Phần 6

Khi anh cùng cậu đi vào bữa tiệc, anh lập tức hối hận.
Kỳ thật phải nói, là khi anh nhìn thấy những ánh mắt của người khác dán lên người cậu, anh lập tức hối hận.
Anh biết rõ những người trong bữa tiệc nhìn bọn cảm thụ điều gì, giống như cảm thận của anh về Tiêu Chiến đêm nay.
Cậu, thật sự là quá đẹp, đẹp đến mức người ta phải trầm trồ thán phục, đẹp đến mức người người nín thở.
Anh biết, cậu đẹp, nhưng lại không nghĩ đến, khi cậu mặc trang phục như hiện tại, đúng là vẻ đẹp khiến người khác phải thán phục.

(H.Anh chỉ mang tính chất minh họa)
Đêm nay cậu mặc một bộ âu phục màu xanh ngọc, làm cho da thịt cậu càng thêm trong suốt; mái tóc lại được nhuộm màu vàng kim, muốn người khác không chú ý cũng khó.

Cậu là của anh, chỉ có anh mới có quyền thưởng thức. Trong một giây ngắn ngủi, anh thật sự có ý muốn đem Tiêu Chiến rời khỏi nơi này, lập tức bị suy nghĩ của chính mình làm cho sợ hãi.
Anh nhíu chặt đôi mày kiếm, không tự chủ mà nắm thật chặt tay cậu, anh chán ghét loại cảm giác này, chán ghét cảm giác của mình khi người khác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Anh xiết chặt tay làm cho Tiêu Chiến cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được đầu nhìn anh, chỉ nhìn thấy anh đang mím chặt môi.
Ngày hôm nay anh mặc chính là thiết kế 990 của cậu vừa mới hoàn thành, một bộ tây trang nhung lam nhạt khoác trên người anh càng thêm đẹp, chất liệu nhung cao quý càng làm tôn thêm vẻ vương giả, ngạo khí tự nhiên từ người anh.
Bộ đồ này trên người anh, đúng như cậu tưởng tượng, phi thường thích hợp, cũng phi thường hoàn mỹ. Điểm ấy chính là cậu theo ánh mắt của những người đang nhìn anh mà cảm nhận.
Haha, người con trai ấy là chồng của cậu đấy, đúng là chàng trai cực phẩm.
Cậu biết rõ, người khác biết cậu là vợ của Vương Nhất Bác, ánh mắt kia, rõ ràng là hâm mộ lại là đố kị; thật sự cậu rất muốn bước đến nói cho bọn họ biết, bọn họ phải ghen tỵ, ngưỡng mộ người khác, căn bản là không phải cậu.
Haiz, cậu thở dài trong lòng, thân hình mảnh khảnh lén lút áp gần anh.
Chỉ có trong những bữa tiệc như thế này, cậu mới được một chút ít cơ hội để được đi gần anh, đương nhiên chỉ là nắm tay anh, không hề kiêng kị mà đắm chìm trong từng hơi thở cùng độ ấm trên thân thể anh. Bởi vì, chỉ cần bữa tiệc kết thúc, cậu lại giống như cô bé lọ lem, cùng với chàng hoàng tử là anh, lại là những con người hoàn toàn xa lại.
- “Tiêu Chiến?”
Một chàng trai có ngoại hình đẹp trai như Vương Nhất Bác đi đến phía cậu.
- “Giám đốc.”
Tiêu Chiến mỉm cười.
- “Nhất Bác , đây là giám đốc công ty em, Tào Dục Thần.”
Tiêu Chiến giới thiệu.
- “Chào cậu, tôi là Vương Nhất Bác.”
Vương Nhất Bác hướng Tào Dục Thần vươn tay, bởi vì cậu ta là cấp trên của Tiêu Chiến, cũng bởi vì y là một người không hề đơn giản.
-“Oh, là Vương tổng tài, đã nghe danh từ lâu.”
Tào Dục Thần cùng anh bắt tay xã giao, đúng là một chàng trai có khí chất bất phàm, khó trách Tiẻu Chiến lại bị anh hấp dẫn.
- “Lần đấu giá này lại có đồ vật gì quan trọng sao?”
- “Cũng không rõ.”
Vương Nhất Bác lãnh đạm đáp lời.
Phút chốc lại đột nhiên lóe sáng:
- “Đêm nay Tào tổng đến tham bữa tiệc này không phải là muốn mua đồ vật đó làm đồ từ thiện chứ”
- “Đương nhiên.” Tào Dục Thần quả nhiên rất lợi hại, che dấu ánh mắt rất khá.
- “Nhưng mà, đêm nay, tôi nhất định phải lấy được đồ vật kia.”
