C.27Ai Dám Động?

C.27 AI DÁM ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TA

•••••••

"Phụ thân không muốn nghe con giải thích sao?" Tiêu Chiến khẽ nhếch khoé môi, giọng nói hả tứ châm biếm rõ ràng.

"Tang chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn muốn biện hộ cái gì?!"

Tiêu Chiến nhìn qua cái ghế bên cạnh Tiêu Thành, nhưng nó trống rỗng. Đại phu nhân, người đáng lẽ nên có mặt lại không có xuất hiện. Trong khi các di nương khác đều xuất hiện đầy đủ.

Trong đầu Tiêu Chiến bỗng hiện ra những từ cuối cùng trong bức thư La nhũ mẫu để lại.

"Con không phải con ruột của Tiêu tướng quân và phu nhân"

Thật ra hắn từ lâu đã nghi ngờ việc này. Tiêu Thành không thích hắn, hắn có thể hiểu được, vốn ông ta không hoà hợp với nhà vợ. Nhưng còn Tiêu đại phu nhân bề ngoài luôn đối với hắn yêu thương nhưng hắn có cảm giác chỉ là biểu hiện cho người khác xem.

Hầu hết thời gian còn lại đều là để hắn tự sinh tự biệt. Thậm chí, từ nhỏ đến lớn bà chỉ đến tiểu viện của hắn duy nhất một lần.

Tiêu Chiến còn chưa kịp hoàn hồn thì Tiêu Thành đã ra lệnh cho hai tên nô tài ép hắn phải quỳ xuống. Hắn cũng vì bị đẩy quá bất ngờ nên hai chân đều khuỵ xuống.

"Nếu hôm nay ngươi nhận tội, lại quỳ xuống xin lỗi Cảnh nhi. Thân là phụ thân ta cũng sẽ không phạt ngươi quá nặng" Tiêu Thành tuy là lời nói giả vờ thanh cao nhưng lại dồn Tiêu Chiến vào chỗ không đường lui.

Tiêu Cảnh đắc ý cười thầm 'để xem sau này ngươi còn dám ở trước mặt ta nghênh ngang tự đắc nữa sao!"

Tiêu Chiến quỳ nơi đó, nắm tay siết chặt.

"Tại sao con phải nhận một cái tội mà vốn không thuộc về mình chứ?" Giọng nói của hắn bắt đầu có chút run rẩy, mang theo vài phần chất vấn.

"Nói như vậy là ngươi không nhận tội? Được, Tiêu Chiến, phạt hai mươi roi, đóng cửa quỳ ở từ đường 10 ngày" Như là chờ một câu này của hắn Tiêu Thành không một chút nhượng bộ.

Ngay lúc đám nô tài xông đến kéo Tiêu Chiến đi thì bị một mảnh vải trắng đánh tới làm cho ngã nhào.

"Ai dám động đến người của ta!"

Tiêu Chiến sửng sốt ngẩng đầu, giọng nói lạnh lẽo quen thuộc này? Hắn, như thế nào lại tới đây?

Tiêu cảnh là người đầu tiên bừng tỉnh lại, khom lưng hành lễ. Không hiểu sao toàn thân bỗng nhiên lạnh ngắt.

"Tham kiến bát hoàng tử"

Những người khác nghe thế cũng lục đục hành lễ theo.

"Không biết hôm nay Bát hoàng tử đại giá đến đây là có chuyện gì a " Tiêu Thành tuy có khinh thường bị hoàng tử không được sủng này nhưng không có thể hiện ra ngoài mặt.

"Thư đồng của ta nói hắn rất nhớ ta nên ta liền miễn cưỡng đến xem hắn vậy" Thanh Cơ thu lại mảnh vải vào ống tay áo, điềm nhiên nói.

Mọi người đều bị câu trả lời của hắn làm cho trố mắt. Sau liền có vài người nghẹn đến đỏ bừng mặt. Tiêu Thành cũng vì nhịn cười mà khoé miệng co rút. Đây là cái cớ kì dị gì vậy ??

