C.10 Mộng !
"Nếu có kiếp sau, ta sẽ vẫn chọn ở bên cạnh người"
"Đứa ngốc!"
~~~
Hộc Hộc Hộc...
Tiêu Chiến hoảng loạn tỉnh dậy, ôm ngực liên tục thở gấp.
Tại sao hắn luôn có những giấc mơ như vậy?!. Trong mơ lúc nào cũng chỉ có hai bóng người, ngay cả bộ dạng ra sao cũng thấy rõ. Giọng nói cũng rất là mơ hồ. Cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ??!
Hắn ngồi trên giường một lúc để lấy lại bình tĩnh. Như mọi lần, đồ ăn đúng giờ đã được để sẵn trước cửa rồi. Hắn chỉ việc ra lấy, tiện thể ngó một chút phòng kế bên. Bỗng nhiên hắn nảy ra một ý tưởng.
Tiêu Chiến rón rén tiếp cận cửa phòng. Thính giác của hắn được rèn luyện nên vốn rất tốt nhưng cho dù đã áp tai lên sát vách cửa cũng không nghe được một chút tiếng động nào. Ngay cả tiếng kim rơi cũng không có?!?
'Hay là người đã đi rồi??'
"Ai nha~"
Cửa phòng đột ngột mở ra làm Tiêu Chiến vốn đang dồn hết lực lên cửa liền mất trọng tâm mà chúi đầu ra trước.
Vương Thanh Cơ cũng thật "tốt bụng" mà né ra đúng một khoảng đủ cho hắn ngã xuống.!
Phịch.... tiếng động nặng nề vang lên.
Tiêu Chiến ôm mặt, may mắn là hắn nhanh tay, chứ nếu không khuôn mặt này liền hỏng rồi. Ấy khoan, cái này là trọng điểm sao?
"Ngươi làm cái gì?" Vương Thanh Cơ lãnh đạm nhìn một màn này. Giọng nói không nghe ra vui hay giận.
"A ha ha... ta, ta chỉ muốn qua gọi người ăn sáng chung" Tiêu Chiến cười gượng, đảo mắt liền nảy ra một cái cớ.
"Ta không ăn. Ra ngoài!" Thanh Cơ lập tức cự tuyệt, sau liền hạ lệnh đuổi người. Hắn rất không thích người khác ở trong phòng mình.
Tiêu Chiến bị đuổi đi chỉ có thể uất ức về phòng.
Buổi sáng của hắn liền trải qua như thế!
~~~
Về phía bên Tiêu Hiển hiện tại đang ở phòng của Vương Doãn Chân chăm chỉ mài mực.?
" Ta đã nói là ta cho phép ngươi đi chơi rồi mà. Ngươi còn ở đây làm cái gì a~" Vương Doãn Chân cảm thấy phiền não không thôi.
"Thân là thư đồng, đương nhiên là phải làm nghĩa vụ của mình rồi. Làm sao thần có thể bỏ bê mà đi dạo chứ!" Tiêu Hiển nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói. Động tác trên tay không hề ngừng chút nào.
"Tiểu Hiển ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ. Bộ dạng nhăn nhăn nhó nhó cứ như ông lão 80 rồi đấy" Vương Doãn Chân nắm lấy hai bên má của hắn, xoa xoa nắn nắn rồi lại dùng sức kéo. Trong lòng còn âm thầm cảm thán độ đàn hồi xem như không tồi.
"Người đừng có gọi thần là tiểu Hiên nữa. Thần đã qua lễ trưởng thành lâu rồi, nam tử ở tuổi thần đều đã lấy vợ sinh con rồi đấy!" Tiêu Hiển quả thật ghét bỏ cái xưng hỏi này. Vương Doãn Chân cũng không phải cái gì tiền bối của hắn.
Doãn Chân khuôn mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười sáng láng. Chỉ là ý cười không hề chạm đến đáy mắt.
" Tiểu Hiển muốn lấy vợ sinh con rồi sao?"
"Hừm... hiện tại vẫn chưa có ý định đó" Tiêu Hiển ngây ngốc trả lời, căn bản không cảm thấy người kế bên có gì không ổn!
"Như vậy rất tốt, đợi ngươi lớn thêm chút nữa!" Vương Doãn Chân nghe xong câu kia liền cười phơi phới như gió xuân. Ánh mắt không tự chủ được mà đánh giá Tiêu Hiển một lượt từ trên xuống dưới.
"Hửm? Không phải người hiện tại cũng có mấy phòng thiếp thất gì đó rồi sao?"
