| VI |

10,

Tiêu Chiến khoảng tầm bốn giờ chiều hôm đó thì hạ sốt, anh mơ màng tỉnh dậy uống ly nước được đặt sẵn trên tủ, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Vốn đã tưởng người kia đi rồi, không ngờ lại nghe tiếng nước chảy, bóng dáng cậu cũng dần hiện hữu trong khóe mắt.

Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây, cậu đang dọn rửa đống chén dĩa còn dư sau vụ "chiến đấu" với nồi cháo kia.

Nhất Bác làm xong quay người thì thấy Tiêu Chiến đứng đó, cậu lúng túng lau nước trên tay, ngượng ngịu hỏi, "Sao lại không đến ghế sopha ngồi?"

"À, ừ...", Tiêu Chiến nghe cậu hỏi ợm ờ tiến lại ghế, ngồi xuống chờ đợi cậu.

Nhất Bác đứng ngay bếp cũng không biết làm sau, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, vậy là cậu đánh liều đi lại ngồi đối diện anh.

Bầu không khí của hai người như được sương mù bủa vây, rõ là có bao nhiêu điều muốn nói, lại không thể thốt ra.

Tiêu Chiến là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, anh cười nhẹ, "Hôm nay cảm ơn cậu."

"Ừ, không có gì."

"Ừm... Nếu không có gì nữa thì cậu về đi, tôi tự lo cho bản thân được rồi...", nhìn thái độ lạnh nhạt của cậu, Tiêu Chiến khá buồn, nhưng anh vẫn gượng cười nói tiếp.

"Không còn. Vậy tôi đi đây.", Nhất Bác được Tiêu Chiến cho phép, cậu không suy nghĩ đã nói ra, sau đó đứng dậy lục đục đi về.

Tiêu Chiến nghe những âm thanh vội vàng, cả người run lên tức giận, không ngờ cậu lại không muốn ở cạnh anh đến vậy.

"Nhất Bác, cậu ghét tôi vậy sao?", không thể kiềm nén được nữa, Tiêu Chiến buồn bã hỏi, tông giọng ấm mang theo một mùa u buồn.

Nhất Bác dừng động tác mở cửa, lặng người.

"Không có."

"Vậy sao cậu lại không nhìn tôi? Nhất Bác, tôi ngứa mắt đến vậy sao? Cậu đến một giây cũng không muốn ở cạnh tôi nữa sao?", Tiêu Chiến nắm chặt tay, cả người anh run lên tức giận, không kiềm được mà hét to.

"Tiêu Chiến, chúng ta chia tay rồi.", mọi câu hỏi của Tiêu Chiến, Nhất Bác chỉ dùng một câu duy nhất để trả lời, cậu quay lưng lại với anh, dáng người quen thuộc nhưng xa lạ làm Tiêu Chiến càng thêm đau lòng.

Tiêu Chiến run người vì giận, anh biết chứ, anh biết cả hai đã chia tay rồi, anh biết cậu là người bỏ anh, và anh là người đồng ý chấp nhận chia tay.

Anh biết anh không có quyền chất vấn khi đã đồng ý, anh là người đang làm loạn ở đây, nhưng tim anh thật sự đau lắm.

Người mà tim anh thương đang ở trước mặt anh, nhưng người đó đã không còn thuộc về anh nữa rồi, người đó hiện tại như trời cao kia với anh, anh vĩnh viễn không thể chạm đến.

Khoảng cách xa nhất thế giới, không phải là gì to lớn, mà là khoảng cách của con tim, rõ ràng là gần như vậy, sao lại như xa vời vợi.

Không phải đã từng nói câu yêu sao, sao cậu lại nỡ nói lời ly biệt, đã từng hứa bên nhau suốt đời này mà, nhưng sao lại kết thúc sớm vậy.

Hết yêu à? Lý do đơn giản vậy ư? Nói ra thì mấy ai tin?

Câu nói cậu thì thầm khi anh đang mê mang, anh còn nhớ rõ đấy! Làm sao có thể là hết yêu hay cạn tình?

"Nhất Bác, cậu cho tôi một câu trả lời, vì sao chia tay?", Tiêu Chiến cố dằn mình xuống, bình tĩnh để hỏi một câu.

"Không phải đã nói rồi sao? Hết yêu rồi thì chia tay thôi.", Nhất Bác xoay người đối mặt Tiêu Chiến, hờ hững nói, nhưng không ai biết bàn tay đang khuất dưới tay áo rộng thùng thình đã siết chặt nấm đấm.

"Hết yêu? Cậu đùa tôi à? Cậu nghĩ tôi sẽ tin à? Cậu lừa con nít__", Tiêu Chiến điên tiết gào lên, anh xông đến trước mặt Nhất Bác lại bị cậu giữ lại, vì vậy liền đưa tay nắm cổ áo Nhất Bác kéo cậu lại.

"Tiêu Chiến, chúng ta chia tay rồi! Đã chia tay rồi!", Nhất Bác sợ làm anh bị thương, cậu đành hét lớn để nhắc nhở anh về tình trạng hai người hiện nay.

Hơn ai hết, Nhất Bác biết mình sẽ đau thế nào nói những lời đó với Tiêu Chiến, cậu là người biết rõ bản thân sẽ hối hận đến mức nào.

Nhưng cậu rất sợ, cậu là người nói lời chia tay, nếu cậu lại nói lời xin lỗi, thì liệu anh có tha thứ, Tiêu Chiến liệu sẽ chấp nhận cậu chứ?

Liệu anh sẽ chấp nhận quen lại với người đã từng làm tổn thương anh đến mức này không?

"Tiêu Chiến, xin lỗi, tôi phải đi rồi...", nói xong, Nhất Bác gạt tay Tiêu Chiến xuống, anh đang ngơ ngác không biết phản ứng, chỉ biết để cậu tách mình ra và rời đi.

Khoảng khắc cánh cửa nhà đóng lại, đó cũng là lúc Tiêu Chiến ngã gục, anh ngồi phịch xuống sàn, khóc rấm rứt như một đứa trẻ, cái tên từng một thời yêu thương nhuộm bằng màu buồn.

"Nhất Bác..."

Nhất Bác không biết, thật ra chỉ cần cậu nói quay lại, Tiêu Chiến sẽ không màng tất cả mà một lần nữa nắm tay cậu, nhưng Nhất Bác lại không làm vậy, và Tiêu Chiến cũng không đủ can đảm, anh sợ anh nghe lầm, những điều chắc chắn còn có thể đổ vỡ, huống chi khi đó anh còn bệnh.

Hơn nữa, Nhất Bác có lẽ trong một giây đó là nhất thời, vậy thì anh có thể níu kéo chứ?

Những gì Tiêu Chiến tin tưởng giờ lại như cây gai đâm vào tim anh, câu nói lúc anh mơ màng của Nhất Bác, có thật là thật chứ, hay là do anh tưởng tượng?

Và tại sao, cậu lại bình tĩnh đến vậy? Nhất Bác thật sự đã cạn tình rồi sao? Là chính anh mê mang mà tưởng tượng cả ư?

"Tiêu Chiến, có lẽ em đã sai khi xa anh rồi..."

Chắc là anh đã mơ quá lâu rồi, vẫn là nên tỉnh dậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top