Phần 3
Bước vào kho hàng,Tiêu Chiến leo lên leo xuống cẩn thận tìm kiếm.
Cậu nhớ rõ là lúc trước đã nhìn qua tấm vải đó mà, đó làm một tấm vải màu lam, lớp bên trong là màu vàng, trên đó còn được thêu những đường kim tuyến màu sắc và hoa văn kinh điển của Châu Âu, đây là loại vải nhìn rất sang trọng lại khiêm tốn, rất thích hợp để may thành áo lót bên trong, gần đây thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh, cậu muốn may cho Vương Nhất Bác một cái áo lót.
- “Kỳ quái, rốt cuộc ở nơi nào đây?”
Tiêu Chiến bắt đầu nhíu mày. Từ sáng nay cổ họng đã cảm giác không tốt rồi.
- “Haha, tìm được rồi.”
Thước vải kia được đặt trên giá cao nhất, cậu lơ đãng nheo mắt nhìn.
Hình như là có hơi cao. . . Cậu đánh giá độ cao, bỏ qua mấy thứ không liên quan mà bò lên phía giá trên, sau đó cậu từng bước từng bước mà với tới cái giá kia, mục tiêu đã tới gần.
-“Được rồi .”
Tiêu Chiến nhẹ nở nụ cười, cậu vui vẻ cầm mảnh vải kia, điều chỉnh vị trí, cố lấy sức mà rút mảnh vải kia ra.
Lại không nghĩ đến cả một đống vải đó đổ sụp xuống, những thước vải thi nhau đổ xuống, tầng dưới đổ thì tầng trên cũng bị kéo theo. Trong nháy mắt, tất cả đống vải đó theo nhau mà đổ xuống.
C
ảm giác đầu tiên của Tiêu Chiến là thấy vật gì đó đang đè chặt lên vai mình, sau đó thân thể cậu bắt đầu quỵ xuống, một mảnh hắc ám bao phủ.
Vương Nhất Bác. . .
Vương Nhất Bác bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phòng họp, đôi mắt lạnh hiện lên một tia hoang mang. Vừa rồi, rõ ràng là anh nghe thấy có ai đó gọi mình, hơn nữa tiếng gọi đó nghe như là giọng nói của Tiêu Chiến. Nhưng ngoài cửa lại không hề thấy cậu. Trong phòng đang họp, không ai lên tiếng, chỉ im lặng, căn bản là không có ai dám mở miệng hay phát ra thanh âm gì. Sao lại thế này? Anh nhắm mắt lại, không hiểu tại sao mình lại nghe thấy âm thanh kia nữa. Chẳng lẽ là cậu đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ý nghĩ như vậy vừa mới hình thành trong đầu anh, nhưng trong ngực lại ngoài ý muốn mà đau một chút. Đôi lông mày đen không tự chủ được mà nhíu lại. Nhanh chóng lấy ra di động, từ trong danh bạ tìm số điện thoại của cậu, lập tức ấn số gọi đi, sau đó lại có tiếng người nói chuyện, anh lập tức tắt điện thoại.
- “Mời tiếp tục.”
Anh nói với người quản lý đang chờ đợi mình mở lời.
Quản lí gật đầu lại tiếp tục báo cáo vấn đề vừa rồi bị gián đoạn.
Vừa rồi đang đọc đến một nửa, thế nhưng tổng giám đốc lại quay đầu về phía khác, cũng không thèm nhìn tới hắn dù chỉ là một cái liếc mắt, hắn sợ tới mức khép chặt miệng, cũng không biết có phải là tại mình nói sai, hay là có chuyện gì xảy ra khiến cho tổng giám đốc có những hành động như vậy.
Kỳ thật không chỉ vị quản lý này hoảng sợ, mà tất cả nhân viên có mặt trong phòng họp cũng không khỏi khiếp sợ, bởi vì làm việc với Vương Nhất Bác rất áp lực, nhưng lại không thể không việc làm.
Vương Nhất Bác thưởng phạt rất rõ ràng, lãnh khốc vô tình, anh minh quyết đoán, thủ đoạn cường ngạnh nổi tiếng trong thương giới; Nếu bạn thấy anh trẻ tuổi mà xem thường thì nhất định bạn bị chết lúc nào không biết.
Tuy rằng tất cả mọi người đều sợ anh, nhưng vẫn là nguyện ý phục tùng anh; bởi vì anh là người dám nghĩ, dám làm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi một nhân viên có năng lực. Hơn nữa, người ta còn rất bội phục năng lực của anh, năm năm qua đã đủ chứng minh cho mọi người biết, cũng đã dập tắt được những lời không hay về anh trước đó.
Tóm lại, Vương Nhất Bác là một vị tổng tài làm cho người ta vừa yêu vừa hận.