"Phụt.... aha ha ha....xin lỗi xin lỗi a~" Tiêu Chiến đương nhiên là người đầu tiên không nhịn cười được, phụt ra thành tiếng. Những người xung quanh đương nhiên không có lớn gan như hắn.

Thanh Cơ kéo kéo khoé mắt, thu phản ứng của mọi vào trong mắt. Lòng thầm nghĩ "hôm sau về cho tên kia uống thuốc xổ 1 tháng, dám lừa hắn"

Vương Doãn Chí bên kia đánh một cái hắt xì thật là to còn chảy cả nước mũi.
"Kẻ nào dám nói xấu bổn hoàng tử?"

....

"Vậy thì xin thứ lỗi với bát hoàng tử, Chiến nhi phạm vào lỗi lớn e là không thể tiếp người!" Tiêu Thành phất tay ra hiệu với nô tài. Ý đồ là muốn tiên hạ thủ vi cường.

"Khoan đã, Tiêu tướng quân có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện?"

Vốn ông đang định từ chối, lại thấy Thanh Cơ tìm được một chỗ trống ngồi xuống, híp mắt nhìn ông. Xung quanh tỏa ra một loại áp lực vô hình.

....Ông kể sơ lược câu chuyện。

"A, như vậy cho ta mượn xem thủ ấn được không?" Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu chính là không cho phép từ chối.

Trương quản gia liếc nhìn, nhận được cái gật đầu của Tiêu Thành liền hai tay dâng lên thủ ấn. Riêng Tiêu Thành cảm thấy không có gì cả Tiêu Chiến bị Phạt là việc đã định dù là hoàng tử cũng không thể chen một chân vào việc nội phủ của y được.

Tiêu Chiến thú vị nhìn một màn trước mắt.

Thanh Cơ vừa liếc sơ qua liền chép miệng "Chậc, không lẽ tướng quân đây nghèo đến mức lấy Ngọc giả làm thủ ấn trưởng gia à, ha ha Tướng quân đùa cũng thật là vui a~"

Tiêu Thành đen mặt, ông cũng không ngờ rằng vị hoàng tử nghèo kiết xác này lại phân biệt được Ngọc thật Ngọc giả? Nếu là ông nhìn không kĩ cũng đã bị lừa.

Nhưng đúng là trước đó ông đã biết đó là giả nhưng không có mở miệng vạch trần. Vốn ông cũng là muốn tìm cớ trừng phạt Tiêu Chiến.

"Nếu vậy, thật là oan cho nhi tử của thần rồi. Tiêu Chiến, còn không mau đi bồi Bát hoàng tử đi dạo!" Tiêu Thành nói bỏ liền bỏ qua, sau này hẵng còn nhiều cơ hội. Thua keo này bày keo khác!

Tiêu Chiến đã đứng lên từ lúc Thanh Cơ bước vào. Lúc này vẫn chưa chịu di chuyển, hắn là đang chờ Thanh Cơ mở miệng.

"Đã chứng minh Tiêu Chiến trong sạch, vậy có nghĩa là tiêu Cảnh làm mất thủ ấn? Tiêu đại nhân không định luận tội sao? Thủ gia như vậy,ngươi định huấn luyện quân binh như thế nào ?"

Vốn chuyện không có gì lớn nhưng Thanh Cơ lại cột chặt với chuyện bình quyền làm Tiêu Thành nhíu mày thật chặt. Đã vài lần hoàng thượng đề cập đến binh quyền của ông, dường như có ý định thu hồi vài phân thế lực của ông.

Thanh Cơ khoé mắt liếc thấy Tiêu Cảnh thì thầm với một tên nô tài liền cười khẩy. Cũng không ngăn cản hắn chạy đi.

Tiêu Thành đắn đo được mất một lúc. Vẫn là gọi Tiêu Cảnh ra.

"Cảnh nhi,vốn định để ngươi sớm làm quen sổ sách một chút, không ngờ thủ ấn quan trọng như vậy ngươi lại làm mất!"

