C.11 Đỏ tai! Đỏ mặt


Tiêu Chiến vất vả lắm mới tìm được đường về phòng. Hắn lúc cứu người không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại thì hay rồi!

"Ai vậy?" Giọng nói này xác thực là của Thanh Cơ

Lúc Tiêu Chiến cõng người về tới phòng mới phát hiện Vương Thanh Cơ đang đứng trước cửa phòng mình. Hai người , Mắt to trừng mắt nhỏ. Còn hài tử kia do mệt quá nên đã ngủ thiếp đi trên vai hắn. Trên người cả 2 vẫn còn mặc y phục ướt sũng.

"Ta... Ách... cái đó...?" Tiêu Chiến lắp bắp mãi vẫn chưa thành câu.

Đột nhiên Vương Thanh Cơ đưa tay áo lên, ngăn miệng của hắn lại, chân mày khẽ nhíu.

Tiêu Chiến sau đó dường như cũng nhận thấy có gì đó khác thường.

Là tiếng bước chân, hơn nữa lại rất hỗn loạn.

"Đi" không kịp để Tiêu Chiến phản ứng Thanh Cơ liền nắm lấy tay hắn kéo thẳng vào phòng mình.

Vương Thanh Cơ đặt hài tử kia lên giường trước. Sau đó liền quay qua Tiêu Chiến "cởi y phục của ngươi ra!"

"Hả? Ngươi, ngươi định làm gì ta?" Tiêu Chiến lấy hai tay che lại trước ngực. Hành động cứ như một tiểu thiếu nữ nào đó sợ bị xâm phạm?!

Thanh Cơ triệt để đen mặt. Giờ phút nào rồi mà hắn ta còn nghĩ ba cái thứ gì nữa vậy?

Thanh Cơ không muốn nhiều lời thêm, trực tiếp cởi hết hai lớp y phục của Tiêu Chiến ra. Bên trong chỉ còn lại lớp áo lót mỏng cùng quần dài.! Còn thuận tay kéo luôn dây buộc tóc của Tiêu Chiến xuống.

Lúc đó, hắn đã không ngờ đến là bản thân lại đứng hình trong phút chốc. Vì  căn bản bộ dạng của Tiêu Chiến lúc này quả thật quá quyến rũ rồi?!

Mái tóc đen dài tuỳ tiện rơi xuống. Làn da tuy không trắng nõn nhưng nhìn rất khỏe mạnh. Xương quai xanh tinh tế thoắt ẩn thoắt hiện dưới vai áo mỏng. Xuống phía dưới một chút nữa là...   =)))))

"Này, rốt cuộc là ngươi định làm cái gì vậy?" Tiêu Chiến lên tiếng làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Thanh Cơ. Giọng điệu có chút bực dọc.

"Lên giường!" Vương Thanh Cơ vứt cho hắn một câu xong liền kéo hắn lên giường mình thật!

:>>>

"A, Hả?" Tiêu Chiến cũng bị hai chữ này trực tiếp doạ cho ngớ người.

Vương Thanh Cơ cũng cởi đai lưng, làm y phục mình nhăn nhúm một chút. Tiện tay trùm chăn lên người Tiêu Chiến, xoay lưng hắn lại với cửa, chỉ để lộ một chút đỉnh đầu. Hài tử kia được kẹp giữa hai người, ẩn dưới lớp chăn dường như không thấy được.

Lúc này tiếng bước chân rần rần cùng tiếng nói chuyện xôn xao cũng dần đến gần.

Tiêu Chiến cũng vì thế mà càng nhích người lại gần Thanh Cơ.

Người bên ngoài không nói gì mà trực tiếp phá cửa xông vào. Tất cả đều mặc đồ thị vệ, ngăn nắp trật tự nép sang hai bên.

"Vương Thanh Cơ ngươi mau trả nữ nhi lại cho ta"

Người cất tiếng là Hoàng quý phi, bà năm nay đã 40 tuổi. Là người đã theo hoàng thượng lâu nhất trong tất cả các phi tần, nên tuy không quá được sủng ái nhưng căn cơ lại rất ổn định.

"Hoàng quý phi tự tiện xông vào phòng ta, làm hỏng cuộc vui của ta, có phải nên cho ta một lời giải thích xác đáng" Vương Thanh Cơ lạnh lùng liếc nhìn đám người kia 1 lượt, đã lâu không nói nhiều như vậy hắn cảm thấy có chút... hụt hơi???

"Cuộc vui cái gì... ngươi?" Hoàng quý phi lúc này mới để ý thấy bên cạnh Thanh Cơ còn một người nữa. Hơn nữa, khoảng cách của bọn họ còn rất gần.

"ta không quan tâm , ngươi giấu nữ nhi của ta đâu rồi hả?"Tuy cảm thấy có chút kì lạ nhưng liền bỏ qua.

"Nữ nhi của ngươi  như thế nào lại ở chỗ ta?" Thanh Cơ điềm tĩnh vặn hỏi ngược lại.

"Ngươi không nhận phải không? Được, mau gọi bọn chúng ra đây!" Hoàng quý phi hất mặt về phía thị vệ sai sử.

Lát sau hai tên công công một ốm một mập được mang lên. Nếu Tiêu Chiến thấy được chắc hẳn sẽ nhận ra bọn họ chính là hai kẻ đã đẩy người xuống hồ.

