C.15 Thân Cận Tiếp Xúc(1)

C.15 Thân Cận Tiếp Xúc (1)

Ngay khi Tiêu Chiến  vừa bước vào phòng thì một bóng đen phóng đến cực nhanh. Ánh mắt hắn hiện lên một tia hàn quang.

Ầm... chưởng quang giao nhau. Tiêu Chiến bị đánh lùi lại vài bước.

"A. Ngươi là... Vương Thanh Cơ" may mắn hắn vừa mở cửa còn chưa kịp đóng nên ánh sáng từ bên ngoài hắt vào phòng.

Thanh Cơ dường như cũng nhận ra hắn liền thu lại chưởng phong.

Chỉ là... Tiêu Chiến nhạy cảm nhận ra Thanh Cơ có gì đó không ổn. Hơi thở nặng nhọc, bước chân có chút nặng nề.

"Này, ngươi không sao đấy chứ?!" Hắn chầm chậm bước lại gần.

Thanh Cơ cứng ngắc lùi lại phía sau.
Hai người một tiến một lùi cũng đã tiến đến sát cạnh giường rồi.

"Tại sao... ngươi lại ở đây?" Lúc này Thanh Cơ mới miễn cưỡng lên tiếng. Giọng nói có hơi trầm khàn hơn thường ngày.

"A,... Đây không phải là phòng ta sao?" Tiêu Chiến hoang mang hỏi lại. Không hiểu sao, trong giây lát hắn đã nghĩ rằng giọng nói của Thanh Cơ thực mê người?? Khụ... hắn điên rồi!

"..."

Căn phòng rơi vào trầm mặc. Dường như Vương Thanh Cơ cũng đã nhận ra cái không khí xấu hổ này. Đột nhiên, chân hắn nhũn ra, tay víu lấy vách giường.

Tiêu Chiến lập tức vươn tay ra đỡ lấy vai hắn. Ngay khi chạm vào người kia, Tiêu Chiến quả thực đã bị nhiệt độ cơ thể hắn làm cho hoảng sợ. Như thế nào lại nóng như vậy?

"Để ta đỡ ngươi lên giường!"

"Không cần!" Thanh Cơ không hiểu sao lại nổi nóng, gạt tay hắn ra.

"Tình trạng ngươi đã như vậy, còn muốn cậy mạnh cái gì?" Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu.

"Ta bảo ngươi buông!" Thanh Cơ gằn giọng. Tay nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến siết chặt.

Tiêu Chiến Vẫn kiên trì không buông, mặc cho cánh tay bị người kia nắn đến đau rát "Không buông!"

Hai người giằng co một lúc lâu. Tiêu Chiến lúc này đã sắp mất kiên nhẫn nên liền dùng toàn lực ấn hắn xuống giường. Thanh Cơ cũng lập tức phản ứng, lui lại phía sau. Nhưng lại quên mất đằng sau là cái giường.

Tiêu Chiến do dùng quá nhiều lực không kịp thu lại nên ngã úp về phía trước.

"Ha~..." Thanh Cơ bất giác rên rỉ thành tiếng.

Đến khi Tiêu Chiến kịp phản ứng mới thấy được mặt hắn hiện tại đang chôn ở nơi nào đó giữa hai chân Vương Thanh Cơ.???

"Ta xin lỗi, ta... ta không cố ý đâu!" Tiêu Chiến ngay khi lấy lại tinh thần liền bật người dậy. Liên tục xin lỗi, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.

Hắn vừa nãy có cảm thấy vật gì đó nóng rực rõ ràng to lên ngay khi hắn động vào. Đều là nam nhân, "kia" là vật gì hắn đương nhiên biết rõ. Khuôn mặt không khỏi có chút nóng lên.

