C.17 Tiêu Sưng ???
"Nếu ngươi đi theo ta thì bao nhiêu vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý trên đời này đều sẽ là của ngươi hết. Hà tất phải nhớ thương một kẻ đã chết!"
"Có một thứ, ngươi có thể cho ta sao?"
"Thứ gì? Ngươi nói!"
"Đó là chân ái!"
"Chân ái là cái thứ quỷ gì. Tên ngu ngốc kia còn không phải bị nó hại chết sao!"
"Ta nguyện vì nó mà chết!"
~~~~
"Không~ a, đau, đau...!"
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Lại bị cái lưng đau dẫn đến một trận tiếng rên. Hắn nhăn mày xoa lưng ngồi dậy. Sau liền cảm thấy được một trận tê dại truyền từ "thân dưới" lên.
Tiêu Chiến ôm đầu một lúc. Những hình ảnh cuồng nhiệt đêm qua như một dòng chảy từng chi tiết rõ mồn một đều hiện lên trong đầu hắn.
"Thiên a~ ta đã làm cái gì thế này. Woah... woah... Oa"
Lúc Vương Thanh Cơ đến trước cửa đã nghe được tiếng gào rú kinh khủng của Hắn.
"Ngươi!" Thanh Cơ công chưa kịp nói đã bị Tiêu Chiến đang tập trung yy các thứ cắt ngang.
"Sau này làm sao ta có thể ra ngoài gặp người đây. Thiết? Ta vừa mất tấm thân xử nam, lại là còn mất trong tay một tên nam nhân khác! A,.."Tiêu Chiến căn bản đã lẩn quẩn trong Đống suy nghĩ của mình rồi. Nào có để ý thấy bóng người kia.
"Ai nha~!"
Thanh Cơ lỗ tai bị tra tấn đến phiền. Liền lại gần dùng ống tay áo quất thẳng ngay mặt Tiêu Chiến :V
"Ngươi làm cái gì? Khuôn mặt ta rất đáng giá đấy, biết không hả?" Cơ thể nhức nhối làm hắn thật muốn bùng nổ. Đêm qua còn không phải bị cái tên mặt liệt này hại sao.
(Du: vậy thì cái người sung sướng rên rỉ đêm qua là ai hả?! =)))
"tẩy rửa sạch sẽ. Tối đi dự yến tiệc cùng ta." Thanh Cơ mặt than quăng bộ y phục về phía Tiêu Chiến, xong liền bước ra ngoài.
"A~" Tiêu Chiến ngây ngốc cầm đống y phục. Trong lòng còn không quên nguyền rủa Thanh Cơ trăm vạn lần.
Mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Phía dưới còn sưng tấy bị ma sát qua lại. Hắn nhăn mặt cắn răng ra vẻ như không có gì. Dù sao hắn cũng là nam nhân, một chút tự tôn này cũng phải giữ lại chứ.
Tiếc là, một chút cử động nhỏ này làm sao qua mặt được Thanh Cơ.
Lúc Tiêu Chiến đi vào tới phòng tắm còn nghĩ mình phải tự lực cánh sinh như mọi khi. Nhưng không...? Hắn bị một màn trước mặt dọa sợ không ít.
Trước mặt hắn lúc này là 1 cái bồn tắm gỗ mộc cực kì rộng rãi. Bên trên mặt nước rải đầy những cánh hoa hồng. Mùi thơm thật thoang thoảng dễ chịu. Lại nói, nhiệt độ của nước không quá nóng lại không quá lạnh.
Đây.. Đây... Tất cả những thứ này từ đâu mà có a. Không lẽ là tên mặt lạnh kia... nhưng mà hắn ta làm sao tốt bụng đến mức này a~
Tiêu Chiến ngó quanh kiểm tra một lúc, cảm thấy không có gì bất thường mới cởi y phục ra ngâm mình.
"Hô! Nếu ngày nào cũng có người chuẩn bị nước tắm như thế này thì thật hay biết mấy." Hắn sảng khoái thở dài 1 tiếng.
Ngay khi Tiêu Chiến vừa tắm xong thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Đến ngay, đến ngay!"
Hắn ngó ngang ngó dọc một lúc, trước cửa thế mà lại không có một bóng người. Thế nhưng phía dưới lại có đặt một khay thức ăn. Chỉ có điều bình thường đều là một chay một mặn. Sao hôm nay lại lòi ra thêm 1 dĩa thịt luộc rồi. Còn có, tô cơm có vẻ nhiều hơn bình thường.
Bên cạnh số thức ăn còn có đặt một bình nhỏ. Trên bình có dân một tờ giấy ghi: "thuốc mỡ, tiêu sưng"???
Tiêu Chiến triệt để đen mặt. Cái này... hắn mà còn không suy nghĩ ra là ai đem đến thì đập đầu xuống đất đi là vừa.