Trong tâm Vương Nhất Bác có gì đó không yên nhưng anh vẫn tiếp tục ngồi nghe báo cáo. Có thể ngay cả chính anh cũng không có phát hiện, tay anh vẫn nắm chặt di động nhưng vẫn cố chấp mà không nhấn nút gọi đi.
Anh tự nói với bản thân cần chú tâm hơn nữa, vừa rồi cũng tại anh lạm dụng quyền mà làm việc cá nhân, mà làm ảnh hưởng tới thời gian của mọi người.
Anh chưa bao giờ thất thường như vây, thật sự là nên kiểm điểm lại bản thân mình rồi.
Tiêu Chiến còn chưa mở mắt đã cảm giác đau nhức từ đầu và vai truyền đến.
Cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?
Chậm rãi mở mắt, trong khoảng thời gian ngắn, có phần không quen với cảnh vật trước mắt, dụi dụi đôi mắt, muốn cho chính mình thanh tỉnh.
- “Tỉnh, tỉnh, cậu ấy tỉnh rồi.”
Giọng nói của Lưu Hải Khoan vọng vào tai.
- “Cậu sao rồi?”
Vu Bân cũng nhanh bước đến.
- “Đau đầu sao? Cậu buồn nôn hả? Hay có chút gì đó không thoải mái?”
- “Xảy ra chuyện gì?”
Giọng nói của Tiêu Chiến đích hơi khàn khàn, đầu đau như ai đó lấy dùi đục vào đầu cậu.
- " Tiêu Chiến, cậu bị thương ở kho hàng, bị một đống vải vùi lấp, thiếu chút nữa anh còn không tìm thấy cậu, làm anh sợ muốn chết! Lần sau kho hàng của anh tuyệt đối không cho cậu đi vào.”
Ông chủ Trần nhìn thấy cậu đã tỉnh lại, sắc mặt lo lắng cuối cùng dịu đi.
Cho nên, hiện tại cậu đang ở bệnh viện? Tiêu Chiến nhìn đến giường bệnh, cảm giác có lỗi:
- “Em xin lỗi.”
Cậu nhìn về phía đồng nghiệp.
-" Hải Khoan, Vu Bân, sao các cậu cũng đến đây?”.
- “Đương nhiên là ông chủ Trần báo cho chúng tớ biết. Bọn tớ vừa nghe tin đó mà muốn ngất xỉu, sao cậu lại không cẩn thận như vậy! Cậu là người thiết kế chính của công ty chúng ta, thiếu cậu hướng dẫn, cậu muốn chúng tớ làm cách nào sống sót đây!”
Lưu Hải Khoan khoa trương nói.
- “Cũng may, cậu còn nhận ra được bọn tớ, tớ đang lo cậu bị đụng thương phần đầu, sẽ bị mất trí nhớ.”
Lưu Hải Khoan vỗ vỗ ngực, thở một hơi nhẹ nhõm .
- ” Có thể dễ dàng mà mất trí nhớ như thế đã tốt.”
Tiêu Chiến nói thầm. Nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ không còn đau khổ như bây giờ.
Nhận được tin đó, ai cũng đến thăm cậu, nhưng sao, vẫn thiếu người đó, người mà cậu mong muốn gặp nhất, cũng là người cậu sợ phải đối mặt.
Đúng vậy, cậu vốn là một người cực kỳ mâu thuẫn, cậu luôn khao khát tình yêu đến với mình, nhưng rồi lại sợ anh sẽ biết được mình yêu anh.
Nhưng, giây phút yếu lòng như hiện tại, cậu thật sự mềm yếu lắm, cậu chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi, có người đó bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, chỉ là một vài giây ngắn ngủi thôi. Thật sự! Chỉ cần như vậy là tốt rồi.
Đáng tiếc. .
-" Tiêu Chiến , cậu làm sao vậy?”
Vu Bân quan tâm hỏi, cậu có chút thất thần làm cho Vu Bân thấy lo lắng .
- “Tớ không sao.”
Tiêu Chiến vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Cám ơn các cậu đã đến thăm tớ, đúng là tại tớ không cẩn thận mà các cậu phải lo lắng. Nhưng mà, các cậu cũng thấy rồi đó, tớ cũng chỉ bị thương ngoài da thôi mà.”
Cậu đúng là như thế đúng không? Đâu có bị gãy tay gãy chân gì. Cậu tự thấy mọi thứ đều rất tốt.
- ” Cái gì? Chỉ bị tổn thương ngoài da.”
Ông chủ Trần không ủng hộ mà lắc đầu.
- “Cậu bị tổn thương vùng đầu, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến vùng não, bác sĩ nói cậu phải ở lại bệnh viện theo dõi hai ba ngày, để xem có bị xuất huyết não không mới ổn.”
Người vừa bước vào là một chàng trai rất tuấn tú.
- “Kỷ Lý?”
Tiêu Chiến ngây ra một lúc, Kỷ Lý là trợ lý đặc biệt của giám đốc công ty Tiêu Chiến.
