Phần 16
-“A, các con đã dậy rồi!”
Vương mẹ hướng Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái. Cậu tạm gác đề tài kia lại, đi đến bên ba mẹ chào hỏi.
-“Ba, buổi sáng an lành.”
Tiêu Chiến đứng dậy nói, cũng hướng Vương Nhất Bác nở nụ cười ôn nhu lạ thường.
-“Như thế nào hả? Sắc mặt không được tốt? Chạy thể dục thua ba con sao?”
Vương mẹ vỗ vỗ vai con trai bảo bối cười hỏi. Vương Nhất Bác nhíu mi tỏ vẻ sao có thể; nhưng vẫn là để chút mặt mũi cho ba ba, sẽ không lên tiếng phản kháng.
-“Vợ à, vừa rồi hai ba con đi trên đường, có thấy một chiếc xe ô tô đang đi đến đây.”
Vương ba nói ra một vấn đề.
-“Nhìn xe, anh thấy hình như là nhà dì hai.”
-“Cái gì? !”
Vương mẹ kêu lên sợ hãi.
-“Xe dì hai? Không được.”
Bà một tay nắm tay Tiêu Chiến, một tay bắt lấy tay của Vương Nhất Bác.
-“Mau mau mau!”
-“Mẹ, đi đâu vậy?”
Bị mẹ lôi kéo, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa là va vào người Tiêu Chiến, anh giữ vai cậu thăng bằng.
-“Mau! Hai đứa mau theo cửa sau đi ra ngoài, tránh tai họa này.”
Vương mẹ đem Tiêu Chiến đẩy đến bên Nhất Bác, phải để hai người rời đi trước.
-“Mẹ, đến mức đáng sợ thế sao? Nghe mẹ nói cứ như có hẳn một tập đoàn đòi nợ kéo đến.”
Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười.
-“Bọn họ á, so với mấy tập đoàn đòi nợ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Mà căn bản con không thể cự tuyệt họ, mà họ thì lại không thể không đi vào .”
Vuong mẹ nghiêm túc thúc giục.
-“Con trai, nếu con không muốn vợ mình phải làm việc vất vả, nhanh đưa nó ra ngoài, nhanh lên!”
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đang nhìn về phía anh, hai người, bốn con mắt đồng thời nhìn nhau, tựa như đã hiểu tâm ý của đối phương. Vương Nhất Bác vươn tay nắm chặt tay Tiêu Chiến, kéo hắn đến gần mình.
-“Ba, mẹ, chúng con chạy nạn đây.”
Anh vừa nói, vừa cười.
-“Hôm nay con có thể biết được mọi người yêu thương Tiêu Chiến nhiều đến như nào.”
-“Con ngoan~~~, con đang định tra ba mẹ vấn đề gì!”
Phụ thân tức giận, dùng một quyền đánh vào vai Vương Nhất Bác.
-“Aigoo, mama của con công phu ngày đêm tập luyện, tấn công người khác đã luyện đến đẳng cấp không ai vượt qua. Không tin, hôm nào mẹ sẽ truyền cho con mấy chiêu, tuyệt đối không thu tiền”
Vương mẹ vỗ ngực cam đoan.
-“Đa tạ nữ hiệp đã rút kiếm hỗ trợ.”
Vương Nhất Bác hai tay ôm chặt mình, thế nhưng vẫn có thời gian nói đùa.
-“Việc nhỏ, không cần đa tạ.”
Vương mẹ chính là rất phấn chấn.
-“Từ từ, con trai.”
Giọng nói như Vương mẹ lại đang diễn kịch.
-“Mang theo bữa sáng và sữa đậu này.”
Bà đem bánh sandwich và sữa đậu này dúi vào tay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
-“Xin hỏi nữ hiệp, đây có phải là đồ tiếp viện?”
Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ mà tự tạo cho mình một vai diễn.
-“Được rồi, được rồi. Nhanh nào, nhanh nào. Không diễn, không diễn nữa!”
Vương mẹ cười lên tiếng, diễn không nổi nữa.
-“Ba, mẹ, chúng con đi ra ngoài đi một chút, tối nay sẽ trở về.”
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo đi, mang cậu đi theo lối cửa sau.
-“Không cần vội vã trở về, bọn họ là nhân vật rất khó chơi, cần phải tốn nhiều thời gian chút.”
Khi Têu Chiến quay đầu nhìn về phía mẹ. Bà còn nháy mắt với cậu, xem chừng muốn tạo cơ hội để hai người có thể ở bên nhau nhiều hơn.
Tiêu Chiến hiểu ý nở nụ cười, cũng hướng Vương mẹ nháy mắt, thuận theo Vương Nhất Bác kéo mình đi. Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến đi về phía trước. Tựa như trong truyện cổ tích, bạch mã hoàng tử cứu thoát nàng công chúa trước nanh vuốt của những kẻ tà ác. Nhất thời làm cho tim Tiêu Chiêna chìm trong ấm áp.