- “Dù sao thì cậu cũng là cấp trên của Tiêu Chiến, mặc cậu muốn đấu giá như thế nào, tôi cũng không ra tay.”
Vương Nhất Bác khóe môi khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu.
- “Cám ơn.”
Tào Dục Thần cũng cười .
- “Tôi nghĩ chúng ta cần bàn bạc về vụ việc lần này”
Vương Nhất Bác gật đầu, lại cúi đầu hướng Tiêu Chiến nói mấy câu.Tiêu Chiến mỉm cười, cúi đầu chào hai người, cậu nên giành cho hai người một không gian. Đây mới chính là mục đích chính của bữa tiệc, đó là tìm kiếm đối tác, theo nhu cầu mà bàn bạc công việc. Bất luận là người có quyền lực hay dã tâm, đều không dễ bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Bởi vì đêm nay sẽ kết luận vụ án kia. Đây là nội bộ lục đục, thủ đoạn đều bày ra hết, ngươi tranh ta đoạt, thế giới tàn khốc chân thật thế thu nhỏ lại tại đây. Tiêu Chiến theo lời Vương Nhất Bác yêu cầu mà đi ăn chút gì đó, cậu tùy ý chọn những món ăn mình thích. Những thủ đoạn trong thương giới, cậu không biết rõ lắm càng không thích nói đến, mà Vương Nhất Bác cũng biết rõ điều này, vì vậy mỗi lần cần bàn chuyện gì đó, anh sẽ bảo cậu tự mình đi ăn thứ gì đó, hoặc có thể đi đến nói chuyện với những người khác; nhưng mà, thời gian cậu được tự do cực kỳ ít.
- “Tiêu Chiến?!”
Một giọng nói ngạc nhiên của một chàng trai khiến cậu biết, thời gian tự do của cậu đã kết thúc. Tiêu Chiến trong lòng thở dài, buông đĩa hoa quả mình vừa chọn, nở nụ cười nhẹ nhàng.
- “Chào anh, đã lâu không gặp .”
Phía sau cũng nghe thấy âm thanh gì nữa, vì sau đó cậu bị một đám người vây kín, lôi kéo đến ghế ngồi, sau đó như là cậu đang lạc vào buổi công bố những trang phục mới, đơn đặt hàng bay đầy trời. Tiêu Chiến tao nhã ngồi xuống, chàng trai kia đã sớm chuẩn bị giúp cậu bút để ghi chép, khiến cậu cảm thấy việc này so với việc ra mắt thiết kế mới còn nhanh chóng hơn. Cũng không có cách nào khác, mấy người này đều là kim chủ, chẳng may đắc tội với một người, giám đốc của cậu Tào Dục Thần cũng không dễ mà bỏ qua cho cậu.
Thật vất vả mới có thể viết xong mấy đơn đặt hàng kia, cuối cùng cũng có được một chút thời gian rảnh, cậu đi đến quầy bar nước trái cây, nâng một cốc uống nhanh. Cậu khát đến chết đi được. Cảm giác có người đang bước lại gần. Cậu quay người lại nhìn, người con trai xuất hiện trước mắt mình lúc này, khiến tâm cậu có chút đau đớn, nhưng cậu lại che khuất quá tốt.
- “Tiêu Chiến  tiên sinh.”
Chàng trai xinh đẹp cùng đôi mắt dụ hoặc mỉm cười nhưng không có ý tốt .
- “Tống Kế Dương tiên sinh, chào cậu.”
Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, nhưng đằng sau nụ cười đó là một nỗi đau mà chỉ cậu mới biết.
- “Mấy năm nay, Bác của tôi, phiền anh phải chăm sóc rồi.”
Tống Kế Dương từng bước đi đến gần cậu, dùng âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe được.
- “Năm đó, vì thành toàn cho chúng tôi mà anh phải lấy anh ấy, thật là ủy khuất cho anh.”
- “Kế Dương, cậu hiểu lầm rồi, được lấy Nhất Bác, tôi, một chút cũng không ủy khuất.”
Tiêu Chiến nhẹ giọng nói. Cậu biết thân phận của mình, cũng đại khái đoán được mục đích của cậu ta.
- “Đúng không?”
Tống Kế Dương ánh mắt đầy sự đố kỵ.
-“Nhiều như vậy năm , tôi nghĩ, anh ẩn nấp cũng đủ rồi, không nên chậm trễ tuổi thanh xuân của mình nữa, hãy tự cho mình cơ hội tái giá khác đi.”
- “Có ý gì?”
Tiêu Chiến bất động thanh sắc hỏi. Tống Kế Dương kiều mỵ nở nụ cười.