"Hai ngươi còn không mau khai ra tất cả, hay là để ta lại dùng hình" bà nghiến răng nghiến lợi nói, bộ dạng cực kì dữ tợn.

"Dạ, Tiểu nhân khai ạ, Tiểu nhân khai ạ!"

Hai tên thái giám liên tục dập đầu xin nhận tội.

"Là bát hoàng tử, bát hoàng tử là người sai sử chúng thần bắt thập nhất công chúa!"

'A, giọng hai tên này nghe có chút quen tai' Tiêu Chiến ở dưới chăn cựa quậy một chút do chân hắn phía dưới có hơi khó chịu.

Bỗng nhiên, một tay Thanh Cơ luồn dưới chăn chụp lại chân hắn.?

Tiêu Chiến khó hiểu nhíu mày, nhìn xuống mới thấy là đầu gối hắn đã đụng vào "nơi không nên đụng". Trên mặt thoáng hiện lên một mạt xấu hổ. Nhanh chóng thu chân mình lại.

"Bát hoàng tử còn gì để nói không?" Bà khoanh tay nhìn Thanh Cơ, lên giọng chất vấn.

"Nếu nương nương đã không tin thì ta cũng không muốn nói thêm gì nữa"  Thanh Cơ mím môi, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy mặt hai tên thái giám này nữa là.

"Người đâu, lục soát chỗ này cho ta" Hoàng quý phi ra lệnh.

"Vâng" Tên thị vệ cầm đầu đáp rồi phân phó mọi người làm việc.

Bọn thị vệ không hề thương tiếc mà làm đổ vỡ hết đồ đạc trong phòng. Xới tung tất cả mọi thứ lên.

Vương Thanh Cơ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn mặc chúng muốn làm gì thì làm. Hiện tại, hắn căn bản không thể rời giường.

"Bẩm nương nương, bên này không có,"

"Bên này cũng không có"

Hoàng quý phi cắn cắn môi, ánh mắt đảo vài vòng. Cuối cùng dừng lại ở người đang trùm kín trên giường. Suy nghĩ một chút liền chỉ còn khả năng này.

"Mau lục soát trên giường cho ta"

Bọn thị vệ hùng hục tiến lại gần.

Tiêu Chiến nghe thấy thế liền cảm thấy không xong rồi. Cả người đều có xu hướng xích lại gần Thanh Cơ. Nếu không có hài tử kia ở giữa hẳn là hắn đã nằm trong lòng Thanh Cơ luôn rồi.

"Bát hoàng tử, thất lễ rồi!" Vị trưởng thị vệ kia hơi khom người

Vương Thanh Cơ đang định nói gì đó thì Tiêu Chiến đã ra tay trước rồi.

Hắn kéo chăn trên người xuống, để lộ bóng lưng tinh tế. Khung xương ở vai hắn rất nhỏ, eo cũng không quá thô. Lúc nhỏ còn hay bị nhầm thành nữ tử nên sau này hắn liền mặc đồ rộng để che bớt.

Tiêu Chiến dúi đầu vào lồng ngực của Thanh Cơ. Hai người dường như sát đến mức không chút kẽ hỡ. Tay hắn còn vòng qua cổ Thanh Cơ.

"Gia, ngươi thật kì, người ta ngại nhiều người a~" Tiêu Chiến giả giọng nũng nịu của nữ nhân, làm như đang nhõng nhẽo.

Vị thi vệ kia tay còn ngừng trên không trung. Nghe giọng nói kia liền đỏ mặt mà thu tay về.

"Không ngờ bát hoàng tử cũng ham mê nhi nữ tình trường, trước kia không phải ngươi rất chán ghét nữ nhân sao?" Hoàng quý phi cảm thấy có chút kì quái.

"Nam nhân ai mà không có ham muốn, chỉ là ta hơi kén chọn thôi!" Vương Thanh Cơ tự nhiên vòng tay qua eo Tiêu Chiến. Trên mặt không có một chút thất thố nào.

"Hảo, là ta gấp gáp nghe lời tiểu nhân, mong bát hoàng tử lượng thứ" bà tuy là lời nói tạ lỗi nhưng trên mặt không có chút ăn năn hối lỗi nào.

"Nhớ đền cho ta những thứ các ngươi làm hư là được!"  Thanh Cơ mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói.

"Tốt thôi, bay đâu, còn không mau đem tên thái giám điêu ngoa này xuống xử tội, dám vu khống cho người hoàng thất, chờ ở tù cho mục xương đi!" Hoàng phi không tìm được nữ phi, chỉ có thể trút giận lên hai tên thái giám. Tức giận nâng váy rời đi.

"Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng"

Hai tên thái giám sợ hãi liên tục dập đầu xin tha.

"Còn không mau đứng dậy!" Sau khi mọi người đều đã đi Ngay lập tức Thanh Cơ liền đổi giọng.

"Nha~" Tiêu Chiến cũng hồi thần, khoác lại áo chỉnh tề, phóng ra ngoài nhanh như một cơn gió. Ngay cả giày cũng bỏ quên.

Điều quan trọng hơn là, hài tử kia bị bỏ quên trong ổ chăn sắp nóng đến điên rồi.

Còn Vương Thanh Cơ? Hình như... lỗ tai có hơi đỏ.

••••
Khảo sát tí

Câu 1). Mọi người có thích Ngược không? 🙃🙃

Câu 2). Mọi người thích thanh thủy văn hay là H văn?? (Ăn chay hay ăn mặn) hay là ăn tạp? 😂

~
~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top