C.14 Phò Mã

Công chúa nước lân bang!

"Ta liền chọn hắn là phò mã!"

" Dương nhi, không được hỗn xược. Chẳng hay vị công tử này là..." Từ phía sau nữ tử kia một người đàn ông khoảng tứ tuần* bước đến. Trên mặt râu tóc xồm xoàng nhìn có vẻ hoang dã.

"....."
Vương Thanh Cơ nhìn ông một cái, không đáp lời. Hắn thật không thích có người chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Bẩm quốc Vương, đây chính là bát hoàng tử Vương Thanh Cơ!" Vị công công đi theo người đàn ông kia cảm thấy không ổn liền đứng ra giải đáp.

"Hửm? Hắn chính là Vương Thanh Cơ?" Giọng điệu có chút lên cao, xen lẫn một chút khinh thường.

"Dương nhi, nước Đông Vân còn rất nhiều vị hoàng tử khác đều rất tài hoa, con khoan hãy vội vàng như vậy"

"Không, phụ Vương, con muốn hắn, con chỉ muốn hắn!" Nữ tử kia khi không được như ý liền giãy nảy lên. Chân dậm thùng thùng xuống đất lộ rõ sự bất mãn.

"Được rồi, được rồi... chúng ta cũng chưa lập tức rời đi. Con cứ từ từ mà tìm hiểu!" Ông tạm thời gật đầu cho nhi nữ vui lòng.

"Thanh Cơ, đệ thật may mắn đó nha. Vị tiểu công chúa này nghe đâu rất được sủng ái đấy. Bọn họ qua đây để kiếm mối hôn sự đó nha!"Vương Doãn Chí lúc này mới chịu xuất hiện. Còn là mang tâm thái nhiều chuyện mà đến.

"Liên hôn?" Hắn biết Vương Doãn Chí bình thường hay đùa cợt nhưng lời nói không vô nghĩa. Suy nghĩ một chút liền rõ.

"Thông minh! Nước An Lâm này, lãnh thổ tuy không quá rộng nhưng chất lượng binh lính cùng ngựa luôn thuộc loại tốt. Việc liên hôn này, phụ hoàng hẳn đã sớm nghĩ đến"

Trong khi hai người đang tập trung bàn luận chính sự thì Tiêu Chiến lại lén lút chạy đi tìm Tiêu Hiển. Thế nên hắn mới chứng kiến được cảnh tượng cực kì "ái muội" này.

Vương Doãn Chân đỡ mông của Tiêu Hiển để y leo lên lưng ngựa. Sau, bản thân cũng lên ngồi sau lưng Tiêu Hiển. Tay nắm lấy tay hắn chỉ cách nắm dây cương?! Trên môi Doãn Chân còn nở nụ cười "lưu manh"? Chỉ tiếc là Tiêu Hiển đang tập trung nhìn con ngựa nên không để ý đến biểu cảm của người kia.

Tập cơ bản một chút, hai người liền chậm rãi cưỡi ngựa rời đi.

"Nỉ hảo, ta là Thanh Dương ngươi có thể gọi ta là Dương nhi. Ta thấy ngươi rất tốt, làm phò mã của ta đi!" Vị công chúa này cũng đủ trực tiếp. Nghĩ gì liền nói nấy.

Tiêu Chiến đúng lúc quay lại liền thấy toàn bộ cảnh này. Trong lòng, không hiểu tại sao lại có một chút khó chịu. Bỗng nhiên lại lấy tay sờ trán... hắn, bệnh rồi sao?

