3. Mùa đông ấm áp
Thêm một món quà giáng sinh muộn cho mọi người. 😊😊😊
Ngay khi tôi hoàn thành đơn hàng thiết kế cuối cùng cho khách cũng là lúc Bắc Kinh đón tuyết đầu mùa.
Nhớ đến những ngày đầu quen nhau, tôi và Nhất Bác đã từng hứa sẽ cùng nhau đi trượt tuyết, cùng nhau ngắm cực quang, đó cũng là mùa đông đầu tiên chúng tôi bên nhau nên chắc chắn sẽ phải cùng nhau làm thật nhiều điều mà chúng tôi muốn.
Sau khi chính thức yêu nhau tôi và Nhất Bác đều quyết định sẽ ở chung vì vậy chúng tôi đã chuyển đến một căn hộ mới do người quen giới thiệu.
Nhất Bác không biết nấu ăn, em ấy cũng đã từng thử theo tôi đòi học nấu ăn nhưng thành quả đều không được khả quan cho nên tôi hoàn toàn cự tuyệt việc để em ấy vào bếp.
Thường thì vào cuối năm công việc của Nhất Bác sẽ bận rộn hơn tôi, lại hợp tác với nhiều nghệ sĩ trong giới showbiz nên thời điểm ấy Nhất Bác thường xuyên không ăn tối ở nhà. Có lúc tôi cảm thấy không thích vì việc uống rượu sẽ không tốt cho sức khỏe của em ấy, nhưng cũng có lúc tôi lại cảm thấy như vậy cũng tốt, chúng tôi nên có một chút thời gian riêng vì trong chuyện tình cảm không ai muốn đối phương quản mình quá chặt, lâu dần sẽ tạo cảm giác nhàm chán khi mà tôi và em ấy đã luôn có rất nhiều thời gian bên nhau rồi.
Tuy nhiên thì Nhất Bác không thích nói chuyện với nhiều người lạ, nếu chỉ là quan hệ hợp tác, không quá thân thiết thì cũng không thể níu kéo em ấy ở lại quá lâu. Vậy nên nhân lúc Nhất Bác không phải ra ngoài với những vị nghệ sĩ kia thì tôi phải tranh thủ làm cơm chờ người ấy về nhà.
Lúc ăn cơm tôi định sẽ hỏi em ấy bao giờ có thời gian rảnh thì em ấy đã nhanh hơn một bước mà hỏi tôi trước, thật sự giữa chúng tôi nhiều lúc có rất nhiều điểm ăn ý đến lạ kỳ.
“Công việc của anh đã xong rồi, tính ra là đang rất rảnh rỗi.”
“Vậy chúng ta đi trượt tuyết đi được không? Anh thấy Phần Lan thế nào?”
Tôi chỉ nghĩ chúng tôi sẽ chọn một địa điểm gần thôi không nghĩ đến Nhất Bác lại đề cập đến Phần Lan. Sau đó để thuyết phục tôi, Nhất Bác đã giới thiệu thêm nhiều điều thú vị ở đây để khơi dậy sự hứng thú cho tôi.
“Trông em kìa, thích đến vậy sao?”
“Không phải đây là năm đầu tiên chúng ta cùng nhau đón mùa đông sao? Phải chuẩn bị tốt chứ. Em tính cả rồi, đến lúc đấy chúng ta đi vừa kịp đón giáng sinh nữa, đón giáng sinh ở Phần Lan rất tuyệt.”
Đúng rồi cứ vào đúng chủ đề thì người này sẽ nói nhiều như vậy đấy, tôi có thể không đồng ý với cậu ấy sao? Dù sao tôi cũng có tiền mà để em ấy vui vẻ chút đi.
Vậy là tôi cùng Nhất Bác thống nhất sẽ đi Phần Lan. Chúng tôi có một tuần để chuẩn bị cho chuyến đi. Nhất Bác biết tôi thích ăn snack nên cũng đặc biệt chuẩn bị kha khá cho tôi nhưng tên nhóc này không ngoan ngoãn chút nào lại dám lôi đồ ăn vặt ra nhử tôi, sau đó lại làm nũng để tôi thay em ấy sắp xếp đồ mang theo.
