Phần 13
Tiêu Chiến vẫn mê man đến tận hơn 12h mới tỉnh lại. Lúc đó Vương Nhất Bác cũng đã rời nhà đi làm. Quản gia mang đến một chén cháo và một ly chất lỏng màu nâu nhạt đi vào phòng cậu. Mấy thứ này đều là do Nhất Bác phân phó, hơn nữa còn muốn qusnr gia ngồi đó kèm cậu ăn.Tuy rằng cậu không muốn ăn, nhưng vẫn múc từng thìa chậm rãi ăn hết chén cháo, nhưng nhìn thấy ly chất lỏng màu nâu nhạt kia, thế nào cũng không thể nuốt trôi.
-"Chú (gọi quản gia), đây là cái gì?"
Tiêu Chiến che miệng, tránh không đem những thứ vừa uống phun ra.
-"Trà giải rượu."
Quản gia cười nhân hậu.
-"Uống nhanh đi, cái này đối với việc giải rượu rất hữu hiệu. Đây là do cậu chủ tự nấu đó, nghe đâu đây là phương pháp thời cổ, bây giờ đâu có mấy ai biết được vị trà cổ này chứ."
-"Anh ấy nấu?"
Tiêu Chiến ngây người, anh nấu vì cậu sao? Thật vậy chăng?
-"Đúng vậy."
Quản gia gật gật đầu.
-"Mới sáng sớm tôi đã thấy cậu ấy tự mình nấu trà trong phòng bếp, sau đó còn bảo tôi để lạnh rồi mang lên cho cậu."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chất lỏng còn lại trong ly, cảm xúc có chút loạn.
-"Anh ấy còn nói gì nữa không?"
Đột nhiên cậu muốn biết, anh mang theo tâm trạng gì mà nấu trà này.
-"Bảo tôi nấu thêm chút cháo mang lên cho cậu, rồi để cậu nghỉ ngơi."
Quản gia lấy ra từ tạp dề tuýp thuốc mỡ.
-"Cậu chủ còn nói, đem thuốc này bôi lên vứt bầm trên vai cậu, hỏi xem cậu còn đau chỗ nào nữa không thì giúp cậu bôi luôn."
-"Là thật?"
Tiêu Chiến vui sướng mỉm cười, vì anh đã quan tâm và âm thầm chăm sóc cậu.
-"Anh ấy có bị thương không?"
Nếu cậu nhớ không nhầm, tối qua khi hai người lăn xuống lầu, là anh che chở cho cậu mà.
-"Tôi không biết, cậu chủ không nói gì."
Quản gia đột nhiên nhìn Tiêu Chiến một cách thần bí.
-"Cậu chủ nhỏ à , cậu cứ coi như quản gia già này lắm lời đi, tôi nhận thấy thái độ của cậu chủ đối với cậu không còn giống trước đây."
Qua nhiều năm như vậy, tuy ông là người ngoài cuộc nhưng lại là người nhìn thấu rõ mọi chuyện. Nhớ đến trước kia, cậu chủ thường dùng ánh mắt trợn trừng, vô tâm mà nhìn cậu. Nhưng bây giờ lại khác, ánh mắt của cậu chủ luôn tràn ngập nhu tình cùng quan tâm che chở. Ông cảm thấy cậu chủ đã thay đổi rất nhiều, càng ngày càng ra dáng một người chồng đúng nghĩa của Tiêu Chiến.
Câu nói của ông khiến trong nội tâm Tiêu Chiến chấn động.
-"Quản gia, chú thật sự cảm thấy như thế sao?"
-"Thiếu gia, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được sao?"
Ông hỏi lại. Tiêu Chiến yên lặng lắc đầu.
-"Tôi cũng không biết. Tôi biết anh ấy không như trước kia, nhưng tôi không dám hi vọng điều gì từ anh ấy. Vì tôi biết, trước đây, anh ấy không muốn lấy tôi đến như nào."
Giọng nói tràn ngập sự bất lực và yếu ớt.
-"Cậu chủ nhỏ, cậu là người tốt, chỉ có đồ ngốc mới không yêu cậu thôi."
Ông nắm tay cậu an ủi.
-"Mà tôi tin tưởng, cậu chủ lớn không phải là đồ ngốc, chỉ là cậu ấy chưa nhìn ra tình cảm thật của mình thôi."
Là như vậy thật sao? Tiêu Chiến mặc dù có chút hoài nghi, nhưng không thể phủ nhận trong lòng có chút vui sướng. Thế rồi cứ mang theo tâm trạng nửa vui nửa nuồn mà chìm vào giấc ngủ
Hơn ba giờ chiều, cậu vẫn nhíu mi chưa muốn tỉnh lại. Sao cậu có thể ngủ lâu như vậy? Nhưng là lần này tỉnh lại cảm giác nhức đầu đã tiêu tan, như là chưa từng say rượu vậy. Cậu gượng dậy để đầu óc thanh tỉnh thêm, hôm nay, hình như có chuyện phải làm, là gì nhỉ?
Nhanh tay lấy lịch làm việc đặt ở đầu giường, cậu muốn kiểm tra xem có phải mình đã quên việc gì hay không.
-"Hả?"
