| XI |
20,
Trở lại Bắc Kinh, Nhất Bác được thưởng một tuần để nghỉ ngơi.
Vừa mới đẩy cửa bước vào nhà, đón chào cậu là một màu đen của căn phòng nhỏ, chẳng có tiếng cười nói, hay chút ánh sáng lẻ loi.
Càng chẳng có bóng hình của người kia.
Cúi thấp đầu không để lộ tâm tình, cậu đưa tay bật đèn, sau đó xách hành lý nặng trịch vào.
Cánh cửa căn hộ nhỏ đóng lại, bóng lưng đơn bạc như bị nuốt chủng bởi thứ ánh sáng chói lòa, và một âm thanh "cạch" chấm dứt tất cả.
.
Ba ngày đầu tiên khá bình thường, Nhất Bác không cần phải đến phòng tập nhảy, cũng chẳng cần phải thâu đêm trong studio, nên cậu quyết định đóng tổ ở nhà.
Chơi game, ăn vặt, xem phim,... dường như ba ngày trời của cậu chỉ xoay quanh những việc này, nhìn vào có vẻ buồn chán, nhưng Nhất Bác lại tận hưởng chúng vô cùng.
Cậu thích cảm giác không bị gò bó, không bị trách mắng hay phải rời khỏi chiếc ổ ấm áp của mình.
Nhưng tiếng TV và âm thanh của những trò chơi điện tử lại chẳng thể xóa đi cảm giác trống vắng đang ngự trị trong tim.
Cậu tận hưởng cảm giác thoải mái khi không có ai quản thúc, nhưng lại chẳng thể làm quen với cảm giác đơn độc một mình.
21,
Ngày thứ tư, đồ ăn vặt trong nhà của Nhất Bác cũng hết, cậu chỉ có thể rời nhà để ghé một cửa hàng mini gần đó mà mua thêm.
Xui xẻo là cửa hàng đó phải đóng cửa, thế là Nhất Bác chỉ đành lê chân đi thêm một đoạn nữa, vô tình sao, cửa hàng đó lại gần nơi Tiêu Chiến làm việc.
Lúc xách bịch đồ ăn vặt đi ngang qua tiệm nước của Hải Khoan, Nhất Bác loáng thoáng nghe được giọng hát quen thuộc.
Chất giọng ấm nóng, trong trẻo và ngọt ngào này, đối với cậu, là khắc cốt ghi tâm.
Cậu say Tiêu Chiến, cũng là vì giọng hát này.
Ngày cậu gặp Tiêu Chiến lần đầu tiên, anh ôm cây guitar, trên sân khấu nhỏ say sưa hát khúc tình ca.
"Em đừng ở nơi đó đợi một cách ngốc nghếch,
Yêu chính là yêu, cảm giác nặng trĩu,
Tôi không muốn, không muốn để em cô đơn một mình.
Rốt cuộc mắc phải chứng bệnh gì rồi?
Tôi thích ngắm nhìn nhất là khi bầu trời tối dần,
Nỗi lòng hoang vắng đang khuấy đảo,
Một cách chân thật nhất.
Luôn muốn dành cho em ánh mắt ngọt ngào nhất,
Không muốn vì giả vờ dè dặt mà bỏ lỡ duyên phận,
Tới lúc em yêu tôi còn cách mấy canh giờ nữa."
Trong một thoáng chốc, Nhất Bác đã biết rằng, anh đã triệt để công phá trái tim cậu, cứ thế ngang ngược ngạo nghễ tiến vào trái tim đang thổn thức của cậu, ở lì trong đó an cư lập nghiệp, dựng lên một tình yêu "thiên hoang địa lão".
22,
"Người đó nói với tôi, xin hãy bảo vệ giấc mộng của cậu ấy,
Nói rằng trên thế gian này, người đối xử tốt với cậu ấy như vậy không nhiều,
Cậu ấy dần dần quên mất tôi,
Nhưng cậu ấy lại không biết rằng,
Tôi đây người đầy vết thương, cũng chẳng thể yêu thêm một ngày nào nữa.
Cậu ấy nói với tôi, rằng tôi là một tên trộm,
Đánh cắp đi những hồi ức của cậu, đặt vào trong trí óc tôi.
Tôi nào đâu cần tự do, chỉ muốn mang theo giấc mộng của cậu ấy,
Từng bước tiến về phía trước,
Hai chữ "mãi mãi" cậu ấy từng nói, đã chẳng còn quan trọng nữa rồi."
...
Những câu hát cứ như một đĩa nhạc hư, phát đi phát lại trong đầu Nhất Bác, cậu sững sờ ngồi ở một góc khuất, mắt như dại đi nhìn người con trai đang ngồi trên sân khấu.
Ánh đèn vàng nhạt rọi vào một bên sườn mặt của anh, tô điểm cho những đường cong nhu hòa và đáy mắt sáng ngời ngợi của Tiêu Chiến.
Và Nhất Bác thấy được, sự buồn bã được anh giấu sau vì sao nơi đáy mắt, cái nhíu mày trầm tư và cánh môi đã tái nhợt.
Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy đau.
Hơn một tháng trước, người này còn là người yêu cậu, hiện tại, cả hai là người cũ của nhau.
"Nhất Bác, cậu đến từ lúc nào thế?", Đột nhiên Nhất Bác nghe được âm thanh quen thuộc, nhìn qua thì thấy đó là Hải Khoan.
"Cũng mới đến thôi, không có gì làm nên tạt ngang tiệm anh một chút."
Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, Nhất Bác phá lệ nói nhiều thêm vài chữ, tầm mắt lại dời lên nhìn con người vừa hát xong.
Hải Khoan nhìn theo tầm mắt của cậu, thấy Tiêu Chiến đã biểu diễn xong liền đưa tay vẫy anh lại, "Anh Chiến, lại đây xíu đi."
Từ lúc Nhất Bác bước vào, Tiêu Chiến đã bị sựng lại rồi, giờ bị kêu lại cũng có chút khó chịu và ngại ngùng nhưng anh vẫn đi lại, trên mặt cố gắng bày ra vẻ thản nhiên.
Hải Khoan thấy Tiêu Chiến tới thì vô tâm vô phế đẩy anh ngồi xuống ghế bên cạnh Nhất Bác, sau đó cười cười, "Chiến ca, anh vất vả rồi, ngồi đây nghỉ ngơi xíu đi nha."
"Ê này...", Tiêu Chiến ngơ ngác gọi, nhưng Hải Khoan đã đi xa, tránh chỗ cho cả hai.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, cả hai người không ai nói gì với ai, chỉ biết im lặng thầm mắng Lưu Hải Khoan.
"Chuyện đó... Tiêu Chiến này, anh có muốn đi uống vài ly không, ừm, như một người bạn cũ?", Bất ngờ sao, Nhất Bác lại là người lên tiếng trước, cậu chủ động mời Tiêu Chiến, giọng nói vẫn đều đều thản nhiên.
Nghe năm chữ cuối, những ngón tay Tiêu Chiến đã trắng bệch, anh siết chặt chúng rồi lại thả ra, sau đó vô tâm vô phế trả lời, "Được, chờ tôi xong việc đi, tầm nửa tiếng nữa thôi."
"Ừm..."
Nhất Bác chỉ thì thầm một tiếng nhỏ với bản thân, sau đó dõi mắt nhìn theo bóng lưng gầy guộc của Tiêu Chiến.
Cậu đột nhiên cảm thấy, có chút hối hận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top