"Còn... không mau cút!" Thanh Cơ lúc này đã có chút vô lực. Cơ thể sắp không nghe sự khống chế của hắn nữa rồi.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn là lùi lại, bứơc ra ngoài. Đứng ở ngoài nhìn trời một chút hắn mới chợt nhận ra... nếu vậy thì tối hắn ngủ ở đâu a??





~~~~~

Quay trở lại hai canh giờ trước đó. Vương Thanh Cơ khoác lên người y phục tối màu, trên mặt mang khăn che. Vận khinh công, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Nơi hắn hướng đến chính là tẩm cung của Đức phi.

Hắn khéo léo tránh né đám thị vệ rồi dừng lại ngay trên nóc phòng Đức phi.

"Nương nương, người đang bị bệnh nên nghỉ ngơi sớm, nô tỳ xin cáo lui" sau đó cung nữ liền thổi tắt nến, che lại viên dạ minh châu giữa phòng, rồi cẩn thận đóng cửa phòng.

Thanh Cơ đợi một chút, canh chuẩn thời điểm liền nhảy xuống, đánh vào huyệt ngủ của hai tên thị vệ. Xong liền dùng ngon tay chọt một lỗ ngay bìa cửa sổ, lấy ống trúc nhỏ thổi 1 luồng khí vào phòng. Động tác trật tự rõ ràng, không chút trúc trắc.

Xong xuôi, lại cẩn thận áp tai lên vách cửa kiểm tra một chút, rồi mới chầm chậm bước vào.

Đức phi hít phải thuốc mê ngất ở trên giường không chút động tĩnh.

Thanh Cơ cẩn thận lần lượt kiểm tra từng đồ vật. Đến khi hắn sờ đến kệ sách liền cảm thấy kì quái. Tại sao ngăn sách trên cùng lại sạch sẽ như vậy. Trong khi ở phía dưới lại bám đầy bụi bặm.

"Cộc cộc..."
Gõ xuống hai cái liền nghe được âm thanh trống rỗng. Ngón tay thon dài chậm rãi lần mò đến từng cuốn sách. Có một cuốn sách hình như bị đính liền với kệ gỗ. Hắn kéo mạnh cuốn sách đó ra.

"Lạch Cạch... ầm...."

Kệ sách đột nhiên di chuyển.

"Kẻ nào?" Một giọng nói đột ngột vang lên làm Thanh Cơ kinh ngạc trong chốc lát. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần phòng thủ trước ngực.

Từ phía sau kệ sách xuất hiện một người.
Người này cũng là toàn thân hắc y, trên mặt mang một chiếc mặt nạ che gần hết khuôn mặt. Nhưng từ giọng nói ồm ồm thì có thể nhận ra đây là một nam nhân.

"Ta hỏi ngươi là kẻ nào?" Nam nhân kia lặp lại câu hỏi. Từ giọng nói có thể nghe ra sự mất kiên nhẫn.

Thanh Cơ nhíu mày không đáp. Trên người nam tử này cho hắn một cảm giác nguy hiểm trước đây chưa từng có. Cảm giác áp bách rất rõ ràng.

"Hừ!"

Y có vẻ không muốn nhiều lời thêm. Hừ lạnh một tiếng liền rút đao ra, bước chân như có gió, thoắt cái đã đến ngay trước mặt Thanh Cơ.

Vương Thanh Cơ không mang theo kiếm, bên người chỉ có một cái chuỷ thủ.

"Keng" hai vật cực sắc nặng nề giao nhau. Thanh Cơ lùi lại vài bước, người kia cũng bị bức lui lại nửa bước.

"Công phu không tồi, có thể không tổn hao đỡ được ba phần lực của ta!" Tuy là lời khen nhưng không hiểu sao lại xen chút chế giễu.

Choang... choang... keng...

Tiếp qua được gần chục chiêu. Thanh Cơ dần có dấu hiệu đuối sức. Trên trán đã thấm đẫm mồ hôi.