- “Sao cậu lại đến đây?”
- “Hôm nay giám đốc có việc bận nên không đến thăm cậu được, thế nên tớ đến thăm cậu thay giám đốc”.
Kỷ Lý đi đến bên giường.
- “Mấy hôm tới cậu không cần đi đến công ty làm việc, nghỉ ngơi cho thật khỏe rồi lại tiếp tục làm việc như trâu ngựa của cậu nha.”
- “Ý giám đốc là muốn tớ sau khi xuất viện lại tiếp tục làm việc bán mạng vì hắn sao?”
Tiêu Chiến ôn nhu mở to đôi mắt tròn mà cười cười.
- “Đó là cậu nói.”
Kỷ Lý nở nụ cười.
- “Nhưng mà, cậu cũng giỏi đoán ý đồ của người khác đấy ”
- “Kỷ Lý , anh liên lạc với người nhà Tiêu Chiến được không?”
Đây là Vu Bân lo lắng cho Tiêu Chiến, sợ cậu sẽ nằm viện một mình mà không có ai chăm sóc
- “Cái gì?”
Tiêu Chiến biến sắc, kinh hoảng nhìn về phía Kỷ Lý.
- “Tớ đã thông báo cho quản gia nhà cậu, cậu yên tâm đi”
Kỷ Lý nhìn cậu nói. Phải, yên tâm chứ, cậu ấy cũng đâu có gọi cho Vương Nhất Bác.
Vấn đề bên trong mối quan hệ hôn nhân của cậu và Vương Nhất Bác, có lẽ Kỷ Lý là một trong số ít người có thể cảm nhận được.
- “Cám ơn.”
Tiêu Chiến cảm kích nở nụ cười. Cậu không thể trở thành gánh nặng của Vương Nhất Bác, đây chính là lời hứa của cậu.
- “Cũng đã khuya rồi, các cậu về nhà đi, mai còn phải đi làm nữa mà ”
- “Nhưng tớ lo cậu phải ở một mình.”
Lưu Hải Khoan nói.
-“Hay là để tối nay tớ ở lại với cậu nha.”
- “Không cần đâu, chút nữa quản gia nhà Tiêu Chiến sẽ qua đây.”
Kỷ Lý giúp Tiêu Chiến khuyên bảo.
- “Nói sau đi, Tiêu Chiến nghỉ ngơi các cậu phải làm thêm phần việc đó, nhanh về nghỉ ngơi đi”
- “Á, Kỷ Lý, sao cậu lại ác khẩu thế.”
Lưu H.Khoan và Vu Bân oa oa kêu lên.
- “Chắc các cậu phải vất vả dài dài đấy, công việc của Tiêu Chiến khá nhiều”.
Ông chủ Trần rất đồng cảm với bọn họ nhưng đành bất lực.
- “Aizz, Ông chủ Trần à, anh có thể nói mấy lời an ủi được không?”
Vu Bân nói.
- “Được rồi, người bệnh cần nghỉ ngơi, tôi tiễn các cậu về”
Kỷ Lý ngăn chặn tiếng gào thét của bọn họ, giúp Tiêu Chiến đuổi người.
- “Ông chủ Trần”
Tiêu Chiến níu tay ông chủ Trần.
- “Trong kho hàng của anh có một thước vải màu vàng, hôm nào anh có thể mang nó đến văn phòng giúp em không?”
Đó chính là mục đích chính mà cậu đến kho hàng.
- “Cậu bị ngã là vì cố lấy tấm vải đó sao?”
Ông chủ Trần ngạc nhiên.
- “Cậu không nên vì lấy một tấm vải mà làm tổn thương mình vậy chứ?”
Tiêu Chiến mỉm cười, không muốn phản bác.
- “Phiền anh rồi.”
- “Được rồi, không thành vấn đề, hôm nào tìm thấy sẽ mang đến cho cậu.” Ông chủ Trần lắc đầu, tiểu tử này luôn áp dụng một chiêu duy nhất, đó là dùng nụ cười để thu phục lòng người.
- " Tiêu Chiến, ngày mai tớ sẽ đến thăm cậu.”
Hải Khoan từ ngoài cửa nói vọng vào.
Tiêu Chiến nở nụ cười.
- ” Được. Cảm ơn cậu.”
- “Cậu ấy đi đến bên kia rồi, sau này cậu tự nói với cậu ấy”
Kỷ Lý nhắc nhở nói.
- “Để tớ đi tìm hộ lý chăm sóc cậu.”
- “Cám ơn cậu.”
Tiêu Chiến thật lòng nói, thật may là có cậu ấy giúp mình.
- “Đều là bạn bè, cậu đừng nói mấy lời khách sáo đó”
Kỷ Lý phất phất tay.
- “Hảo hảo chiếu cố chính mình. Tớ đi đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top