C.19 Tình địch(2)
"Thanh Cơ, ta tìm ngươi thật lâu a~"
"Vị tiểu thư này, người đừng để bộ dạng thanh cao của hắn lừa đảo. Hắn ta vừa mới vô cớ tấn công công tử nhà ta đây này" tên nô tài này tự cho mình là đúng mà thêm thắt đủ thứ. Tay chân quơ quào chỉ chỉ trỏ trỏ.
Giọng nói của tên này không nhỏ, dẫn đến vài người xung quanh cũng nhìn về phía này xì xầm to nhỏ.
"Ngươi là cẩu nô tài nhà ai, dám ở trước mặt bổn công chúa mà chỉ trỏ?" Thói quen của những người kiêu ngạo là xưng danh phận của mình ra.
"Ngươi gọi ai là cẩu... a, công... công chúa?" Còn đang định mắng người, lúc này mới chợt nhận ra nàng ta đang nói cái gì.
"Xin Công chúa tha mạng, xin công chúa tha mạng, nô tài có mắt như mù mới không nhận ra người". Lập tức hắn liền quỳ phịch xuống đất liên tục dập đầu xin tha. Hắn cũng không nghĩ là cô nàng nói dối, nếu dám giả danh hoàng thất chính là tội chu di cửu tộc a.
"Thanh Cơ ngươi nói xem nên xử lí hắn ra sao a?" Vị tiểu công chúa này vẫn không hề buông bỏ cơ hội được nói chuyện với hắn.
Tên nô bộc kia nghe thấy thế liền chuyển hướng sang cầu xin Thanh Cơ.
"Vị công tử này, xin hãy tha mạng, là nô quá lo lắng cho công tử nhà mình nên mới nói ra lời lẽ khó nghe như vậy, mong công tử lượng thứ"
Hắn ta căn bản không nghĩ Thanh Cơ là hoàng tử vì vị trí ngồi của hắn là hàng của công tử thế gia. Cách ăn mặc lại đơn giản không cầu kì.
"Thanh Cơ, hắn ta liền tủy ngươi xử lí nha. Có xảy ra vấn đề gì ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm" Thanh Dương môn nóng muốn ra vẻ trước mặt người thích. Lại còn e thẹn cúi đầu??
Thanh Cơ đến ánh mắt cũng chả buồn nhìn nàng một cái. Nhưng có một người khác lại đang cực kì ngứa miệng.
" Công chúa nói như vậy hình như không hợp lí cho lắm. Dù sao thì đây cũng thân là bát hoàng tử, chẳng lẽ đến xử lí một nô tài nho nhỏ cũng phải hỏi ý công chúa sao?" Tiêu Chiến đứng dậy, giọng điệu sắc bên phân tích. Bộ dáng lúc này xem ra mới giống công tử thế gia một chút.
"Bát... bát hoàng tử. Ách, bát hoàng tử tha mạng, bát hoàng tử tha mạng !" Tên nô tài vừa nghe xong lời này liền cảm thấy tương lai là một mảnh u tối. Hắn thế mà đắc tội một lúc hai vị hoàng thất. Tức khắc liền dập đầu tạ tội.
Âm thanh trán va chạm với nền nhà "cộp cộp" vang lên cực kì vui tai.
Vị công tử kế bên cũng kinh hoảng một trận. Lập tức khom người hành lễ, trong miệng cứ "ơ ơ a a" vài âm thanh không rõ. Xem ra Thanh Cơ ra tay khá nặng.
"Hỗn xược, Ngươi là kẻ nào mà dám lên tiếng dạy đời bổn công chúa hả?!" Thanh Dương giận dữ hướng Tiêu Chiến quát lớn.
Có người thấy tình hình không ổn nên lén lút chạy đi bẩm báo hoàng thượng.
" Ta.. ta là thư đồng của Bát hoàng tử. Ta chỉ thay mặt hắn nói mà thôi! Chủ nhân của ta ngứa mắt ngươi lâu rồi, chỉ là nể mặt một chút nên không nói toẹt ra thôi" Tiêu Chiến lập tức lấy Thanh Cơ ra làm tấm chắn. Còn nói đến thuận miệng như vậy.