Anh vẫn không buông tay cậu, cho dù hai người đã rời nhà khá xa, đã rất an toàn. Nhưng anh luyến tiếc buông tay cậu, thậm chí còn có một suy nghĩ, muốn nắm tay cậu như thế cả đời. Lần này nắm tay cậu, anh mới phát hiện, thì ra tay cậu rất ấm, nhỏ nhắn, lại mềm mại. Đôi bàn tay xinh đẹp ấy đúng chuẩn của một nhà thiết kế. Đan những ngón tay to của anh vào những ngón tay nhỏ nhắn của cậu, anh có cảm giác, mình không phải là lạc vào tay của cậu, mà là đi lạc vào trái tim cậu.
Bọn họ im lặng bước đi, không ai lên tiếng nói chuyện. Tiêu Chiến nhìn bóng hai người cùng in trên mặt đất, từng ngón tay đan vào nhau, một nụ cười mờ nhạt hiện bên khóe miệng. Tuy rằng không thể có được anh, nhưng ít ra giờ khắc này, hai người thuộc về nhau. Cậu tùy ý để anh kéo đi, không hỏi anh muốn đi đâu, cũng không hỏi đi như thế nào. Chỉ cần là nơi anh muốn đến, cậu đều nguyện ý đi cùng. Đối với anh, cậu luôn có một tin tưởng không thể giải thích được.
-“Rốt cục thì em vẫn không hỏi tôi đưa em đi đâu sao?”
Cuối cùng, Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu hỏi cậu, biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh như trước.
-“Đi đến đâu cũng được, tranh thủ tản bộ cũng không phải không tốt.”
Tiêu Chiến cười trả lời. Kỳ thật, chỉ cần được bên anh, đi đến đâu cũng được
Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu, không nói gì, đưa cậu đến công viên gần đó.
-“Trước ăn bữa sáng đi, cầm suốt trên tay cũng không phải cách hay.”
Vương Nhất Bác cầm sandwich trong tay đưa đến bên Tiêu Chiến.
-“Cám ơn”
Tiêu Chiến đưa tay tiếp nhận, lại nhìn thấy bên trong sandwich có cà rốt, liền chun mũi.
-“Em đó, giúp tôi chuẩn bị bữa sáng theo sách nấu ăn nên cái gì cũng phải nếm qua, nhưng em lại kén ăn đến vậy sao?”
Vương Nhất Bác với tay lấy lại sandwich, tự nhiên giúp cậu nhặt từng miếng cà rốt ra.
-“Anh biết sao?”
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn anh, anh phát hiện ra thật sao?
-“Đến bây giờ tôi vẫn chưa từng thấy qua em chạm đũa vào cà rốt, sao lại không biết em không thích nó chứ.”
Vương Nhất Bác đáp lại rất tự nhiên. Ở cùng cậu đã năm năm, tuy rằng anh không có tỏ hành động gì, nhưng vì anh là một nhà kinh doanh có óc quan sát tinh tế, sự thật thì anh khá am hiểu cậu thích hay không thích ăn gì.
-“Không phải, ý em không phải chuyện cà rốt, ý em là. . .”
Tiêu Chiến đột nhiên ngừng lời, không biết có nên nói tiếp mấy câu sau không.
-“Ý em là hỏi chuyện sách nấu ăn sao?”
Ngữ điệu Vương Nhất Bác tỏ rõ sự tán thưởng.
-“Sách nấu ăn đó thật sự viết không tồi. Tôi nghĩ nhà xuất bản chắc hẳn sẽ rất hứng thú, em cảm thấy thế nào?”
-“Em. . .”
Tiêu Chiến hơi cúi thấp đầu, cậu nhìn thấy vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của anh mà hoảng sợ.
-“Đó là sách nấu ăn em tùy hứng viết, sẽ không xuất bản.”
-“Em chắc phải thỉnh giáo rất nhiều vị giáo sư để viết ra cuốn sách đây. Tôi không nghĩ là em tùy hứng viết.”
Anh biết việc cậu làm là có chủ ý, anh cũng chậm rãi mà phát hiện ra rồi.
-“Anh. . .”
Tiêu Chiến nghẹn lời , không nghĩ tới anh đã điều tra quá rõ ràng, quả là một người đàn ông cẩn trọng.
-“Đó là cuốn sách em vì anh mà biên soạn. Vậy nên, em không muốn ai sử dụng.”
Xem ra cậu nên nói thật.
-“Cuối cùng em cũng thừa nhận?”
Vương Nhất Bác nâng cằm cậu để hai người có thể nhìn thẳng nhau.