"Hừ, xem như còn chút lương tâm!" Hắn lầm bầm vài tiếng, cuối cùng vẫn là bưng khay thức ăn vào phòng.
Mà ở trên cành cây cao gần đó, khuất dưới lớp lá cây um tùm. Một bóng người mặc bạch y chợt vụt qua. Để lại vài nhánh lá lay động.
~~~~~
Ở trong một sơn động ẩm ướt nằm lọt thỏm giữa núi rừng.
"Ngươi...! Ngủ với nữ nhân?" Giọng nói này khá giống một nữ nhân đã đứng tuổi, trên mặt bà đeo mặt nạ màu đen che nửa khuôn mặt.
"Không!" Thanh Cơ ngay thẳng đáp lời. Hắn thực sự không có ngủ với nữ nhân a.
"Ngươi còn dám chối. Phong ấn độc Tình trong cơ thể ngươi đã được khai mở, tinh khí một Đống đều loạn cào cào cả lên" bà hướng tay hắn bắt mạch, giọng điệu trách móc.
"Mau ngồi xuống vận khí cho ta"
Thanh Cơ biết mình sai nên cũng không tiện mở miệng cãi. Ngoan ngoãn ngồi xếp bằng. Người phụ nữ kia cũng ngồi xuống sau lưng hắn. Tay xuất ra một loạt động tác kì quặc.
Nửa canh giờ sau, bà liền thu tay lại.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta trúng xuân dược" Thanh Cơ điềm tĩnh đáp.
"Mấy loại xuân dược cỏn con cũng làm khó được ngươi sao.?" Câu này của bà đã bắt đúng trọng điểm.
"Hẳn là dược của Dược Cốc, uy lực cực kì bá đạo. Người xem..." Hắn sáng ra có cạo ra một ít bột còn dính trên tay áo xuống. Lúc này liền đưa cho người kia kiểm tra.
Bà rút một cây Trâm cực nhỏ từ trên đầu xuống chấm chấm một ít bột phấn trắng nhìn xem. Lại ngửi ngửi một chút. Xong liền lấy bột phấn pha vào một ly nước màu hơi đục. Lúc này liền thấy từng mảng từng mảng vón cục lại.
" Quả thật là độc xuất từ Dược cốc" bà cảm thán một câu.
"Độc?" Thanh Cơ liền bắt được trọng điểm, này... không phải là xuân dược sao?
"Phải, đồng bạn của ta trước kia từng bị trúng qua!" Giọng nói của bà không hiểu sao lại có chút nghẹn nghẹn.
"Và...!"
"Chúng ta vất vả lắm mới tìm đến được Vu Ninh lão nhân xin giúp đỡ. Ông ta nói 'chỉ khi tìm đựơc xử nữ thể chất cực âm sinh vào ngày âm tháng âm thì hắn mới có hi vọng sống" !"
"Vậy rốt cuộc đồng bạn kia của người có cứu được?" Thanh Cơ bắt đầu cảm thấy có nhiều chỗ không ổn. Vậy độc của hắn, như thế nào được giải.
"12 canh giờ sau, hắn... thất khiếu chảy máu mà chết!" Bà kiềm nén cảm xúc một lúc, nhẹ nhàng buông lời này.
"Vậy... độc của ta, cũng là cùng một loại với người đó?" Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu của hắn lại là khẳng định.
"Phải, thế nên ta rất muốn hỏi, tại sao số độc trên người ngươi đều không cánh mà bay? Trong khi ngươi không hề biết đến cách giải độc. Mà dù có biết... thì tìm nữ tử thiên âm quả thật như mò kim đáy bể! Ngươi nói... đêm qua ngươi đã làm cái gì. Còn có, nữ tử kia là ai?"
Lấy lại bình tĩnh bà liền chầm chậm phân tích ra từng thứ. Giọng điệu không nghe ra vui hay buồn.
"Ta chính xác là không hề ngủ với nữ nhân" Thanh Cơ dùng giọng điệu khẳng định.
"Không thể nào! Ngươi...." bà còn chưa nói hết đã bị Thanh Cơ cắt ngang.
"Ta là ngủ với nam nhân" hắn cực kì bình tĩnh mà thốt ra lời này. Trong khi người kia đã bị lời lẽ của hắn dọa cho đông cứng.
"Nam... nam nhân???" Bà thực sự tưởng mình nghe nhầm, càng ráng ngoáy ngoáy lỗ tai thêm vài lần.
"Đúng vậy" Thanh Cơ mặt không đổi sắc, đáp.
~~~~
Dạo gần đây việc học khá áp lực và bận rộn nên sẽ không thể thường xuyên ra chương mới như trước được.
Mong mọi người thông cảm và đừng quá hối thúc 🙃🙃🙃 !
~~~~~~
Bạn có thể dùng tình yêu để được cả thế giới
Bạn cũng có thể dùng hận thù đánh mất cả thế giới
你可以用爱得到全世界
你也可以用恨失去全世界
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top