"Thanh Cơ ngươi xem, hắn ta dám ức hiếp ta!" Vị tiểu công chúa này ngay cả chiêu làm nũng cũng xuất ra rồi. Móng vuốt hướng về phía Thanh Cơ định ôm lấy tay hắn.
Thanh Dương chụp hụt phải hư không, tức tối dậm chân.
"Hắn nói không sai" Thanh Cơ né sang một bên, lạnh nhạt mở miệng. Đâu thèm để ý đến nữ nhi tâm tình như thế nào.
Tiêu Chiến cũng không ngờ hắn lại đồng ý trò mèo nho nhỏ của mình. Vốn tưởng hắn không phản đối là tốt lắm rồi.
"Ở đây xảy ra chuyện gì? Thanh Dương, con làm sao vậy?" Người lên tiếng là An Lâm vương. Hoàng thượng cũng xuất hiện kế bên ông.
"Phụ vương, người phải làm chủ cho nữ nhi. Tên cẩu nô tài này dám nói xấu con" nàng lập tức biến thành người bị hại. Ôm lấy An Lâm vương làm bù lu bù loa lên.
"Hoàng thượng, ngươi xem mà xử lí, hừ" ông đẩy trách nhiệm về phía Văn Lam đế. Buộc ông phải nghiêm khắc trừng trị.
"Thanh Cơ, đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng thượng không hài lòng nhíu mày.
Tiêu Chiến cảm thấy khí thế người mới đến quá lớn. Liền nép đến phía sau Thanh Cơ. Cảm giác hai người này không giống cha con gì cả.
"Bẩm phụ hoàng, nhi thần tự cảm thấy bản thân không xứng với An công chúa nên mới lên tiếng từ chối. Chỉ là nhi thần không giỏi ăn nói nên đã làm công chúa không vui." Thanh Cơ một năm một mười nói ra tường tận rõ ràng. Sẵn tiện liền lấy lí do từ chối người ta.
Tiêu Chiến cảm giác như hắn biến thành một người khác vậy. Nhưng sao lại có cảm giác xa cách đến như vậy. Rốt cuộc là giữa hai người này xảy ra chuyện gì a.
Tên nô tài cùng chủ nhân của hắn không ngờ mọi chuyện lại biến lớn như vậy. Còn kinh động đến cả hoàng thượng. Hai người cẩn thận co rút gom mình lại một góc, thu nhỏ sự tồn tại xuống hết mức có thể.
"Ngươi tại sao lại không thích ta. Ta cái gì cũng có, tất cả đều có thể cho ngươi" Thanh Dương vừa nghe thấy thế liền khó chịu đứng ra phản bác.
"Dương nhi...!" An Lâm vương nghiêm giọng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Biết mình lỡ lời Thanh Dương chỉ có thể phồng má, uất ức dậm chân.
Phía sau Thanh Cơ, Tiêu Chiến lên lén lè lưỡi một cái.
Lúc mọi người sắp tản ra. Tên nô tài kia nghĩ mọi chuyện đã qua nhưng không. Thanh Dương lúc này mới sựt nhớ ra hắn. Thôi thì liền xử tên này cho đỡ tức vậy.
"Phụ vương, tên cẩu nói tài này dám vô lễ với con đó. Người mau xử kia hắn cho con!"
An Lâm vương liền cho Văn Lam một ánh mắt.
"Người đâu, đem trên nô tài này xuống phạt 50 trượng"
"Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng" hắn ta bị kéo xuống, khóc lóc cầu xin.
___
Warning: Đoạn này có một chút 16+ cân nhắc trước khi đọc
=> =>
Tàn tiệc, Tiêu Chiến kéo lê cái thân đau nhức về phòng. Do lúc nãy quá Hưng phấn đi lại rất nhiều, còn chạy khắp nơi ngắm cảnh. Giờ thì hay rồi, lúc nãy không thấy gì. Hiện tại vết thương phía dưới chưa lành, đi một chút liền bị ma sát đau đến khó nhịn.
