C.2 Nội Cung

Nội uyển

Thật khó để hình dung nơi đây thuộc về hoàng cung uy Nga tráng lệ. Cây cối mọc um tùm không có trật tự. Cỏ dại không có ngừơi cắt tỉa cao đến tận đầu gối. Giữa uyển đặt 1 chiếc bàn đá đơn sơ, có hai nam nhân đang ngồi thửơng trà.

Người nhìn có vẻ lớn tuổi hơn lên tiếng.

"Thanh Cơ, đệ thật sự không muốn tuyển thư đồng sao?"

"Tại sao phải tuyển?"
Người được gọi là Thanh Cơ kia nhìn thế nào cũng chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi. Thế mà trên khuôn mặt lại như bao phủ một tầng băng sương mỏng.

" aiiii.... Đệ nhìn xem cái nơi khỉ ho cò gáy đệ ở đi. Một chút nhân khí cũng không có. Có thư đồng xem như cũng thêm được 1 chân sai vặt a"

Vương Doãn Chính nhìn quanh 1 lượt rồi lại ngao ngán thở dài.

"Một mình rất ổn" hắn còn không thèm nhướng mày, trực tiếp muốn cắt đứt nội dung cuộc trò chuyện.

" Đệ cũng thật là... suốt ngày cứ trưng cái bộ mặt thối này ra có ngày người đệ thích cũng bị dọa chạy đấy"

Hai người vốn cũng không phải huynh đệ ruột thịt. Vương Thanh Cơ hắn là con của một nô tỳ phục dịch bên cạnh hoàng thượng, do một lần say rượu mà có.

Mẹ hắn lại vì khó sinh dẫn đến ốm đau liên miên. Đến khi hắn vừa tròn 8 tuổi liền mất. 1 đứa trẻ có thể một mình sống trong hoàng cung ăn thịt người này không phải điều dễ dàng.

Vương Doãn Chí hắn cũng chỉ là một hoàng tử không quyền không thế nên dù có tâm cũng không có lực để giúp.

"Tam hoàng tử, Bát hoàng tử!" Đang lúc hai người nói chuyện có một vị công công trẻ tuổi bước đến gần , hơi cúi người chào lấy lệ.

"Bát hoàng tử, hoàng thượng cho mời" Nói xong, không đợi hai người đáp lời liền lui ra ngoài.

"Ha ha ..hẳn là  không cần ta ép đệ nữa" Doãn Chí vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Vương Thanh Cơ cũng không đáp lời, chỉ bình tĩnh đứng dậy.

"Mời Bát Hoàng tử đợi một chút" vị công công lớn tuổi đứng ngay trước cửa thư phòng khom người, nói.

Hắn chỉ đơn giản gật đầu, bóng lưng thẳng tắp mà đứng. Lúc này, từ bên trong truyền ra những tiếng động lạ cùng giọng nói hơi chói của nữ tử.

Lý công công lén nhìn Thanh Cơ 1 cái, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo không sức sống kia liền hoảng sợ cúi đầu. Chuyện của hoàng thượng ông vốn không có tư cách xen vào.

"Hoàng Thượng... người kì quá à.... thần thiếp... đừng, nơi này là thư phòng... a"

Vương Thanh Cơ lông mày cũng không nhúch nhích một chút nhưng nắm tay dưới tay áo rộng đã siết chặt.

Hôm nay trời đã vào hè, mặt trời cơ bản đều đã lên tới đỉnh đầu. Mà hắn, căn bản không muốn nhượng bộ. Càng không thể lùi bước . Người kia, đối với hắn bây giờ không khác gì một kẻ xa lạ.

Lạch cạch...

Khoảng một canh giờ sau, một bàn tay trắng nõn chậm rãi mở cửa.

"Nga~ Bát hoàng tử, người đợi ngoài đây nãy giờ sao? Thật có lỗi, lúc nãy ta đã bảo bệ hạ nhưng mà,... aiii...."nữ nhân kia thở dài, miệng thì xin lỗi nhưng lại nói cứ như mình hoàn toàn vô tội.

Nữ nhân này nhìn thế nào cũng chỉ là một cô nương mới lớn, tuổi tác không chênh lệch với Vương Thanh Cơ nhiều lắm. Cùng lắm cũng chỉ 19, 20 tuổi. Vô cung mới chỉ hơn một năm mà đã được phong làm Lâm quý phi. Cũng đủ thấy tâm cơ không tồi.

Thanh Cơ mặt không chút biểu tình, ngay cả ánh mắt cũng lười cho ả.

"Ai nha..."

Đột nhiên,  nữ nhân kia vấp trúng "không khí?"?? té nhào vào ngay người của Thanh Cơ.

Hắn há có thể để nữ nhân này thực hiện được ý đồ. Cả người liền nghiêng sang trái. Làm ả hồ vụt vào hư không và... chụp ếch? Hẳn là lúc nãy dùng lực khá nhiều. "Á..." ngay sau là tiếng hét chói tai.

"Nương nương, người có sao không" Lý công công lật đật chạy lại đỡ.

"Tránh ra! Hừ" Lâm quý phi gạt tay lý công công ra, tự mình đứng dậy, trước khi đi còn không quên hừ lạnh 1 tiếng.

"Lâm quý phi đi thông thả"

Khổ thân Lý công công đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên thông báo 1 chút với hoàng thượng hay không.

"Thanh Cơ đến rồi sao? Mau vào đi"

Hoàng đế Thiên Cơ quốc Vương Hoà Triệu, tự là Văn Lam năm nay đã gần 50 tuổi. Khoé mắt đã hiện lên vài nếp nhăn. Long bào trên người có chút nhăn nhúm, có thể là do dư âm mây mưa lúc nãy.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng" Vương Thanh Cơ quỳ xuống chắp tay hành lễ. Nhưng đợi thật lâu vẫn chưa nghe người kia bảo đứng dậy.

Văn Lam đế lúc này lại đang nhàn nhã thưởng trà. Không hề có ý định mở miệng. Trên người phát ra một cỗ uy nghiêm của đế vương.

Hai người giằng co hơn nửa ra canh giờ. Cuối cùng Văn Lam đế mới đặt chén trà xuống "Cơ nhi, miễn lễ đi".

"Tạ Phụ hoàng" Thanh Cơ sắc mặt lãnh đạm như cũ, đứng dậy. Mặc dù lúc này đầu gối đã có chút run rẩy. hắn cảm thấy, chỉ vì một chút này mà vận nội công thì quá vô dụng rồi.

" Thái hậu muốn gặp ngươi, qua ba hôm nữa ngươi cũng cùng mọi người chọn thư đồng đi" Văn Lam đế nhàn nhạt nói.

"Vâng"

"Còn nữa, ăn mặc cho đàng hoàng một chút, đừng cứ suốt ngày khoác y phục trắng, nhìn cứ như đưa tang vậy!... hừ, mau đi đi""

Đang lúc hắn định đi thì Văn Lam đế còn không quên bồi thêm một câu.

"Vâng" Thanh Cơ mắt hơi rũ xuống, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời. Đầy đủ lễ nghi lui xuống.

Chú thích: -1 canh giờ = 2 tiếng.
- nửa canh giờ = 1 tiếng.

______

PHƯỢNG HOÀNG NIẾT BÀN
DỤC HOẢ TRÙNG SINH

(杜億)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top