"Cái đó... đều là do phụ hoàng ban thưởng. Ta đâu thể từ chối chứ! Vả lại ta cũng đâu có động vào bọn họ. Sao hả? Tiểu Hiển ghen?" Vương Doãn Chân cũng nhân cơ hội này mà vặn hỏi này nọ một chút. Còn không quên đá lông nheo một phát.
"Tại sao thần phải ghen chứ? Với lại, mắt người bị gì vậy? Có cần gọi đại phu tới khám hay không?" Tiêu Hiển hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn.
Vương Doãn Chân 😩 triệt để câm nín. :///
Đúng là cái đồ Đại Đại ngốc mà!
~~~~~~
>>>>
Tiêu Chiến trạch ở trong phòng chán đến điên rồi. Cuối cùng vẫn quyết định đi dạo xung quanh vài vòng. Vì nếu không được sự cho phép của Thanh Cơ thì hắn không được đi quá xa.
Và hậu quả là... hắn lại lạc nữa rồi!
Tiêu Chiến chán nản dựa lưng một thân cây to ngồi nghỉ. Hắn đi hai vòng, cuối cùng vẫn về lại chỗ này. Chỗ đồ ăn lúc sáng đều đã tiêu hết rồi a.
Đúng lúc này, bỗng nhiên những tiếng sột soạt vang lên. Có người? Nhưng mà, tiếng bước chân có vẻ kì lạ.
Tiêu Chiến nép người sau tán cây, tìm hiểu tình hình trước rồi tính sau. Ánh mắt hắn không còn vẻ bỡn cợt nhỡn nhơ như thường lệ. Thay vào đó là sự sắc bén, nhanh nhạy. Tập trung vận khí nghe ngóng tình hình.
"Được rồi, không có ai đâu" một vị công công ốm gầy ngó quanh một hồi rồi mới dùng tay ra hiệu.
Sau đó từ trong bụi cây, một vị công công khác thân hình có vẻ mập mạp hơn liền cẩn trọng chui ra. Trên vai còn vác theo một bao vải, nhìn có vẻ nặng.
Hắn lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán.
Hai người lén la lén lút tiến lại gần cái hồ cá nhỏ. Bọn họ còn tranh luận với nhau gì đó. Bộ dạng thấp thỏm không yên.
Tiêu Chiến dỏng tai lên mới nghe được vài từ trọng điểm
" Thủ tiêu... nó"
"Nương nương..."
"Không đối chứng..."
Hắn nhíu mày, không lẽ trong cái bao kia là người? Không xong rồi!
Sau khi xác định xung quanh không có người bọn họ liền dùng sức đẩy cái bao kia xuống đáy hồ. Vì không muốn bị phát hiện nên xong việc liền chạy đi.
Thấy thế, Tiêu Chiến liền chạy ra, không nói hai lời liền nhảy xuống nước. Do hồ nước đã lâu không có người chăm nom nên nước đục ngầu. Tiêu Chiến phải tốn khá nhiều thời gian mới tìm được.
Trong bao quả nhiên có người, là một nữ hài tử. Tiêu Chiến lập tức một tay sờ mạch của cô bé tay còn lại đặt lên mũi. Không ổn rồi, không có mạch?
Hắn Dùng hai tay chồng lên nhau đặt ngay vào vị trí một nửa dưới xương ức , bắt đầu ấn tim. Thấy vẫn không ổn, Tiêu Chiến lại dùng sức thổi khí vào miệng cô bé. Trên trán hắn lúc này đã lấm tấm mồ hôi.
"Khụ khụ khụ..."
Sau một hồi ấn ấn miệt mài, cuối cùng cô bé cũng đã ho hết nước trong phổi ra.
"Hảo hài tử, đây là số mấy nào?" Tiêu Chiến đỡ cô bé dậy cười dịu dàng, đưa lên hai ngón tay.
"Là số 2" cô bé có chút yếu ớt nói. Trong giây lát liền bị nụ cười của Tiêu Chiến mê hoặc rồi.
"Đúng rồi, giỏi lắm!" Tiêu Chiến híp mắt khen, quên bẵng hết những mệt mỏi nãy giờ.
" bé ngoan, em tên gì? Nói cho ca ca nghe xem nào!" Tiêu Chiến xốch cô bé lên, bế trên tay.
" Em là Vân Nghi"
人生最大的成就不是金钱
而是有人记得你是谁 .
Thành tựu lớn nhất của đời người không phải là tiền bạc,
Mà là có người nhớ bạn là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top