút không hài lòng. Lá gan người này càng ngày càng lớn a.
"Thần nào dám chứ, chỉ là muốn sớm biết một chút để dễ sắp xếp thôi!" Hắn cười gượng
"Được, nếu vậy ngươi sắp xếp một phòng trống cho ta đi!"
"A?" Tiêu Chiến kinh ngạc tròn mắt.
"Ta sẽ ngủ lại phủ tướng quân" Thanh Cơ lần nữa khẳng định.
"Vậy để ta gọi Trương quản gia dọn dẹp khách phòng...."
"Không cần đâu, ta ngủ lại tiểu viện của ngươi là được." Thanh Cơ cắt ngang lời nói của Tiêu Chiến. Giọng điệu không cho phép từ chối.
Cuối cùng hắn phải gọi tiểu Kim đến dọn dẹp phòng bên cạnh. Đó cũng là phòng còn trống duy nhất ở đây.
______
Màn đêm buông xuống, vì sắp vào đông nên thời tiết bắt đầu lạnh dần. Nhà nhà hầu như đều đóng cửa rất sớm.
Phủ tướng quân cũng không ngoại lệ. Rất nhanh mọi thứ chìm trong bóng tối.
Mà lúc này Thanh Cơ vốn đã ngủ đột nhiên mở mắt ra.
~~~~
Một bóng đen âm thầm di chuyển, lợi dụng màn đêm né tránh quân lính tuần tra trong phủ.
Hắc y nhân một thân khinh công cao siêu một đường không bị phát giác. Có vẻ như hắn rất quen thuộc với địa hình ở đây. Nơi hắn dừng lại chính là biệt viện của đại phu nhân.
Nhanh chóng đánh vào huyệt ngủ của hai tên thị vệ canh cửa. Hắc y nhìn quanh kiểm tra một lát mới cẩn trọng bước vào trong căn phòng. Đây là phòng riêng của Đại phu nhân. Bình thường ngoại trừ nha hoàn thân cận ra thì không ai được phép vào.
Kể cả hắn... không sai, người bịt mặt này chính là Tiêu Chiến.
Trước đó hắn đã cảm thấy cái chết của nhũ mẫu có nhiều điểm bí ẩn. Hắn nghi ngờ có liên quan đến đại phu nhân.
Không tiếng động kiểm tra phòng ngủ Đại phu nhân. Để phòng hờ, hắn cũng điểm huyệt ngủ của bà.
Theo chân Vu Ninh lão nhân học tập lâu như vậy. Không thiếu những lần bị ông quăng đến những nơi chứa đầy cơ quan để luyện tập. Rất nhanh hắn đã tìm ra điểm khác thường. Một cái hình hoa đặt ở một vị trí rất khó nhìn thấy.
Tiêu Chiến động thủ di chuyển bình hoa. Bức tường gạch liền chậm chạp đẩy ra một khung trống đủ một người bước vào.
Phía bên trong không có tối om như tưởng tượng. Hai bên đều có giá treo nến, có thể nhìn ra được có người thường xuyên lui tới. Do không có lỗ thoáng khí nên có ngửi thấy ít mùi ẩm mốc.
Tiêu Chiến tiến vào sâu bên trong, hắn dừng chân lại trước một cái bàn. Cực kì thoảng thốt khi nhìn thấy bức tranh treo trên tường.
Đó tranh vẽ một nam nhân trẻ tuổi. Đôi mắt Phượng đào hoa mà sắc bén, mày rậm mang theo một cỗ anh khí hào hùng khó nói. Sóng mũi cao, môi mỏng khẽ mỉm cười. Chính là một Mỹ nam điển hình.
Nhưng đó không phải là điều làm hắn kinh ngạc. Là bởi vì... khuôn mặt người này thế mà lại có đến bảy phần giống hắn.
"Điều này....? Người này, rốt cuộc là ai?"
Tiêu Chiến cũng chỉ hoảng loạn trong nhất thời. Rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Tuy rất muốn làm cho ra lẽ chuyện này nhưng hắn biết lúc này không nên manh động.
Bất động thanh sắc quan sát người đàn ông trong bức tranh thêm một chút. Lại thấy trong này không còn thứ gì khác. Tiêu Chiến dứt khoát quay lưng đi. Một đường tránh né thị vệ trong phủ, hướng thẳng về tiểu viện của mình.
Chính là không ngờ vừa bước chân vào phòng lại bị tập kích.
"Là ta!" Thanh Cơ lên tiếng trấn an cái người đang liên tục ngọ nguậy kia.
Nghe giọng nói quen thuộc kia, Tiêu Chiến mới ngoan ngoãn lại. Lúc này mới phát hiện ra tư thế hai người quả thực rất ái muội. Tay phải Thanh Cơ siết chặt lấy eo hắn, tay còn lại đặt trên miệng hắn ra dấu im lặng. Cả người hắn lúc này như nằm trọn trong lồng ngực y.
Tiêu Chiến bỗng nhiên nhăn mày, như phát hiện ra cái gì. Hắn đi chuyển ngón tay, vận khí. A, phòng bên cạnh phát ra tiếng động. Tuy rất nhỏ nhưng vẫn không tránh khỏi thính lực cực tốt của hắn.
Thanh Cơ liếc nhìn hai cái lỗ tai nhỏ trước mặt mình liên tục động động. Bỗng dưng có xúc động muốn cắn một cái. Và... y làm thật.
"A!" Tiêu Chiến bị cắn bất ngờ than thở một tiếng. Ánh mắt khó hiểu nhìn Thanh Cơ.
Người này lên cơn gì vậy a~
Lúc này lại phát hiện tiếng động phía bên kia đã không còn. Tiêu chiến như con sóc nhỏ nhảy ra khỏi lồng ngực người kia.
Thanh Cơ nhìn khuôn ngực trống ngoắc. Có chút luyến tiếc hương vị vật nhỏ nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra.
"Bát hoàng tử thật là nhiều kẻ thù a, chưa gì đã tìm đến tận phủ tướng quân rồi!" Tiêu Chiến ngạo kiều châm biếm một chút. Che dấu đi sự xấu hổ của mình.
"Người muốn giết ta quả thật không ít. Ngược lại. Đường đường là nhị công tử phủ tướng quân, nửa đêm nửa hôm mặc hắc y là định đi đâu a~"
Thanh Cơ phát hiện ra, chọc ghẹo người này thật sự rất thú vị nha.
......
Viết xong lâu rồi mà ngủ quên mất... kkk 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top