- “Ý mà tôi đã nói ấy, anh nên chân chính mà “thành toàn” cho chúng tôi đi, có thể chân chính mà lui đi chứ?”
- “Đúng thế sao?”
Tiêu Chiến lạnh nhạt cười, cũng không tỏ rõ ý.
- “Mọi người đều là những người hiểu biết, không cần đem chuyện này làm ầm ĩ, sau khi ly hôn, về phần phí sinh hoạt, Bác tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh.”
- “Chuyện này là Vương Nhất Bác nhờ cậu đến nói với tôi sao?”
Tiêu Chiến trộm nắm chặt tay đã đầy mồ hôi. Tống Kế Dương chột dạ nở nụ cười.
- “Ý của tôi chính là ý của anh ấy, anh có biết, chúng tôi tuy hai mà một.”
Điều này đương nhiên chính là ý của cậu ta, bởi vì cậu ta hoảng sợ khi phát hiện Vương Nhất Bác đang dần dần thay đổi, cậu ta cũng không biết thay đổi ở điểm nào, chính là không giống với trước kia. Vì tránh đêm dài lắm mộng, cậu ta vẫn nên sớm ngồi ở vị trí Vương phu nhân.
Tiêu Chiến vì cậu nói của cậu ta mà thở ra nhẹ nhõm. Quả nhiên đây chính là ý tứ của Tống Kế Dương.
- “Đây là chuyện của tôi và Vương Nhất Bác, nếu anh ấy thật sự có ý muốn như vậy, tôi nghĩ, anh ấy sẽ tự mình nói với tôi, không cần người ngoài nói giúp.”
- “Anh. . .” Tống Kế Dương biến sắc.
- “Ý của anh, là tôi nói dối sao?”
- “Không.”
Ngữ điệu Tiêu Chiến vẫn như trước, không nóng không lạnh.
- “Ý của tôi là, tôi nghĩ, tôi và Nhất Bác trong lúc này, hẳn là còn không có đi đến mức như cậu nói.”
Mặt Tống Kế Dương tức giận đến đỏ lại trắng, trắng lại đỏ, như là cậu ta đã nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn đến bên này, anh phát hiện bọn họ có gì sao?
- “Anh cứ chờ xem.”
Cậu ta đi qua người Tiêu Chiến, cố ý dùng sức đụng bả vai của cậu.
- “A.”
Một trận đau đớn lập tức từ trên bả vai của cậu truyền đến, đau đến mức cậu kinh hô ra tiếng, đau ra nước mắt, cũng đau thắt lưng. Đau quá! Tiêu Chiến tay phải gắt gao đè lại vai trái, vết thương mấy ngày trước nghiêm trọng đến thế nào? Hôm nay lại lần thứ hai bị thương. . .
- “Tiểu Tán?”
Giọng nói Vương Nhất Bác vang lên bên người Tiêu Chiến, tiếp theo vòng eo của cậu được ôm chặt.
- “Em ở đây làm gì?”
Anh lạnh lùng nhìn về phía Tống Kế Dương, ngữ điệu lạnh như băng dọa Tống Kế Dương sốc.
- “Em . . em đến bữa tiệc cùng một người bạn, không nghĩ anh cũng ở đây.”
Tống Kế Dương nhanh nhẹn bước đến nắm lấy bàn tay kia của Vương Nhất Bác, nũng nịu nói
- " Bác , cùng khiêu vũ với em đi.”
- “Em vừa làm gì cậu ấy?”
Sắc mặt của Vương Nhất Bác lãnh khốc đến cực điểm. Chàng trai trong ngực anh, đã bị đau đến mức không thể đứng dậy nổi.
- “Đâu có làm gì.”
Tống Kế Dương “ủy khuất” cơ hồ như sắp rơi lệ.
- “Chẳng qua là em chỉ nhẹ nhàng huých một chút bờ vai của anh ấy thôi mà. Sao anh ấy phải cố giả bộ bị đau đến thế cơ chứ, Tiêu Chiến, anh cũng không phải diễn nhập vai quá vậy đâu.”
- “Tiểu Tán?”
Vương Nhất Bác cúi đầu gọi khẽ tên cậu.
- “Em không sao.”
Tiêu Chiến cố gắng chịu đau đớn mà mỉm cười, cũng bắt mình cố đứng thẳng lưng. Cậu không thể để Vương Nhất Bác biết mình bị thương, cậu cũng không muốn dùng khổ nhục kế để giành giật tình sự quan tâm của anh, cậu nghĩ, không cần phải như vậy

__________________________
Xin lỗi fan Tống Kế Dương nha.Tại mình k nghĩ đc ra tên ai cả 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top