C.12 Hài tử hai mặt!
"Thần tiên tỷ tỷ!"
"Phụt...!" Tiêu Chiến không khống chế được mà phun hết ngụm nước trong miệng ra khi nghe cụm từ này.
Vương Thanh Cơ khoé miệng cũng kịch liệt co giật. Hắn mới không thèm chấp nhặt với một đứa con nít 8 tuổi.
"Ha ha... hài tử còn nhỏ, không hiểu chuyện , người không cần để ý!" Tiêu Chiến vội vàng kéo Vân Nghi lại, bịt miệng cô bé.
"Muội phải gọi là ca ca hoặc là hoàng huynh nghe không!" Tiêu Chiến dặn dò cô bé. Nhưng trên môi không kiềm chế được ý cười.
"Ca ca...? Không phải đâu, chỉ có thần tiên tỷ tỷ mới đẹp được như vậy thôi!" cô bé chớp chớp đôi mắt, ngây thơ nói.
Tiêu Chiến cảm thấy cực kì áp lực được không?! Cô bé à, em ít nói đi một câu sẽ chết à. Không thấy đôi mắt như muốn đóng băng của ai kia sao? Và còn... hắn phải nhịn cười muốn nội thương luôn rồi.
Chả là lúc cô bé vừa tỉnh dậy liền được trông thấy một màn cực kì kinh diễm. Vương Thanh Cơ tóc đơn giản buộc lên, trên người là y phục trắng. Chính là bộ dạng không Nhiễm khói bụi nhân gian. Ngón Tay thon dài gảy đàn, mỗi tiếng đều kinh tâm động phách.
Tiếc là, cô bé lúc đó lại nhìn thấy phía sau lưng hắn đầu tiên nên vừa mở miệng liền gọi "Thần tiên tỷ tỷ". Có nói thế nào cũng không muốn đổi.
" Bát hoàng tử, ngươi nói xem... là ai đang muốn vu oan cho ngươi đây" Vương Thanh Cơ vốn không quan tâm mấy cái xưng hô gì đó lắm nên lúc bên cạnh hắn Tiêu Chiến theo thói quen đều xưng ngang hàng.
"Là kẻ không thích ta" Thanh Cơ không suy nghĩ nhiều liền trả lời.
"A, thì ra là... hả? Ngươi trả lời như vậy có khác gì không trả lời đâu?" Tiêu Chiến còn định theo đà phân tích này nọ một chút, kết quả liền bị Thanh Cơ một câu liền dập tắc.
"Tiểu Nghi, muội có nhớ chuyện gì xảy ra trước khi em bị bắt không?" Biết không cạy miệng được Thanh Cơ, hắn liền quay sang hỏi cô bé.
Cô bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tiêu Chiến, nhớ lại một chút liền nói "không có a, lúc đó muội chỉ đang đuổi theo một con dế xong tất cả mọi thứ đều tối thui, lúc tỉnh lại liền gặp Tiêu ca ca rồi"
Điều kì lạ là tuy cô bé đang kể về một việc đáng sợ nhưng trên khuôn mặt lại bình tĩnh đến lạ.
"tiểu Nghi, nghe ca ca dặn này, sau này nếu mọi người có hỏi ai cứu muội thì cứ bảo là không biết gì hết nha. Nếu có gặp lại thì hãy xem như chưa từng quen biết, được không?"
" Tiểu Nghi hiểu a~"
Tiêu Chiến còn sợ cô bé còn hỏi này nọ nhưng không ngờ liền lập tức đáp ứng nhanh như vậy!
"Móc nghéo! Ai thất hứa người đó làm cẩu" Tiêu Chiến đưa ngón út ra. Hai người một lớn một nhỏ vui vẻ ngoắc tay.
Đâu để ta tới Vương Thanh Cơ với khuôn mặt âm trầm.
Quay ngược lại hôm qua một chút. Ngay lúc Tiêu Chiến vừa bỏ đi.
"Còn định giả vờ đến bao giờ?" Vương Thanh Cơ chắp tay, nhìn cái ổ nho nhỏ trên giường mình.
"Hô, nóng chết ta rồi!" Hài tử kia từ trong chăn bật dậy, thở ra một hơi. Giọng điệu cực kì trầm ổn không giống một đứa con nít tí nào.
"Ngươi là ai?" Thanh Cơ bỗng nhiên cảm thấy trên người cô bé này thế mà lại toát ra một tia nguy hiểm?
" A, muội là Vân Nghi, mẫu phi của muội là Hoàng quý phi nha!" Biểu tình kia lập tức biến mất, thay vào đó là giọng nói ngây thơ trong sáng.
Vương Thanh Cơ không nói gì, chỉ lãnh đạm nhìn Vân Nghi!
Biết mình không che dấu được nữa rồi Vân Nghi liền cũng lười đóng kịch nữa.
"Không hổ là người ta đã chọn, rất thông minh, không sai, không sai ~" Vân Nghi chống cằm, ngồi vắt chéo chân. Biểu cảm khuôn mặt thay đổi ngay tức khắc. Tuy khuôn mặt của một đứa trẻ nhưng lại mang khí chất của một người trưởng thành.
"Làm sai ngươi nhận ra là ta đang giả vờ a~?"
"Ngươi nói ngươi là ai đi rồi ta sẽ giải thích!" Thanh Cơ không gấp gáp nói. Quăng lại vấn đề cho người kia.
"Ta hả? Ta là đồng bạn của ngươi a~" Vân Nghi giả ngốc, đáp
"Ta không có đồng bạn!" Hắn trực tiếp phủ nhận câu nói kia.
