C. 20 Vu Ninh
Rầm... Chưởng phong điên cuồng quét đến làm chiếc bàn gỗ vỡ tan thành trăm mảnh.
"Ngươi nói... hắn ta vẫn còn sống?!"
"P.... phải!" Đức phi sợ hãi nép mình vào một góc, ấp úng trả lời.
"Không có khả năng, trong thời gian gấp gáp như vậy, làm sao có thể tìm được thiếu nữ cực âm chứ! Căn bản là chuyện không thể" người đàn ông đeo mặt nạ giận dữ ngập trời. Nắm tay nổi đầy gân xanh.
"Hôm qua có người thấy hắn ta nguyên vẹn không chút tổn thương mà đi dự tiệc!" Đức phi không dám một chút dấu diếm, rõ ràng đều đem nói ra hết. Bị khí tức của người đàn ông làm cho run lên bần bật.
Căn phòng lại lần nữa rơi vào không khí im ắng một cách đáng sợ.
"Âm thầm phái người điều tra một chút xem đêm đó hắn ta ở cạnh ai!" Một lúc lâu sau ông mới lên tiếng.
____
Sáng sớm, ánh mặt trời phảng phất chiếu xuống lên lỏi giữa những tàn cây rậm rạp. Vài chú chim nho nhỏ lượn quanh trên ngọn cây hót ríu rít.
Giữa khung cảnh trong lành buổi sớm, có một thiếu niên trên tay cầm thanh trúc khá dài, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm vạt áo.
Người này chính là Tiêu Chiến. Các ngươi hẳn sẽ thắc mắc vì sao một kẻ bình thường ham ngủ như hắn lại dậy sớm như vậy?
Đó là vì...
Tiêu Chiến siết chặt tờ giấy bị vò nhàu nát trong tay. Hàm răng nghiến chặt ken két. Hôm qua, "Lão đầu tử" kia gửi thư cho hắn, còn nói vài hôm nữa ông ấy sẽ đến đây. Nếu để ông phát hiện ra hắn lơ là việc luyện công chắc chắn sẽ phạt hắn thật thảm.
Luyện được khoảng chừng hai canh giờ. Tiêu Chiến đem một thân ướt đẫm di chuyển. Hiện tại hắn cần phải tắm ngay lập tức a.
Chính là lúc nãy lỡ tiến quá sâu vào rừng trúc nên đi ra có hơi khó khăn. Nhìn đâu đâu cũng là trúc, không khác gì một mê cung. Khoan đã, mê cũng???
Tiêu Chiến lập tức hiểu ra vấn đề, nhặt một cục đá vạch lên thân trúc vài đường. Đi đến đâu liền vạch đến đó. Một khắc sau, hắn liền phát hiện bản thân đã đi qua chỗ cũ ba lần.
"Là trận pháp!"
Và trận pháp này đối với hắn phải nói là khá quen thuộc. Lão nhân kia ngoài võ công ra thì vẫn luôn có hứng thú với trận pháp. Lúc trước ông ta chính là vây gắn ở trong cái trận pháp Ngũ Âm này ba ngày ba đêm, bắt buộc hắn phải tự tìm lối ra. Ư, nghĩ lại những năm tháng đó hắn liền rùng mình.
Tiêu Chiến nhắm mắt, cảm nhận hướng gió xung quanh, đôi tai hoạt động hết công suất. Gió thổi đến là từ hướng Đông Nam và Tây Bắc. Mở mắt, miệng hắn còn lẩm bẩm vài từ vô nghĩa, nhặt lên 5 viên đá cùng lúc đánh vào 5 năm điểm. Tại sao gọi là Ngũ âm? Vì nếu đánh vào những điểm này riêng lẻ thì sẽ không bao giờ phá vỡ được.
Xung quanh vang lên một tiếng "phựt" rất nhỏ. Khung cảnh cũng vì thế mà thay đổi. Cây cối lúc này tươi tốt hơn hẳn, tất cả đều mang một màu xanh mơn mởn.
Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng nước chảy "róc rách". Càng đến gần, tiếng nước càng rõ ràng. Hẳn là một con suối nhỏ hoặc là hồ nước.
