Phần 22 (Hoàn)

Nụ hôn chia tay?”

Tiêu Chiến hoang mang cực kỳ, khi cậu nghe thấy mấy lời này của Vương Nhất Bác, đầu đột nhiên đóng băng, mấy lời sau của anh nói, đối với cậu cũng không còn quan trọng nữa.

-“Anh.. và Tống Kế Dương. . . Chia tay ?”

Cậu không tin mà hỏi lại.

-“Trong lòng em, anh là một người ong bướm vậy sao?”

Vương Nhất Bác không có trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại hỏi cậu một vấn đề.

 -“Không.”

Tiêu Chiến lắc đầu. Nếu anh là một ong bướm, cậu đã chẳng yêu anh cuồng nhiệt như vậy.

 Đáp án của cậu khiến anh rất vừa lòng.

-“Vậy thì khi anh quyết định muốn yêu em, chẳng lẽ anh không được cùng cậu ta nói lời chia tay sao?”

-“Quyết định. . . Yêu em?”

 Tiêu Chiến nói lắp , trên mặt bắt đầu đỏ ửng.

-“Từ khi nào?”

-“Ngày đó khi em mang tài liệu đến công ty giúp anh, anh có nói là em hãy về nhà trước, lúc đó cũng là lúc anh và Tống Kế Dương nói chuyện.”

-“Thì ra là khi đó anh muốn em về trước, cũng là lúc anh cùng cậu ta nói lời chia tay sao?”

Tiêu Chiến hoảng sợ.

-“Em còn nghĩ rằng. . .”

-“Còn tưởng rằng hai người sẽ chàng chàng thiếp thiếp mà cùng nhau dùng bữa sao?”

 Vương Nhất Bác trong mắt đột nhiên thoáng hiện ý cười.

-“ À, thì ra là hôm đó em ghen, cho nên mới đi uống rượu, đúng không?”

Anh vĩnh viễn cũng không quên được, bộ dáng mê người lúc say của cậu.

 Trong mắt anh tràn ngập ý cười, càng làm cho Tiêu Chiến mặt đỏ hơn, cậu nâng tay che kín hai mắt anh.

Vương Nhất Bác bắt lấy tay cậu, gỡ từng ngón nhỏ và hôn lên nó.

-“Em?”

 Tiêu Chiến kinh ngạc một chút, vùng da thịt bị anh hôn qua, vô cùng nóng rực.

-“Từ sau khi chúng ta kết hôn, cậu ta đã lo lắng, sẽ có một ngày, anh sẽ yêu em mà bỏ rơi cậu ta.”

 Vương Nhất Bác ánh mắt dán chặt lên người Tiêu Chiến.

-“Không nghĩ tới ngày này thật sự đến, cho nên, cậu ta không cam lòng.”

 -“Anh nói cái gì, ý của anh là. . .”

Tiêu Chiến cả người nhẹ nhàng mà run rẩy. Cậu khẩn trương muốn xác nhận tâm ý của anh.

 -“Vậy em nghĩ hôm đó vì sao anh lại hôn em? Vì sao lại ôm em? Vì sao lại muốn em?”

Anh giữ chặt khuôn mặt cậu, ngón cái miết nhẹ đôi môi của cậu.

-“Tâm ý của anh đã biểu đạt rất rõ ràng, không nghĩ em lại muốn buông anh ra đâu.”

-“Anh. . . Ý của anh là. . .” Môi Tiêu Chiến run rẩy không thể nói hết câu.

-“Anh yêu em, đồ ngốc.”

Anh tức giận nhẹ búng trán cậu, xem ra chuyện này nên nói thẳng ra, không có người lại không hiểu.

 -“Anh, nói lại lần nữa đi.”

Tiêu Chiến năn nỉ, nước mắt hạnh phúc đã bắt đầu rơi đầy khuôn mặt.

Vương Nhất Bác đưa hai tay ôm chặt đầu cậu, trước dùng những nụ hôn ôn nhu, hôn tới những giọt lệ, sau đó dùng giọng nói cực kỳ ôn nhu mà nói với cậu.

-“Anh yêu em, rất yêu em.”

Môi cậu khẽ cong thành một đường hoàn mỹ.

-“Tuy rằng thời gian anh yêu em so với em yêu anh chậm hơn một chút, nhưng anh sẽ cố gắng, hãy cho anh cơ hội và thời gian, anh tuyệt đối sẽ khiến em vừa lòng.”

-" Bác. . . .”

Tiêu Chiến cảm động cùng vui sướng đến nói không thành lời, chỉ có thể dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn lại anh, cũng ôn nhu mỉm cười.

  A! Người mà cậu yêu mười lăm năm, cậu cũng đã từng đau lòng mà nghĩ rằng, cậu sẽ mất đi anh, không nghĩ tới, cậu thật sự chiếm được anh!

 Nếu đây là giấc mộng thì làm ơn, đừng để cậu tỉnh lại lúc này!

  -“Câu trả lời của em đâu?”

