Chương 1
Tại văn phòng làm việc đang trang hoàng trên những tầng cao nhất của công ty ZZ , những ánh đèn chiếu xuống đường hành lang tối tắm , không thấy tiếng người . Càng đi sâu vào bên trong là căn phòng lớn nhất và cũng là quyền lực nhất của nơi đây , có thể nghe thấy tiếng của hai chàng trai . Một người chừng tầm ba mươi , một người khoảng chừng hai mươi tư .
" Nhất Bác à , mọi chuyện thật sự phải đi đến nước này sao ? Chúng ta đã từng rất vui vẻ "
" Mọi chuyện chấm dứt rồi "
" Cậu chắc chứ , chỉ cần tôi bước chân ra khỏi cánh cửa đó , mọi chuyện sẽ hoàn toàn không thể quay lại "
Không nghe được câu trả lời từ đối phương ,anh quay người hướng về phía cánh cửa ,cất từng bước chân tiến ra đó, cậu nắm lên tay nắm cửa , đầu hơi nghiêng lại , nói : " Vĩnh biệt , Nhất Bác . Chúc cậu hạnh phúc"
3 NĂM TRƯỚC ! Vào một buổi sáng trong văn phòng của Vương Tổng , ánh nắng lọt qua những ô cửa nhỏ chiếu thẳng vào phòng , Tiểu Hạ đứng bên cạnh anh , đưa một sấp tài liệu , không nhanh không chậm nói :
" Vương Tổng , tối hôm nay ngài có lịch lúc 8h tại tiệc rượu do Tiêu Tổng từ công WY mời , đây là thiệp mời "
Giọng trầm xuống khiến người nghe có cảm giác lạnh gáy :"Ừ , còn gì không ? "
" Ngày mai , chúng ta cũng có một cuộc hợp tác với WY , và các dự án về sau cũng sẽ là hợp tác với công ty này ạ "
Cậu nghe được những câu này , có hơi nhíu mày lại :" WY? Tại sao lại có nhiều dự án liên quan đến nó vậy?"
" WY là công ty lớn cũng được gọi là ngang tầm với ZZ . Đa số các công ty trên toàn thế giới đều muốn hợp tác nhưng lại bị từ chối , nay WY lại muốn hợp tác với ZZ quả thực là món hời lớn "
" Tôi biết rồi , cậu ra ngoài đi " " Cậu chủ Tiêu vừa gọi điện cho tôi , nói là đang đứng dưới sảnh , cậu ấy gọi cho anh mà không được nên đã đến tận đây , tôi gọi cậu ấy lên?"
" Ừm , gọi em ấy lên đây " " Tôi biết rồi, vậy tôi xin phép".
Nói rồi Tiểu Hạ rời đi , lấy điện thoại gọi cho cậu chủ Tiêu .
"Anh đợi tôi một chút , tôi xuống đưa anh lên " Giọng nói trong trẻo của chàng trai tầm hơn mười tám cất lên : " Thôi , cậu còn nhiều việc lắm . Để tôi tự lên đó "
"Nhưng mà không được , để tôi xuống đưa anh lên " "Tôi đã bảo không cần mà , cậu còn nhiều việc lắm phải không ? Tôi tự lên được "
" Vậy được rồi ,cậu đi đường cẩn thận "
" Tôi biết rồi"
Tiểu Hạ ngắt điện thoại , và bắt đầu quay về phòng làm việc của mình . Người ở dưới cũng tự biết đường lên văn phòng Vương Tổng , cậu vào trong thang máy
Âm thang máy vang lên/ Chàng trai với mái tóc đen tuyền , đôi mắt sáng , bờ môi mỏng khoác trên người áo hoodie cùng chiếc áo xanh dương và chiếc quần đen . Cậu mở cửa bước vào trong phòng .
" Anh Nhất Bác!!!"
"Tiểu Tán? Em đến rồi ?"
"Ừm ! Sáng nay em thấy anh quên mang đồ ăn sáng nên đã mang đến cho anh này "
"Cảm ơn em , để đó đi "
"Dạ . Anh đang làm việc hả? Vậy em về nha "
" Ơ đừng , anh đang mệt lắm cho anh ôm em chút đi "
Đường đường là tổng tài cao lãnh , đứng trên biết bao nhiêu người mà giờ đây lại đang làm nũng như một đứa trẻ với người yêu cậu ta . Cậu dang hai cánh tay ôm lấy eo Tiêu Tán , vùi đầu vào thân dưới của cậu
Tiêu Tán cũng không phải lần đầu bị Nhất Bác làm thế này , cậu chỉ nhẹ nhàng đặt hai tay lên đầu anh , nhắc nhở :" Đừng quậy , đang ở công ty! Tối nay anh có về nhà không ?"
"Tối nay anh phải đi tiệc rượu , chắc sẽ về muộn . Em ăn tối đi đừng đợi anh "
" Được , em biết rồi . Ngoan nào , em phải về đây , anh làm việc đi "
" Tiêu Tán , người em thơm quá , em dùng hương gì vậy ?"
Bị Nhất Bác trêu chọc đến đỏ mặt , cậu hoang mang không biết làm gì , thanh âm hoảng loạn , không thể phản kháng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top