-” Em cho rằng em cứ thầm lặng làm mà tôi sẽ không biết sao?”
Giọng nói của anh trở nên lạnh đi vài phần.
-” Hay căn bản không muốn tôi biết?”
-“Cái này cũng đâu có gì.”
Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười.
-“Đáng giá sao? Em làm như thế cho tôi đáng giá sao?”
Ánh mắt Vương Nhất Bác càng trở nên thâm sâu khó lường .
-“Tôi cũng chưa có đền đáp em thứ gì.”
-“Anh đồng ý cưới em chính là sự đền đáp lớn nhất với em rồi.”
Đây là tâm nguyện lớn nhất đời cậu, anh đã giúp cậu thực hiện được điều đó.
-“Vì sao vậy?”
Vương Nhất Bác trong mắt tràn ngập hoang mang.
-“Tình huống trước kia, vì sao em vẫn cứ kiên quyết để gả cho tôi?”
Vấn đề này, mãi cho đến bây giờ, anh vẫn chưa hiểu hết được. “ Bởi vì em yêu anh”. Trong lòng Tiêu Chiến hò hét .
-“Bởi vì anh là một nam nhân tốt.”
Ngoài miệng vẫn nói ra lời này.
-“Nam nhân tốt?”
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, dĩ nhiên không đoán được cậu nói câu này.
-“Cho dù tôi đối với em như vậy sao?”
-“Anh là nam nhân tốt.” Tiêu Chiến lại cường điệu, lần này cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không hề né tránh.
-“Gia thế nhà anh tốt, phẩm hạnh tốt, học thức tốt, năng lực tốt, buôn bán bên ngoài tốt, thân thể tốt, cái gì của anh cũng tốt. Nói không chừng, anh đối với em không tốt, cũng không phải bởi vì anh không tốt, mà bởi vì em xuất hiện không đúng lúc, diễn sai vai diễn.”
-“Em.. .”
Vương Nhất Bác đột nhiên thấy tim nhói đau. Vì khi Tiêu Chiến nói những lời này, trong mắt thoáng hiện vẻ đau thương cùng bất đắc dĩ. Anh vươn tay chạm nhẹ hai má lạnh lẽo của Tiêu Chiến. Anh thấy những giọt lệ đang lặng lẽ rơi xuống trên tay anh.
-“Em xin lỗi.”
Vừa lúc Tiêu Chiến muốn quay đầu đi, ngăn những giọt nước mắt vô dụng thì lập tức rơi vào cái ôm ấm áp.
-” Người nên xin lỗi phải là tôi.”
Thanh âm buồn bã của Vương Nhất Bác truyền đến, cứ như vậy mà bao quanh cậu.
Chàng trai nhỏ bé này, nhìn bề ngoài thật kiên cường, nhưng nội tâm so với ai cũng đều rất yếu ớt, vì sao đến tận bây giờ anh mới phát hiện ra điều này? Anh nên làm gì bây giờ, làm sao để xoa dịu những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu trước kia? Bị ôm trong ngực, Tiẻu Chiến vì câu nói xin lỗi của anh mà cười khổ. Anh xin lỗi? Anh xin lỗi cái gì? Anh xin lỗi vì anh không thể yêu cậu sao? Anh cũng biết, cậu cực kỳ không muốn nghe điều này, nhưng anh vẫn nói với cậu câu đó; nó đại biểu cho suy nghĩ của anh, khát vọng của anh, còn có cả hy vọng của anh, anh VĨNH VIỄN, sẽ không thể đáp lại tình cảm của cậu.
-“Sự thật, có một nguyên nhân lớn nhất để em có thể kiên trì đến bây giờ.”
Tiêu Chiến quyết định nhân cơ hội này mà cho anh biết một chuyện, chỉ sợ sau này không còn cơ hội để nói ra chuyện quan trọng này. Bàn tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, không có lên tiếng. Tiêu Chiến mỉm cười, cậu biết là anh đang lắng nghe.
-“Trước kia em có nghe một câu chuyện.” Tiêu Chiến hồi tưởng.
-“Có một cậu bé, khi mới mười tuổi đem lòng yêu mến một chàng trai lớn hơn mình mấy tuổi. Cậu bé cố gắng tìm hiểu mọi thứ liên quan đến chàng trai kia. Cậu bé cũng dùng mọi cách để có thể hiểu được những mẩu chuyện, những mối quan hệ của chàng trai đó.Vì chàng trai đó, nó còn cố gắng chăm học, ước muốn có thể cùng trường đại học với anh ấy; vì anh ấy mà cố gắng học làm việc nhà, nấu ăn, vì cậu bé muốn sau này có thể trở thành một người vợ tốt của anh ấy. Khi đó, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại điên cuồng thích anh ấy, từ đó về sau, trong mắt cậu ấy, không nhìn thấy người khác, chỉ nhìn thấy anh.”