Mùa đông của Bắc Kinh đã rất lạnh rồi nhưng so với Phần Lan thì không là gì hết. Ngay khi đặt chân tới Phần Lan chúng tôi không khỏi khẽ rùng mình, thật sự là rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống tận âm 20 độ, cũng may là tôi đã mang theo rất nhiều đồ dày cho cả hai người.
Địa điểm chúng tôi chọn đến chính là Rovaniemi* – thủ phủ của tỉnh Lapland ở Phần Lan, nơi được coi là quê hương của ông già Noel. Còn nơi được coi là làng của già Noel - Santa Claus Village thì cách trung tâm thành phố Rovaniemi khoảng 8 km, một nơi thích hợp cho hàng loạt các hoạt động vui chơi giải trí trong mùa đông giá lạnh.
Ở Santa Claus Village có rất nhiều các nhà hàng, khách sạn và những cửa hàng bán đồ lưu niệm rất xinh xắn. Nghe chủ khách sạn nơi chúng tôi đặt phòng giới thiệu thì ở ngôi làng của họ có ba địa điểm rất hấp dẫn, Santa Claus Office – nơi có thể gặp gỡ ông già Noel, Santa Claus Main Post Office – nơi có thể gửi thiệp giáng sinh. Tất nhiên thì tôi và Nhất Bác đã hết tuổi để hứng thú với ông già Noel rồi nên chúng tôi chỉ đi qua mà không trực tiếp ghé vào, tránh làm ảnh hưởng tới những đứa trẻ đáng yêu đang xếp hàng chờ được nghe ông già Noel kể chuyện và nhận được quà tư ông già Noel.
Tuy hai trong số ba địa điểm nổi tiếng của Santa Claus Village chúng tôi không thể đi nhưng Arctic Circle* là nơi chúng tôi có thể đến. Tôi rất thích địa điểm này, Arctic Circle hay còn được người dân ở đây gọi là vòng Bắc Cực với vĩ tuyết 66 độ 33 phút, một nơi rất lý tưởng để chụp ảnh. Vương Nhất Bác rất ngại mở lời với người lạ nhưng em ấy đã chủ động mở lời nhờ hai du khách qua đường chụp ảnh cho chúng tôi.
“Excuse me. Can you help us take pictures?” (Xin lỗi. Bạn có thể giúp chúng tôi chụp ảnh không?)
“Okay.” (Được thôi.)
Xem ra hai cô gái này lại bị vẻ đẹp trai của Vương Nhất Bác thu hút rồi.
Tôi đoán đâu có sai, ngay khi chụp ảnh xong cho chúng tôi, họ còn chủ động khen Nhất Bác nữa.
“You are very handsome. Can you give me your phone number?” (Anh rất đẹp trai. Có thể cho tôi số điện thoại của bạn không?)
Sao hai cô gái này lại mạnh dạn vậy cơ chứ?
“Sorry. He can not. Because I will be jealous.” (Xin lỗi. Anh ấy không thể. Bởi vì tôi sẽ ghen.)
Từ ngày yêu Vương Nhất Bác, sao tôi lại thành thế này chứ, còn vẻ mặt hứng thú của tên nhóc này nữa.
“Sorry, I don’t know that. You two are truly a nice couple ” (Xin lỗi, tôi không biết điều đó. Hai người thật sự là một cặp đôi đẹp.”
“Thank you so much.” (Cảm ơn bạn rất nhiều.)
Cuối cùng thì hai cô gái cũng tạm biệt chúng tôi và rời đi.
“Anh đáng yêu thật đấy anh Chiến.” Vương Nhất Bác chẳng quan tâm đây là chỗ đông người mà dám ngang nhiên hôn lên má tôi.
Cứ như vậy mà tôi chẳng thể nào giận được người yêu của mình.
Sau đó Nhất Bác dẫn tôi đến một địa điểm ngay gần đó, nơi mà mọi người đang cùng nhau cưỡi xe trượt tuyết, vừa nhìn thấy những chiếc xe trượt tuyết này Nhất Bác đã không kìm nén được, gương mặt phấn khích đã bộc lộ hết ra ngoài.
Chúng tôi nghe ông chủ giới thiệu về sự phát triển của những chiếc xe trượt tuyết này qua nhiều năm rồi mới bắt đầu hướng dẫn cho Nhất Bác cách điều khiển. Nhất Bác thích lắm, em ấy phải lượn vài vòng đến khi cảm thấy chắc tay mới quay trở lại kêu tôi có thể yên tâm ngồi sau tay lái của em ấy.