Thanh Cơ nhíu nhíu mày nhìn tướng đi kì quái của hắn. Lúc về tới phòng cũng không về phòng mình mà đi thẳng vào phòng Tiêu Chiến.
"Ngươi, ngươi vào đây làm cái gì a?"
"Thuốc mỡ lúc sáng ta đưa ngươi đã dùng chưa?" Không trả lời câu hỏi của hắn , Thanh Cơ hỏi ngược lại.
"Ta... chưa a, lúc đó liền quên mất" Tiêu Chiến thành thật trả lời, hắn quả thật quên mất. Không dùng mới là ngu ngốc a. Kẻ thức thời là trang Tuấn kiệt.
"Ở đâu"
Ở chung lâu ngày, nên Tiêu Chiến rất nhanh liền hiểu ý hắn. Tay liền chỉ lên cái kệ sau lưng Thanh Cơ.
Thanh Cơ lướt mắt qua liền thấy. Liền cầm xuống rồi tiến lại phía giường.
"Lại đây" vỗ cỗ lên mặt giường, ra lệnh, giọng điệu không cho phép từ chối.
"Ngươi... ngươi tính làm cái gì?" Tiêu Chiến theo bản năng che ngực.
"Bôi thuốc" Thanh Cơ thật hết nói nổi với người này.
"Ta có thể tự bôi được... a" còn chưa kịp để hắn nói hết thì Thanh Cơ đã xuất ra lớp vải quấn lấy eo hắn, kéo hắn về phía mình.
Tiêu Chiến bị tầng tầng ống vải trắng quấn lấy tay và eo, chỉ có thể bất lực nằm úp sấp.
Chợt thấy một trận man mát sau mông. Thanh Cơ rất tự nhiên kéo quần hắn xuống, để lộ hoàn toàn cái mông trắng hồng trong không khí. Tròng mắt lập tức tối sầm lại.
Tiêu Chiến cũng đỏ mặt một trận. Tuy là hai người đã vượt mức này rồi nhưng lần trước Thanh Cơ không có trong tình trạng tỉnh táo như vầy. Hắn, có khi nào sẽ cảm thấy kinh tởm không. Mặc dù hắn khá là tự tin là mông hắn cũng không quá thua kém nữ nhân. A, hắn đang so sánh cái gì vậy nè!!???
Tiêu Chiến bối rối xoay mặt vào vách tường.
"A...ha!"
Thanh Cơ đột nhiên đưa ngón tay tiến vào làm hắn không kịp chuẩn bị mà kêu rên thành tiếng.
Ngón tay của hắn đi vào cùng với thuốc mỡ mát lạnh. Bị tầng tầng vách thịt bao lấy, do Tiêu Chiến có hơi hồi hộp nên liền co rút siết lấy ngón tay Thanh Cơ.
"Chỗ này còn đau nhiều sao?" Thanh Cơ rút ngón tay ra, không thương tiếc mà bạnh mông Tiêu Chiến ra, kéo kéo mép mông.
"Đỡ... đỡ nhiều rồi" Tiêu Chiến có chút khó nhọc lên tiếng, hơi thở có hơi nặng nề.
"Thật sao?" Thanh Cơ nhướng mày, lần này là dùng hai ngon tay tiến vào bên trong hậu huyệt.
Do có thuốc mỡ nên hắn tiến vào khá dễ dàng.
Tiêu Chiến phải kiềm nén dữ lắm mới không để bản thân rên lên thành tiếng.
Khoảng một khắc sau, Thanh Cơ mới cởi trói cho hắn. Bình tĩnh bước ra ngoài.
Để lại Tiêu Chiến ngây ngốc ôm lấy đũng quần, nơi nào đó đang sưng tấy.
Đương nhiên hắn không thể nào thấy được. Nụ cười Trên môi Thanh Cơ lúc rời đi, nhìn có chút gian xảo,...??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top