"Ừm, ta suy nghĩ lại rồi. Ngươi hiện tại không cần sống nữa đâu!" Nam tử nở nụ cười tàn độc, đao trong tay càng ngày càng vung nhanh, chiêu thức cũng ngày càng ngoan độc. Nhanh đến mức chỉ nghe tiếng gió vụt qua.

Thanh Cơ bị dồn vào chân tường, chỉ có thể cố gắng bắt kịp nhịp đao của người kia.

"Ngươi không muốn biết ta là ai sao?" Thanh Cơ lúc này mới chịu mở miệng. Cố gắng bẻ cho giọng mình khác đi.

"Ha ha... muộn rồi!" Nam tử kia kiêu ngạo cười lớn.

Thật ra Thanh Cơ cũng không có ý định nói cho hắn biết. Mà nhân lúc đường đao của hắn ta chậm đi liền xuất chiêu. Một sợi tơ cực mỏng xoẹt ngang...

"Nga,..." Nam tử cũng bị bất ngờ mà lui lại.

Thanh Cơ nhân lúc này liền lộn một vòng tẩu thoát theo đường cửa sổ.

Nam nhân kia đương nhiên không thể để hắn đi dễ dàng như vậy. Dưới ống tay áo khẽ động, bột phấn màu đục liền phóng ra.

Cuối cùng y cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Mà đi về phía giường, nơi Đức phi đang nằm. Tay ấn ấn một huyệt trên môi bà.

"Khụ..." Đức phi ho ra một ngụm khí.

"Chủ nhân? Chuyện gì đã xảy ra?" Bà choáng váng ôm đầu một chút.

"Nữ nhân ngu ngốc, có người đột nhập cũng không biết! Có chút chuyện cỏn con cũng làm không xong" người nam nhân giận dữ nắm lấy cổ họng bà, siết chặt.

"Chủ nhân...xin... xin tha mạng...!" Bà yếu ớt xin tha. Khuôn mặt đã có chút đỏ lên.

Nam tử cũng không có yếu định giết bà nên rất nhanh đã buông tay ra.

"Khụ... khụ... vậy bây giờ tính sao ạ?" Đức phi khó khăn ho khan vài tiếng. Nơm nớp lo sợ.

"Đợi! hắn đã dính xuân dược của ta" nam tử đắc ý nhếch môi.

"Xuân dược? Xuân dược thì làm gì được chứ?" Trong phút chốc Đức phi lại giở thói kiêu ngạo, khó chịu lầm bầm.

"Ngươi dám chất vấn ta?"

"A, không... ta ... ta?!!" Biết mình lỡ lời, bà liền sợ sệt thu người lại.

"Dược của ta há có thể giống mấy loại dược tầm thường kia. Nếu trong 12 canh giờ không 'giao hợp' với nữ tử thể chất cực âm liền thất khiếu Chảy máu mà chết! Mà những nữ nhân này, ta đều đã thu dưới tay. Ngươi nghĩ, hắn sẽ an toàn sống tới ngày sau sao?"

Y xem như hảo tâm giải thích một chút.

Trên môi Đức phi nở nụ cười âm trầm.

~~~~

Trở về hiện tại...

Thanh Cơ cảm thấy cả người đều nóng rát khó chịu. Lúc nãy hắn đã uống một viên giải độc đan nhưng dường như một chút tác dụng cũng không có.

Hắn động tay liền cởi hết lớp áo ngoài ra nhưng vẫn không thể nào bớt nóng. Nhất là phần thân dưới đang sưng tấy cực kì khó chịu. Điều kì lạ là hắn không cảm thấy mệt mỏi mà cả cơ thể đều đang hưng khí bừng bừng. Chính là cảm giác dư thừa tinh lực. Cảm thấy rất muốn ' động động' một chút.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa dứt khoát vang lên cùng một giọng nói trong trẻo.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm...!!"

=))))

______

如果两个人注定要在一起,他们总会找到办法找回彼此。

Nếu hai người định mệnh ở bên nhau, họ sẽ luôn tìm cách quay lại với nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top