Vương Nhất Bác là vậy, chỉ cần là thứ em ấy muốn thì chắc chắn sẽ làm được.
…………………………………………………………………….
Ngày thứ hai của chuyến đi chúng tôi dậy từ rất sớm để dọn đồ, vì muốn trượt tuyết thì phải di chuyển đến một địa điểm khác. Chúng tôi đã thuê một chiếc xe kéo chở đồ và người được phụ trách bởi những chú chó Husky đến ngôi làng Saariselka. Đây là khu resort rất nổi tiếng ở Lapland vì sự phát triển và xây dựng của những chiếc lều tuyết bằng kính dùng để phục vụ cho những du khách có nhu cầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tuyết rơi và cực quang.
Sỡ dĩ nó nổi tiếng bởi những những chiếc lều tuyết ở đây được thiết kế bằng kính giữ nhiệt, như vậy, chúng tôi chỉ cần ngồi trong phòng cũng có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của tuyết rơi và ngắm bầu trời cực quang.
Nhất Bác trượt tuyết rất giỏi trong khi tôi thì không có nhiều kỹ năng với bộ môn này. Em ấy đã cẩn thận hướng dẫn cho tôi nhưng lúc mới đầu chưa quen cũng khiến cho tôi bị ngã mấy lần, dần dần thì cũng quen nhưng với một người không chuyên như tôi thì trượt được một đoạn ngắn thôi cũng là một thành quả tuyệt vời.
Có vẻ như sang đến phương Tây nên Nhất Bác cũng không biết ngại ngùng là gì hết, sau khi trượt tuyết chán thì em ấy kéo tôi đến một cái cây gần đấy, trực tiếp hôn lên môi tôi. Tên nhóc này rất nghiện hôn, còn thích cắn, mỗi lần hôn xong đều thích dây dưa ở cổ tôi không ngừng gặm cắn, đến khi tôi khẽ xin tha mới chịu buông.
Buổi tối hôm đó chúng tôi dùng bữa trong chiếc lều tuyết bằng kính* đã thuê. Sự phục vụ của nhân viên ở đây rất tốt, họ chuẩn bị cho chúng tôi món ngon của vùng này là thịt tuần lộc* xào với dầu olive, ăn kèm với khoai tây nghiền và quả mọng – loại quả đắt tiền của Phần Lan. Kèm theo đó là 2 ly rượu vang và món tráng miệng với cái tên béo ngậy “phô mai bánh mì”* và loại bán này cũng thường được ăn kèm với quả mọng.
Điều khiến tôi thích nhất ở chiếc lều tuyết này là cách bày biện và bố trí của những người phục vụ. Họ có thể đặt mọi thứ trong góc khuất nhưng chiếc giường lại được đặt ngay dưới lớp kính. Và sau khi thưởng thức món ngon chúng tôi đã nằm yên vị trên giường, tôi thì đọc sách còn Nhất Bác thì nghịch điện thoại, chúng tôi cùng nhau chờ cực quang diễn ra.
Vào mùa đông lạnh giá có thể cùng người mình yêu có một kỳ nghỉ như vậy thật tuyệt vời biết bao nhiêu, chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch, cùng nhau chuẩn bị đồ, cùng nhau đến Phần Lan, cùng nhau chụp ảnh để lưu giữ kỉ niệm, cùng nhau trượt tuyết và đến cuối ngày thì cùng nhau nằm trên giường ngắm cực quang. Cả bầu trời như được bao chùm bởi màu lục, trong lúc đó Nhất Bác đã nắm ôm chặt tôi trong lòng, chúng tôi cũng hứa hẹn mỗi năm sẽ cùng nhau trải qua mùa đông giá lạnh như bây giờ. Chỉ cần tôi và Vương Nhất Bác ở cạnh nhau, mùa đông lạnh giá cũng trở thành mùa đông ấm áp.
(Rovaniemi)
(Arctic Circle)
(lều tuyết bằng kính phía ngoài cùng với cực quang)
(lều tuyết bằng kính bên trong)
(thịt tuần lộc)
(phô mai bánh mì)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top