Vương Nhất Bác khẽ hôn môi cậu, nhướng mày cười.

    Khi anh cười rộ lên, bộ dáng thật đúng là mê người, mà người bị mê hoặc, cuối cùng lại là chính cậu.

   Tiêu Chiến đưa tay lên sờ khắp sườn mặt anh, cũng học anh, dùng ngón cái miết nhẹ môi anh, sau đó cậu ngửa đầu, in một nụ hôn trên môi anh.

 -“Em yêu anh, rất yêu, rất yêu anh.”

Đúng lúc hai người đang nhiệt tình hôn nhau, thở không nổi nữa thì Tiêu Chiến nói ra đáp án của chính mình.

  Mà anh, như nhận được phần thưởng, càng hôn cuồng nhiệt hơn, một đêm vô hạn kiều diễm. .

            Kết Thúc:

 Vương Nhất Bác chống tay ngắm nhìn ảnh chụp mà mười lăm năm qua Tiêu Chiến thay anh “chụp lại”. Anh thấy khi mình chơi bóng rổ, mồ hôi đang chảy ướt cả một mảnh sau lưng mình; Đại hội thể dục thể thao của trường đại học, anh thi chạy, chạy đến đích cuối cùng; ngày hội của trường, chính mình đang rao bán hàng. . Còn có ngày tốt nghiệp, chính mình đang diễn Romeo và Juliet.

  Từ từ! Đầu anh vang lên một tiếng, chẳng lẽ Tiêu Chiến. . . anh híp mắt nhìn ảnh chụp.

  -“Đang nghĩ gì vậy? Suy nghĩ nghiêm túc vậy?”

 Tiêu Chiến từ phía sau ôm chặt lưng anh, cũng đem hai má đặt trên lưng Nhất Bác.

  Vương Nhất Bác xoay người kéo cậu vào trong lòng, hào phóng mà cho cậu mượn nhiệt độ cơ thể.

-“Còn sớm, sao không ngủ thêm chút
- “Giống anh thôi, dậy còn sớm hơn em nữa kìa.”

Trên mặt cậu là nụ cười ngọt ngào làm cho anh không nhìn không chán

- “Là anh cần phải cẩn thận nhìn ảnh chụp của em, nhìn xem có thứ gì em không nên chụp hay không.”

 Vương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ lướt qua môi cậu.

   Lúc trước không có thời gian để xem ảnh chụp được lưu giữ như bảo bối của Tiêu Chiến, hiện tại anh phải cẩn thận mà ngắm nhìn từng chiếc mới được.

  -“Có không?”

 Tiêu Chiến hoang mang nhìn nhìn đống ảnh của cậu từ “căn cứ bí mật” đã được Vương Nhất Bác chuyển đến biệt thự.

Cậu nhớ rõ, anh nói, anh phải lập tức đem “căn cứ bí mật” của cậu bán đi, bởi vì về sau, anh tuyệt đối sẽ không cho cậu cơ hội đến đó ở.

  Anh tuyệt đối sẽ không cho cậu thêm một cơ hội rời khỏi anh, nghĩ thôi cũng không cho phép.

  -“Không có.”

 Vương Nhất Bác thần bí nói.

-“Nhưng là anh biết được nguyên nhân vì sao em lại đặc biệt thích xem kịch Romeo và Juliet.”

   -“Vâng.”

 Tiêu Chiến nở nụ cười, tự mình nhận tội trước .

-"Bởi vì  lúc trước anh diễn vai Romeo.”

-“Em được lắm.”

Vương Nhất Bác thương tiếc mà bẹo mũi Tiêu Chiến .

-“Anh thích hoạt động thể thao như vậy, điểm này sao em lại không học theo nhỉ?”

-“Em không thích cảm giác mình đầy mồ hôi.”

Tiêu Chiến bướng bỉnh lè lưỡi, thành thật nói.

-“Thế mà lại thích nhìn bộ dáng người anh đầy mồ hôi sao?”

Vương Nhất Bác chỉ vào tấm ảnh Tiêu Chiến chụp anh đang hoạt động thể thao.

 -“Bởi vì khi đó, trên mặt anh tràn ngập tự tin cùng vui vẻ.”

Tiêu Chiến cực kỳ thích ngắm nhìn anh chơi thể thao, bởi vì trên người anh toát ra sự hấp dẫn và lúc đó là lúc anh vui vẻ nhất. Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm cậu vào trong lòng, mỉm cười không nói gì.

 Người này, chỉ cần là anh, những gì thuộc về anh, cậu đều sẽ yêu hết, ba mẹ anh, thậm chí ngay cả Tống Kế Dương, cậu cũng sẽ yêu mến.

  Một người yêu anh đến như vậy, lại dám quyết tâm rời bỏ anh, nếu không phải Trác Thành nhúng tay vào, thật không biết đến khi nào anh mới có thể gặp lại Tiêu Chiến, cũng vĩnh viễn không thể biết được cậu yêu anh biết nhiêu.