Tiêu Chiến vạch tán lá dày ra liền thấy một con suối nhỏ trong veo nằm giữa rừng cây. Và ở giữa hồ có một thân ảnh đang đứng, đưa lưng về phía hắn. Vẫn chưa hề phát giác ra sự xuất hiện của Tiêu Chiến. Bóng lưng này đối với hắn không hề xa lạ.
Chỉ là, điều làm hắn không rời mắt được chính là vết thương trên lưng Thanh Cơ. Nhìn có vẻ giống vết bỏng, nó sần sùi kéo dài, lan ra chiếm gần nửa lưng. Vết sẹo khá cũ, có lẽ là bị khá lâu rồi.
Tiêu Chiến hiện tại đã tiến đến mép suối, nhưng Thanh Cơ ngay cả một chút nhúch nhích cũng không có. Lúc này hắn mới thấy rõ Thanh Cơ đang nhắm lìm mắt, xung quanh bao phủ bởi một tầng khí mờ ảo màu xanh nhàn nhạt.
Hắn dừng lại ngay đó, không tiến thêm bước nào nữa. Quan sát mọi thứ một chút, vuốt vuốt cằm suy nghĩ. Sau liền dùng thanh trúc trên tay vạch trên mặt đất những kí tự kì quái không rõ vuông tròn. Rồi cắn đầu ngón tay mình nhỏ xuống chính giữa đồ án một giọt máu.
Hai tay vận công kết ấn, tức khắc, một vòng tròn màu trắng đục từ phía đồ án lan dần ra bốn phía. Bao trọn lấy toàn bộ con suối nhỏ.
Thanh Cơ cơ thể điều trị không sai lắm mới mở mắt. Lúc này liền thấy một thân ảnh đang nằm gác chân trên bãi cỏ.
Hắn sau khi khoác lại y phục mới tiến lại gần Tiêu Chiến. Lúc di chuyển mới phát hiện ra vòng tròn khí đang bao phủ kia.
'Là trận pháp? Không giống lắm, hẳn là kết giới? Tiêu Chiến người này, đây là giăng kết giới bảo vệ hắn?'
Lại nhìn người nào đó đang ngủ. Hàng mi cong cong hơi run rẩy theo từng nhịp thở. Môi đỏ nhè nhẹ khép mở. Thanh Cơ không hiểu sao lại không muốn đánh thức hắn.
Tiến lại gần hơn nữa, Thanh Cơ điểm huyệt ngủ của Tiêu Chiến. Chầm chậm bế hắn lên. Mặc dù Tiêu Chiến cao hơn hắn nửa cái đầu nhưng lại khá ốm. Ẵm lên không tốn quá nhiều sức.
Thanh Cơ vững vàng ẵm Tiêu Chiến về phòng. Trước khi đi còn không quên đắp chăn cho người kia. Chính hắn cũng không ngờ rằng, bản thân lại có thể dịu dàng như vậy.
———
Trong khi Tiêu Chiến đang say giấc thì ở trong triều đang được một trận hỗn loạn. Bởi sự có mặt của một vị khách không mời mà đến.
"Vu Ninh lão nhân, mời ngồi, mời ngồi!" Hoàng thượng không ngờ người này lại xuất hiện ở đây. Giọng điệu xen lẫn vài phần kính trọng.
Các vị quan lão vẫn chưa tan triều, trên người vẫn còn mặc triều phục. Đứng tại chỗ thấp giọng bàn tán.
Vu Ninh lão nhân này có thể xem như là một nhân vật truyền kì. Địa vị so với quốc sư đương triều còn cao hơn một chút. Chỉ là, tính tình người này kì quái, không thích phân tranh trong cung, suốt ngày chỉ ru rú một chỗ nghiên cứu võ thuật cùng trận pháp. Chính xác hơn chính là một kẻ cuồng võ.
"Ngừơi đâu, đem loại trà thượng đẳng nhất lên đây cho Vu Ninh lão nhân thưởng thức!" Hoàng thượng phất tay ra lệnh.
"Hoàng thượng không cần quá khách sáo lão nhân đã quen uống loại trà trong dân gian, trà thượng đẳng chỉ sợ không quen miệng!" Tuy là dùng giọng điệu khiêm nhường nhưng lời nói ra lại không chút nể mặt.
Hoàng thượng cũng không vì thế mà trở mặt, chỉ bảo người đổi thành một loại trà khác.
" chẳng hay hôm nay Vu Ninh lão nhân đến đây là có chuyện gì?" Đây mới là trọng tâm ông muốn hỏi.