"Vậy, nếu ta nói, ta có tin tức liên quan đến cái chết của nương ngươi thì sao?" Vân Nghi đắc ý nhướng mày.
"Làm sao ta có thể tin ngươi!" Hắn ngừng một chút mới nói tiếp.
"Ngươi không còn sự lựa chọn nào khác đâu! Đã qua lâu như vậy bao nhiêu chứng cứ năm đó gần như đều biến mất sạch. Nếu không, đã qua lâu như vậy mà ngươi vẫn chả tìm được cái gì"
Cuối cùng Thanh Cơ phải nhượng bộ trước, nói ra vấn đề này cũng không có gì.
"Hơi thở!" Không cảm thấy người này có bất kì ác ý gì. Thanh Cơ tìm một cái ghế còn nguyên vẹn ngồi xuống, tuỳ tiện đáp.
"A? " Vân Nghi chưa hiểu lắm, nhướng mày.
"Hơi thở của một người khi ngủ sẽ chậm hơn một nhịp so với bình thường. Lúc tên kia ép sát vào người ta vô tình động vào ngươi làm hơi thở của ngươi Nhanh hơn một nhịp" Vương Thanh Cơ xem như có hảo tâm giải thích một chút.
"Ồ, lần sau ta phải chú ý hơn mới được" Vân Nghi suy ngẫm, cúi đầu lẩm bẩm một chút.
"Nương của ta?..." hắn lên tiếng nhắc nhở.
"A, đúng rồi, về nương của ngươi, ta có thể cho ngươi hai chữ -Đức phi"
"Bà ta là hung thủ?" Nắm tay hắn dưới ống tay áo dần siết chặt.
"Cũng chưa chắc, nhưng không thoát khỏi liên quan đi!" Vân Nghi lắc lắc đầu
"Rốt cuộc, ngươi là ai!??"
"Nga, không vội, sau này ngươi sẽ biết" từ chối cho đáp án.
Quay trở về hiện tại. Tiêu Chiến đã đi tiễn cô bé Vân Nghi về nơi ở, đương nhiên là lén lút không muốn ai biết.
"Muội ngoan ngoãn vào đó, nhớ những gì ca ca dặn nghe chưa!" Tiêu Chiến cười dịu dàng nhu nhu đầu cô bé.
"Dạ, lần sau muội còn có thể gặp lại ca ca sao?" Vân Nghi nắm lấy tay Tiêu Chiến lắc lắc làm nũng.
"Được, được, nếu rảnh ca ca sẽ sang thăm tiểu Nghi nha!" Không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy rất thân thiết với cô bé này. Chính hắn cũng có một chút không nỡ.
Đến lúc Tiêu Chiến vừa đi khuất thì nụ cười trên khuôn mặt cô bé tắt ngấm. Hai tay khoanh lại, cầm lấy lọn tóc nhỏ nghịch nghịch trên tay.
"Thánh nữ đi chơi có vui không?" Người lên tiếng là quốc sư Hữu Nhân. Ông từ sau bụi cây bước ra.
"A, thật chán, ta nhẹ như vậy mà tên thái giám mập như heo kia vác hoài chẳng đến nơi! Hứ.." Vân Nghi không hài lòng bĩu môi, giọng điệu có chút khó ở.
"Thánh nữ biết ta đang hỏi cái gì mà!" Quốc sư hơi lắc đầu, vị này quả thật có hơi khó hầu một chút.
"Người thì đã gặp rồi nhưng ta cần quan sát thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng nhìn chung thì có vẻ không tồi!" Nói xong câu này liền quay lưng bỏ đi.
~~~~~~~~
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Truyền Thuyết canh Mạnh Bà
Five-Flavored Tea of Forgetfulness (Tạm dịch: 5 loại hương vị trà giúp con người lãng quên).
Tương truyền rằng, qua quỷ môn quan phải đi qua một con đường có tên là đường Hoàng Tuyền, cuối con đường là một con sông có tên là sông Vong Xuyên. Trên sông có một chiếc cầu là cầu Nại Hà, đi qua cầu Nại Hà có một nơi gọi là Vọng Hương Đài. Bên cạnh Vọng Hương Đài có một bà lão tên là Mạnh Bà, bà lão này chuyên điều chế một loại canh tên là Canh Mạnh Bà.
Bên cạnh sông Vong Xuyên có một hòn đá có tên là đá Tam Sinh. Canh Mạnh Bà khiến người ta quên hết tất cả mọi thứ còn đá Tam Sinh thì ghi lại toàn bộ cuộc sống từ kiếp trước cho đến kiếp này. Khi qua cầu Nại Hà, đứng trên Vọng Hương Đài nhìn lại nhân gian một lần cuối cùng và uống một bát canh Mạnh Bà được nấu từ nước của dòng sông Vong Xuyên.
Hết thảy những người đã từng yêu thương, hết thảy những việc không cách nào buông bỏ, hằng hà vô số những thăng trầm trong cõi hồng trần, đều theo bát canh Mạnh Bà mà dần dần trôi xuống họng rồi mãi mãi ngưng đọng lại, bước đến cầu Nại Hà muốn nói rồi lại thôi, ngoái đầu nhìn lại với đôi mắt ngấn nước và ảm đạm, hóa thành mây khói mà tan biến đi.
Là một đời tràn đầy hối hận? Là tiếc nuối về cách biệt âm dương?... đều đã không còn quan trọng. Bởi vì sau khi uống bát canh Mạnh Bà này, thì hết thảy mọi thứ đều đã trở thành hờ hững, dửng dưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top