 -“Hôm nào chúng ta mời Trâc Thành ăn một bữa đi.”

  Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

 -“Gì chứ? Cám ơn cậu ấy vì đã đưa cho chìa khóa nhà và bán đứng em hả?”

Tiêu Chiến nhướng cao cằm, hừ một tiếng.

 -“Cám ơn cậu ấy đã cho anh biết, em có bao nhiêu yêu anh.”

Vương Nhất Bác vuốt ve mặt cậu.

-“Cũng cám ơn cậu ấy, để cho anh biết, anh yêu em nhiều đến như nào”

 Anh thâm tình nhìn cậu.

-“Càng cám ơn cậu ấy, giúp anh có cơ hội để bù đắp.”

-“Trác Thành rốt cuộc thì nói cái quỷ gì với anh vậy?”

Tiêu Chiến nhíu mày.

 -“Không nhiều lắm.”

 Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm của cậu.

“Nhưng mà ít nhất cũng cho anh biết, em thiết kế “Tàng tâm 999” là vì anh, cũng biết hàm ý chân chính của “Tàng tâm 999” là mai táng chân tình.”
Vương Nhất Bác đau lòng nói tiếp:

 -“Anh xin lỗi.”

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, kiễng mũi chân hôn lướt qua môi anh, trấn an anh.

-“Kỳ thật mục đích cuối cùng của “Tàng tâm 999” là sẽ gợi mở đến “Tàng tâm1000”, mà “Tàng tâm 1000” không phải là một thiết kế, mà nó chỉ là một câu nói.”

Tiêu Chiến ôn nhu nói, đôi mắt hay trái tim của Vương Nhất Bác đều như đang say.

Tuy rằng đã mơ hồ đoán được ý nghĩa câu nói “Tàng tâm 1000” là như nào, nhưng mà  Vương Nhất Bác vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói ra ý nghĩa cuối cùng đó.

  -“Anh chờ.”

 Nhất Bác biểu tình tựa tiếu phi tiếu.

 -“Em đã nói với anh rồi mà.”

Tiêu Chiến chu môi hờn giận.

 -“Có sao? Lúc nào vậy? Là câu nào thế?”

 Vương Nhất Bác giả bộ hồi tưởng .

-“Là em hận anh? Hay là, em ghét anh?”

 Tiêu Chiến cười nhìn anh, không đáng đáp lại, cũng giả bộ ngu mà phối hợp diễn với anh.

Đột nhiên, di động của Tiêu Chiến vang lên.

 -“Em đi nhận điện thoại.”

Tiêu Chiến nhân cơ hội bỏ chạy.

  -“Đừng mơ tưởng.”

Vương Nhất Bác một phen kéo cậu lại, cúi đầu hôn cậu.

 -“Bác, đừng như vậy, là mẹ gọi tới.”

Tiêu Chiến thở gấp nói, chỉ cần chạm đến đôi môi cậu, anh sẽ vô lực chống cự.

 -“Dù sao cũng chỉ là thúc dục chúng ta nhanh trở về nhà, không nghe cũng không sao đâu.”

Vương Nhất Bác càng cúi người hôn sâu.

 -“Không được, có lẽ mẹ có chuyện gì cần nhắc nhở tụi
Tiêu Chiến đưa tay chống trước ngực anh, nhưng cách này chẳng có mấy tác dụng.

 -“Nói cho anh câu nói kia đi, anh sẽ tạm thời tha cho, để em đi nghe điện thoại.”

 -“Ưm. . .”

Tiêu Chiến nhịn không được mà kêu thành tiếng, sau đó Vương Nhất Bác lại tiếp tục hôn cậu, cậu đành phải hét lên:

-“Em yêu anh!”

   Cậu vội vàng cắn loạn môi anh, không cho anh tiếp tục xâm phạm, bởi vì cậu biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ có thể ngay cả cơm tối cũng không thể chạm đến .
-“Em yêu anh.”

 Tiêu Chiến còn nói thêm lần nữa, quả nhiên trong mắt anh tràn đầy đắc ý.

-“Em có thể đi nhận điện thoại rồi chứ?”

 Cậu kéo lại cổ áo đã bị mở ra, đẩy anh ra xa một chút

 -“Có thể.”

 Vương Nhất Bác lui sau vài bước, sau đó nói thêm:

 -“Cho em năm phút.”

 -“A.”
Tiêu Chiến há miệng thật to vì kinh ngạc, vội vàng chạy khỏi người anh.

   Nhìn thấy bộ dáng kinh hoảng cùng đỏ mặt của cậu, Vương Nhất Bác vui vẻ nở nụ cười.

   Anh nhìn thấy chiếc đồng hồ đang im lìm trên tường, cố ý mở miệng đếm ngược, bởi vì chờ một chút nữa thôi “Đại dã lang” thế nào cũng phải đem “Tiểu hồng mạo” ăn sạch!

====Happy Ending====

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THÍCH TRUYỆN CỦA MÌNH ❤
YÊU MỌI NGƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top