"Phụ thân, Cảnh nhi có điều muốn nói!" Nhận được cái gật đầu của ông hắn tiếp tục "Con hiện tại đã nhớ ra nơi đặt thủ ấn, đã sai a Tam đi tìm đến, xin người chờ một chút ạ!"

Tiêu Thành lại một phen nhíu mày, không quá hài lòng với cách làm này. Chỉ cần người có não liền nhìn ra trong chuyện này có uẩn khúc. Nhưng nể mặt Tam di nương đang yếu ớt dựa vào vai ông, liền bỏ qua vậy.

Tam di nương nháy nháy mắt với nhi tử của mình. Nhận được cái gật đầu của hắn liền an tâm hơn hẳn.

A Tam vừa bước vào đại sảnh liền nhận được hàng chục ánh mắt truyền tới. Hắn run rẩy không biết ra làm sao?

"Ngươi tìm được thủ ấn rồi sao" Tiêu Cảnh không nhận ra sắc mặt lạ của nô tài của mình, hăng hái hỏi.

A Tam run rẩy quỳ gối xuống. Cuối cùng chính là lắc đầu!

"Sao? Sao lại có thể như vậy? Ngươi đã tìm kĩ rồi sao? Ta, ta chính là để ở đó" Tiêu Cảnh chẳng hiểu sao lại nổi nóng đứng bật dậy.

A Tam hoảng hốt lùi lại thì bị Tiêu Cảnh nắm lấy cổ áo.

"Tiêu Cảnh, ngươi làm cái gì?" Tiêu Thành cao giọng quát, mày rậm cũng nhíu cả lại.

Nhưng giọng nói của ông giống như đổ dầu vào lửa vậy.

Tiêu Cảnh không bình tĩnh mà ngược lại càng bạo phát, Xô ngã A Tam dưới đất.

"Ta tốn nhiều công sức nuôi ngươi làm cái gì hả? Có một việc nhỏ xíu cũng làm không xong. Kêu ngươi đi làm giả Ngọc ngươi xem? Ngọc kiểu gì mà vừa nhìn qua liền biết là đồ giả hả?"

"Cảnh nhi?" Tam di nương hoảng hốt xông tới cản nhưng lại bị Tiêu Cảnh nổi điên quật ngã.

Tiêu Thành rốt cuộc phải đánh cho hắn ngất đi. Ông mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Dưới ánh nhìn chăm chú của Thanh Cơ không thể không ra lệnh
" đợi sau khi cảnh nhi tỉnh dậy liền phạt hắn đóng cửa trông từ đường 1 tháng"

Thanh Cơ mím mím môi nhìn về phía Tiêu Chiến "lúc nãy ông ta phạt ngươi như thế nào?"

Tiêu Chiến nhếch môi, bỏ qua cái nhìn bất thiện mang theo cảnh cáo của Tiêu Thành, chậm rãi mở miệng "20 roi và quỳ từ đường 10ngày !"

"Tiêu Tướng quân cũng thật công bằng a~" Thanh Cơ giả vờ cảm thán.

"Thế thì mười roi, quỳ từ đường 10 ngày! Bát hoàng tử, thần công việc bận rộn không thể tiếp người" Ông hậm hực phất tay áo rời đi. Còn ở đây nữa e là sẽ bị chọc cho tức điên

"Không sao, có A chiến tiếp ta là được!" Thanh Cơ không quên đáp trả.

Khoé mắt liếc tới góc tay áo của mình 'ha, dược của lão bà bà kia hiệu quả thật không sai, chỉ một ít bột liền khiến tên kia không khác gì chó điên a~'

Đúng vậy, Mọi việc đều là do hắn an bày. Tiêu Cảnh sẽ không ngu đến mức lại tự khai bản thân mình ra như thế đâu chứ!

~~~~

Na đêm na hôm Du phi ráng cày cho xong nè! Cho ti cái đng lc đi...💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top