Vương Thanh Cơ tất nhiên là không thèm để ý đến nàng. Nhưng bị nói nhiều đến phiền, Nhân lúc không ai để ý liền phất áo chạy mất.




~~~

Buổi tối hoàng thượng tổ chức yến tiệc mừng An Lâm Vương đến.

Nước An Lâm  là một thảo nguyên giáp với Đông Vân bọn họ. Nơi này tài nguyên khá màu mỡ, các nước khác đều đã để mắt đến từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội chiếm lĩnh. Vì binh lính ở đây cơ bản đều là tinh anh trong tinh anh. Ngay cả nữ tử yếu ớt cũng đều sẽ biết cưỡi ngựa bắn cung.

"An Lâm quốc vương đến ~" một tiếng thét dài vang lên.

"An Lâm vương, mời ngồi!"   Văn Lam đế nở nụ cười chào đón, đưa tay ra hiệu.

Ngồi kế bên ông là hoàng hậu đương triều. Tuy hiện tại đã hơn 40 nhưng đường nét trên khuôn mặt vẫn còn khá sắc bén. Làn da cũng được bảo dưỡng kĩ lưỡng, nhìn qua không có chút nếp nhăn.

"Đây là hoàng hậu nước Đông Vân sao?! Quả là mỹ nhân a!" Trong mắt An Lâm vương hiện lên 1 tia háo sắc nhưng rất nhanh liền biến mất.

Hoàng hậu nghe lời khen liền cúi đầu cười e thẹn.

"Nghe đâu vương hậu nước An Lâm cũng là một người cực kì giỏi giang, cưỡi ngựa bắn cung, không gì là không biết" Văn Lam đế liền đáp.

Hai người qua lại vài lời khách sáo.

Vị công chúa nước An Lâm tên là Thanh Dương. Nàng đang nhàm chán ngồi bên phải phụ Vương mình. Sẵn liền lia mắt xuống dưới tìm bóng dáng của Thanh Cơ. Phải nói là nàng ta đã mê hắn như điếu đổ.

Thanh Cơ bình thường đều không tham gia yến tiệc này nọ nên cũng không ai để ý đến việc hắn không xuất hiện.

Nhưng Tiêu Chiến lại vì ham vui mà chạy đến đây. Chủ yếu là được ăn ké có được hay không. Mấy Món ăn thanh đạm làm hắn chán muốn điên rồi.

Nhân lúc Vương Doãn Chân đang xã giao với các vị sứ thần thì Tiêu Chiến lén kéo Tiêu Hiển đi ăn với mình.

"đệ có việc này muốn hỏi đại ca!" Tiêu Chiến nhìn quanh một chút rồi mới nhỏ giọng hỏi.

"Việc gì?" Tiêu Hiển kì quái nhìn Tiêu Chiến, việc gì phải lén lút như vậy.

"Cái đó... huynh và ngũ hoàng tử có phải đã quen biết nhau từ trước?!" Tuy là câu hỏi nhưng lại mang ngữ điệu khẳng định.

"... Đệ suy nghĩ nhiều rồi, làm sao có thể chứ!" Tiêu Hiển có chút né tránh ánh mắt Tiêu Chiến.

"A~" Tiêu Chiến không đáp mà chỉ cảm thán một tiếng rồi im bặt. Đại ca của hắn... thật ngây thơ. Có khi, bị tên kia bán đi cũng không biết. Hắn luôn cảm thấy tên Vương Doãn Chân kia không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Việc này tạm gác lại phía sau đã, hiện tại hắn phải lấp đầy cái bụng rồi.

~~~
"Công chúa ngồi đây rất nhàm chán, nàng có muốn đi xem xem hàng cung của Đông Vân ta không!?" Thái tử Vương Doãn Hà tiến lại gần. Tay cầm quạt vẩy nhẹ, cũng có một chút ra dáng phong lưu, tao nhã.

Nhưng vị công chúa này lại rất không vui vì bị chặn mất tầm nhìn. Không nói hai lời liền từ chối "ta không rảnh!"

Chưa bao giờ bị từ chối trực tiếp như thế này, Doãn Hà hắn thật không phục, lại cho rằng cô nàng chỉ đang làm cao "Nơi này có rất nhiều cảnh đẹp, không đi quả thật rất đáng tiếc!"

"Ta đã bảo là không đi, ngươi mau tránh ra coi!"

Tròng mắt Vương Doãn Hà hiện lên tia thâm độc, cuối cùng cũng là kiềm nén mà quay lưng đi.

Tiêu Chiến ở gần đó chứng kiến hết một màn này. Lại cảm thấy ánh mắt của tên thái tử kia rất quen thuộc. Hình như là đã nhìn thấy ở đâu rồi?!

A, chính là cái hôm tuyển thư đồng. Cũng là ánh mắt kia... không lẽ, việc Thanh Cơ đến trễ có liên quan tới thái tử. Mà thôi, suy nghĩ nhiều thật đau đầu, ăn tiếp đã.

Tiêu Chiến cầm cái đùi gà lên cắn.... Ừm, đi ăn ké quả thật rất sảng khoái a~

Lại không biết rằng, những suy nghĩ bâng quơ của mình lại gần với sự thật đến như vậy.

^^^^

Lúc Tiêu Chiến trở về phòng thì trời cũng đã sẩm tối.

Lúc bước đến trước cửa bỗng nhiên khựng lại. Chân mày nhíu lại, chầm chậm đến áp tai lên cửa. Không sai, hắn nghe được tiếng thở phát ra từ phía trong, nghe có vẻ nặng nề.

Không lẽ là có trộm? Nhưng là, trong hoàng cung biết bao nhiêu nơi lộng lẫy sang trọng. Tại sao lại chọn cái nơi hoang phế nghèo nàn của hắn mà trộm a~

Làm sao đây? Hay là la lớn gọi vệ binh đến. Khoan đã, hiện tại hắn không thể bứt dây động rừng.

Tiêu Chiến vừa nảy sinh một kế. Còn cho rằng là kế hay, hứng khởi cười khúc khích.

Sau đó liền giả vờ như chưa nghe thấy gì mà bước vào phòng! Hừ, trộm a, xem ta xử lí ngươi ra sao?

-

-

.
——_____ Ngoài lề ______

Chúc Vương Nhất Bác 5 năm debut, mong anh càng ngày càng thành công trên con đường mình đã chọn
❤️❤️

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

=======

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top