"Ta? Ta là tới tìm đồ đệ nhỏ của ta a~" ông vân đạm phong khinh đáp.
Vu Ninh lão nhân nhìn qua chính là một bộ dạng lẫn trong đám người liền không thể tìm thấy. Đầu tóc hoa râm, khuôn mặt không chút điểm nhấn.
Chính là có lời đồn ông ta hiện tại đã hơn 100 tuổi. Nhưng Nhìn ông không khác gì một nam nhân trung niên bình thường.
"Đồ đệ? A, Đồng thái uý, còn không mau đi!" Văn Lam đế sực nhớ tới lần trước Đồng Vận bảo hắn là đệ tử của Vu Ninh lão nhân ông còn bán tính bán nghi. Không ngờ lại là sự thật.
"Thần tuân mệnh!" Đồng thái uý cũng gấp gáp sai người đi tìm nhi tử mình.
"Lão ngoan đồng này là phụ thân của đồ đệ ta? Nhi tử ngươi đẹp mã như vậy, sao nhìn ngươi lại xấu thế hả?" Vu Ninh đối với hoàng thượng còn nể mặt một chút. Còn với người khác thì chính là có sao nói vậy.
"Lão ngoan đồng?? Ách, chắc do nhi tử của lão thân giống mẫu thân nó hơn!" Đồng thái uý khoé miệng co giật, nhưng đâu dám nói lời quá sỗ sàng.
Bên dưới nhiều vị quan lại cũng che miệng khúc khích cười.
"Hôm trước người này có trình bày một khúc gọi chim, làm tất cả mọi người ở đây đều được một phen kinh ngạc!" Văn Lam đế mở miệng xé tan bầu không khí xấu hổ.
"Đàn? Gọi chim?? Tên tiểu tử kia khi nào thì biết đánh đàn a?"
"Vu Ninh lão nhân cứ khiêm tốn, công tử chính là vừa đàn một khúc liền làm mọi người mê đắm"
"Đúng đó, đúng đó"
Mấy vị lão quan ở dưới cũng không từ cơ hội mà nịnh nọt một phen.
Vu Ninh nhạy bén phát hiện ra điểm không đúng, cơ mà đang định mở miệng thì đã bị tiếng của một vị công công áp xuống.
"Đồng Vận công tử đến..."
"Đồng Vận tham kiến hoàng thượng " người này bị kéo tới đây vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, khom lưng hành lễ.
"Hửm? Tên nhóc này lại là ai đây?" Vu Ninh mở miệng làm hoàng thượng có chút sững sỡ.
"Hỗn xược, hoàng thượng công chưa lên tiếng, ông là ai mà dám xen mồm!" Đồng Vận trước mặt hoàng thượng rất tích cực ra oai.
"Ngươi mới là hỗn láo, có đồ đệ nào lại mắng sư phụ của mình như vậy hả?" Hoàng thượng tức giận đập bàn.
"Sư phụ? Cái gì?" Đồng Vận còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng.
"Tên ngu xuẩn này, còn không mau cúi chào Vu Ninh lão nhân!" Đồng thái uý ở bên nhắc khéo. Chính ông cũng không rõ tại sao Đồng Vận lại phản ứng kì lạ như vậy nữa
"Lừa đảo! Ông ta nói láo, bẩm hoàng thượng người này căn bản không phải là Vu Ninh lão nhân!" Hắn ngoan cố phủ nhận.
"Ngươi là nói mắt của ta có vấn đề nên mới không nhìn ra đâu mới là Vu ninh" hoàng thượng có vẻ bị chọc giận không nhẹ.
" Ý của hoàng thượng tên ngu xuẩn này là đệ tử của ta?" Vu Ninh xem như hiểu ra vấn đề.
Hoàng thượng khó hiểu gật đầu.
"Ha ha... hoàng thượng hẳn có nhầm lẫn gì rồi thì phải"
"Chuyện này... thế thì đồ đệ của Lão nhân tên gì a?" Hoàng thượng nhướng mày, tự dưng lại có chút bất an không rõ.
"Hắn tên Tiêu Chiến a!"
~~~~~
Xin chúc mừng mọi người vì con Au đã bệnh sấp mặt l 🤧🤧🤧🤧. Ráng đợi tôi hết bệnh đi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top