C.25 Thăm nhà.

Hôm nay tất cả thư đồng được nghỉ phép về thăm nhà vài hôm. Tiêu Chiến cùng Tiêu Hiển thu xếp ít đồ đạc cần thiết.

"Sao hôm nay dậy sớm thế ?" Tiêu Hiển kinh ngạc nhìn cái người trước mặt.

Hắn còn đang suy nghĩ làm sao để gọi Tiêu Chiến dậy thế nào đây. Bình thường hắn luôn mè nheo không chịu tỉnh mà. Hôm nay còn dậy sớm hơn cả anh và đứng đợi sẵn ở ngoài.

"Ha ha... không ngủ được ấy mà!" Tiêu Chiến qua loa đáp lời, né tránh ánh mắt của hắn. Trong đầu không tự giác hiện lên một vài hình ảnh điên cuồng đêm qua.

Tiêu Hiển cũng chỉ ậm ừ cho qua.

~~~~

Tiêu Chiến điều đầu tiên khi về nhà cũng không phải là tìm thân mẫu

"Nhũ mẫu?"

"Nhũ mẫu, người ở đâu a?"

Tiêu Chiến tóm lấy một nha hoàn nhìn khá quen mắt, hình như là người cùng phòng với nhũ mẫu.

"Tiểu Kim phải không? La nhũ mẫu đâu rồi!"

"Hức... oa oa oa!"

Kết quả, không nói thì thôi. Hắn vừa hỏi đến là nàng liền khóc như mưa.

"Uây, có gì từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

"La nương, La nương đã... đã mất rồi! Hu hu hu...!" La nhũ mẫu vốn không con không cái nên trước giờ nàng liền gọi bà là nương. Quan hệ của hai người cũng rất thân thiết.

Ầm....

Tiêu Chiến cảm tưởng như có tiếng sấm bên tai. Căn bản không thể lập tức hồi phục tinh thần.

"Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa...! La nhũ mẫu làm sao?"

"Hức... hức... sau khi tiểu công tử đi không lâu, la nương vì bệnh nặng không thể chữa khỏi, liền, liền đã qua đời rồi!" Tiểu Kim khóc thút thít, nước mắt nước mũi tèm nhem.

Hắn dường như không thể tin vào tai mình. Tê liệt trong một lúc lâu, trong không gian chỉ còn tiếng khóc của cô nương kia. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu.

"Ta muốn thấy di cốt của bà, đưa ta đến đó!"

Ở đây có một luật lệ, hài cốt của nô bộc không được phép chôn. Chỉ cho phép hỏa tán.

Tiểu Kim chỉ là một cô nương 15 tuổi. Từ nhỏ đã bị bán làm nô nhân cho nhà quyền quý. Ăn uống còn thiếu thốn đủ bề, tiền dành dụm cũng chỉ có vài đồng.

Nên sau khi hỏa táng vẫn chưa tìm được một chỗ đàng hoàng để chôn. Di cốt của bà vẫn được đặt trong một cái hủ đất, được nàng cất kĩ trong phòng.

Tiêu Chiến nói với nàng một tiếng, ôm cái hủ về phòng. Suốt cả ngày hôm đó hắn liền không ra khỏi phòng nửa bước. Tiêu Thành sai người gọi hắn đến cũng đều bị từ chối ở ngoài cửa.

~~~~

Mãi đến ngày hôm sau, Tiêu Chiến mới vác đôi mắt đầy tơ máu cùng quần thâm đến sảnh chính.

"Phụ thân, mẫu thân, hảo!" Tiêu Chiến là dòng chính, theo quy củ thì vị thế của các vị đi nương còn không cao bằng hắn. Đương nhiên là không cần hắn phải chào hỏi, nên hắn chỉ đơn giản gật đầu xong liền lui xuống.

"Đứng lại đó!" Rất tiếc là vị đại nhân kia nào cho phép chuyện này xảy ra, ông mở miệng chất vấn "Hôm qua gọi ngươi, tại sao lại không tới, không xem người phụ thân này ra gì sao?"

Các  vị di nương có mặt đều mang tâm thế xem kịch vui, căn bản không hề mở miệng. Mà Đại phu nhân cũng chỉ bình thản dương mắt nhìn.

"Phụ thân đại nhân, con nào dám bất tuân, chỉ là hôm qua đi về mệt mỏi, hẳn là bị cảm trong người nên không muốn lây bệnh cho người!" Tiêu Chiến đôi mắt đạm bạc liếc nhìn hết thảy mọi người, khoé môi tuy cười nhưng không có lấy một tia ấm áp.

Tiêu Thành cảm thấy đứa con trai này có chút gì đó khác thường, nhưng rất nhanh liền bỏ qua "Ngươi là độ đệ của Vũ Ninh lão nhân, vì sao lại dám dấu diếm ta, hại ta mất mặt với văn võ bá quan trong triều?!"

"Phụ thân cũng biết sư phụ tính tình không quá thân thiện, người lúc trước không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta!" Tiêu Chiến rất tự nhiên đem vị sư phụ kia ra làm lá chắn.

"Hừ, mồm mép thật tốt, trước đây ta không biết đấy. Ta xem ngươi cũng không có ngu ngốc như những gì ngươi đã biểu hiện. Con trai à, ngươi dấu diếm đủ sâu đấy! "Hai chữ con trai ông dường như phải nghiến răng nghiến lợi phát ra.

Tiêu Chiến vẫn như cũ bày ra tư thái tôn kính nhưng dưới đáy mắt là một mạt khinh thường. Hắn cũng không định như cũ diễn cái vai kẻ ngu xuẩn kia nữa.






Trở lại tối hôm qua,... lúc Tiêu Chiến ôm hủ tro cốt về phòng liền khoá trái cửa. Không có đau khổ khóc lóc như tưởng tượng. Hắn chỉ là ngồi im đó không nhích nhích, như một bức tượng.

Mãi đến khi khoé mắt hắn liếc đến cái gối thêu hoa ở đầu giường. Đây... vỏ gối này? Có người động vào. Tiêu Chiến lật nó vài vòng liền ra kết luận. Lúc này mới phát hiện bên trong có gì đó cộm cộm.

Lục lọi bên trong một lúc liền thấy bên trong nhét một cái khăn tay. Này không phải là khăn của nhũ mẫu sao? Gói ở bên trong cái khăn là 1 tờ giấy được gấp đôi lại.

Tiêu Chiến run run mở tờ giấy ra.
La nhũ mẫu thân là nô bộc nhưng trước khi gia cảnh sa sút từng là dòng dõi Lư hương, cũng từng đi học chữ. Nhưng nét bút hơi xiên vẹo, có lẽ là do đã lâu không cầm bút rồi.

~~~~

Ráng qua tuần này lại bù cho mấy nàng, bận quá mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top