Cậu tạm dừng một chút, trong nụ cười mang theo chua xót.
-“Thích chàng trai đó, cậu ấy thường đứng từ xa, lặng lẽ nhìn trộm hình bóng của anh. Tuy rằng cậu luôn lo lắng, lo lắng chàng trai kia sẽ đột nhiên quay đầu lại mà phát hiện ra cậu, nhưng cậu bé này thật sự rất hạnh phúc đi. Sau đó cậu ấy phát hiện, lo lắng của cậu ấy căn bản là quá dư thừa. Bởi vì ánh mắt của chàng trai kia vĩnh viễn không nhìn đến cậu, anh ấy chỉ luôn nhìn về phía trước, tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Cho nên, căn bản sẽ không thấy cậu ấy, anh ấy cũng sẽ không biết có sự tồn tại của một người như cậu bé.”
Nghe Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác hơi nhíu mày. Đây thật sự chỉ đơn giản là một câu chuyện thôi sao? Nhưng mà, anh cũng không chặn ngang cậu.
-“Sau đó, chàng trai phải đi du học. Khi nghe thấy tin này, cậu bé ấy thất sự rất lo sợ, bối rối không biết cậu ấy nên làm gì mới tốt. Vì thế trước ngày chàng trai kia đi ra nước ngoài, cậu bé đã lấy hết can đảm mà viết một lá thư tỏ tính, đứng sẵn ở nơi chàng trai kia hay đi đến mà chờ đợi. Cậu bé ấy tự nói với chính mình, đếm đến 999, nếu chàng trai kia quay đầu lại, cậu sẽ đưa thư tình này cho anh. Tại đó, đứng đếm từng số, từng số, đếm được mấy số lại lẩm nhẩm vài chữ, tâm cậu bé lại nhói đau. Khi đếm đến 998, cậu bé thất vọng quay đầu lại, bởi lẽ cậu ấy biết là sẽ không thể, cho nên cậu không đếm hết 999 số, cho nên vĩnh viễn sẽ không biết, khi cậu ấy quay đầu đi cũng là lúc chàng trai xoay người lại. . .”
-“Cho nên là?”
Vương Nhất Bác buông tay đang ôm cậu, nâng cằm cậu để hai người đối diện nhau, không hề chớp mắt mà theo dõi từng biểu hiện của cậu.
-“Cho nên là, câu chuyện đó cho chúng ta biết một điều. Một khi đã yêu điên dại một nam nhân tốt, tuyệt đối phải điên cuồng mà theo đuổi, không được buông tay. Thay vì thẹn thùng mà đứng ở nơi nào đó chờ đợi, không bằng chủ động bày tỏ. Nếu nam nhân đó sẽ trở thành người yêu của kẻ khác.”
Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, cố ý dùng ngữ điệu thoải mái nhất để nói.
-“Còn nữa, khi còn chưa đến lúc kết thúc, tuyệt đối không được xem thường mà buông bỏ, nếu là em, em nhất định sẽ đếm đến 999.”
-“Cho nên đến tận bây giờ em vẫn chưa buông tay tôi, đúng chứ?”
Vương Nhất Bác tự mình đưa ra một kết luận, thế nhưng kết luận này lại khiến cho anh rất vui. Anh là thật sự tin tưởng vào kết luận của mình, ánh mắt anh cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến như truyền đến cho cậu tin tức quan trọng. Tim cậu lại không thể khống chế mà đập loạn lên, bởi vì khi anh nói, cả biểu hiện của ánh mắt nữa, thật khiến người khác động tâm.
-“Nếu tôi nói em điều này, hiện tại, tôi muốn xoay người lại, có phải là em nên đem thư tình ấy cho tôi không?”
“Vương Nhất Bác?”
Giờ phút này tâm Tiêu Chiến không chỉ loạn thất bát tao, mà não cậu cũng đóng bằng, e rằng không thể suy nghĩ thêm gì. Anh ấy vừa mới nói gì vậy? Là cậu nghe lầm sao? Ý tứ của anh là thế sao, là anh ấy thích mình sao? Tiêu Chiến lấy tay đè lại trái tim đang đập rối loạn, cậu, thật sự thật sự. . .
-“Nếu em không mang theo thư tình, cho anh hôn một cái coi như là ước hẹn cũng được. . .”
Vương Nhất Bác vừa nói xong câu đó, môi anh đã dán chặt lên môi cậu. . . Anh ôn nhu, nhiệt tình mà hôn cậu, không cho cậu một cơ hội né tránh; nụ hôn lần này, tuyệt đối khiến tim Tiêu Chiến đập loạn càng thêm loạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top