Cậu che miệng, vết bút khoanh tròn màu đỏ nổi bật khiến cậu tỉnh ngộ. Hôm nay là ngày cậu hứa với bố mẹ sẽ cùng Vương Nhất Bác qua đó ăn cơm. Nhanh chóng xuống giường, đầu tiên gọi điện đến công ty xem công việc ở đó thế nào, sau đó đi tắm , gội đầu, cậu chỉ mặc áo sơ mi kết hợp với quần jeans, và chiếc áo khoác ngoài đơn giản, phong cách khá trẻ trung.
Cậu vội vàng lái xe rời khỏi nhà, trước hết đi đến cửa hàng tạp hóa, mua vài đồ trước khi về nhà. Bởi vì cậu đã đồng ý với bố mẹ lần sau sẽ cùng Nhất Bác về nhà, họ sẽ cùng mua đồ mang đến cho bố mẹ nữa. Khi Tiêu Chiến mua xong đồ để lấy lòng cha mẹ đã hơn năm rưỡi; nhìn nhìn đồng hồ, cậu phải nhanh đi lấy xe, cậu cần phải tăng tốc, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng thì đột nhiên có chuông điện thoại. Nhất Bác gọi sao? Cậu nhanh tay tiếp nhận điện thoại.
-"Em ở đâu?"
Câu nói mãi không thanh đổi của Vương Nhất Bác, thật kỳ lạ là không làm cho cậu phiền lòng. Vì cậu biết, sau đó sẽ được nói chuyện với anh.
-"Em ở cửa hàng bách hóa, vừa mua mấy thứ linh tinh."
Tiêu Chiến cầm di động vừa đi đến bãi đỗ xe, vừa nói.
-"Cửa hàng bách hóa nào?"
Giọng nói vẫn bình thản
-"Hả?"
Tiêu Chiến dừng một chút, sau đó nói tên cửa hàng bách hóa, vì cậu không nghĩ anh sẽ hỏi đến.
-"Mười phút sau, đứng ở cửa sau chờ tôi."
Vương Nhất Bác ra lệnh.
-"Vâng."
Tiêu Chiến theo thói quen mà vâng lời, sau đó mới giật mình nói.
-"Vương Nhất Bác, hôm nay em đi thăm ba mẹ, sẽ không về nhà của chúng ta đâu."
-"Tôi biết."vẫn cứ bình thản như trước, tựa như muốn trêu tức ai đó.
-"Anh biết?"
Tiêu Chiến mở lớn đôi mắt.
-"Sao anh lại biết?"
Cậu còn chưa nói cho anh biết mà, cậu định khi lên xe sẽ tranh thủ thời gian gọi điện báo cho anh.
-"Tối hôm qua, khi ôm em đến giường, nhìn thấy lịch làm việc đặt trên đầu giường của em."
Vương Nhất Bác thản nhiên nói, trong đầu lại nhớ tới bộ dáng khi cậu tựa vào người anh, mềm nhũn, kiều mỵ.
-"Á. . ."
Tiêu Chiến đứng hình.
-"Khi ôm em đến giường" nghe mấy chữ kia, mặt cậu đột nhiên nóng bừng.
-"Anh. . ."
Cậu nghĩ không nên nói thêm gì nữa.
-"Lát gặp."
Tiêu Chiến cúp điện thoại trước. Cậu ngẩn người nhìn di động. Anh tình nguyện chủ động cùng cậu về thăm ba mẹ? Đây chính là chuyện trước nay chưa từng có. Ngày trước, trừ khi là ngày lễ, tết, anh mới cùng cậu xuất hiện nhà ba mẹ. Đây là chuyện mà không nói cũng biết là anh cực kỳ không thích. Cậu hiểu ý của anh, cũng không bao giờ vì chuyện này mà đôi co với anh. Cậu chính là người như thế đó, yên phận thủ thường.
Hôm nay, anh sẽ cùng cậu về nhà ba mẹ sao? Vì sao đây? Chẳng lẽ thật sự như quản gia nói sao, anh thay đổi? Đúng thế sao? Phải không? Tiêu Chiến không lên tiếng tự hỏi chính mình. Sau đó vẫn như thường lệ, nghĩ tới, nghĩ lui cũng không ra đáp án. Quên đi, không thèm nghĩ nữa, chỉ cần có thể có thêm nhiều cơ hội được ở bên anh, là nguyên nhân gì đi nữa, cũng không quá quan trọng.
Vương Nhất Bác lái xe như thường ngày, bình tĩnh mà lý trí. Thật khác biệt với Tiêu Chiến. Anh lái xe đúng quy định, không vượt đèn đỏ, không tăng tốc độ. Quan sát thói quen lái xe của anh, rồi lại nghĩ về thói quen lái xe của mình, không khỏi thầm mắng cái thói quen yêu tốc độ của mình, một thói quen xấu cần bỏ.
Cậu ngồi trên xe cùng anh có mấy lần, nhưng cậu phát hiện. Khi lái xe, anh thích nghe nhạc cổ điển; khi gặp đèn đỏ, sẽ gõ gõ ngón tay lên tay lái, nhiệt độ bên trong xe luôn để mức 26 độ; còn có, khi mới lên xe, anh sẽ giúp cậu thắt dây an toàn. Kĩ năng lái xe của anh cũng rất tốt, có thể khiến người đi cùng rất an tâm.
-"Mua gì cho ba mẹ vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn thấy một đống đồ qua kính xe.
-"Mua cho ba chút thịt, còn mua bánh ngọt cho mẹ."
Tiêu Chiến vì câu hỏi trầm tĩnh của anh mà có chút khẩn trương. Vương Nhất Bác nhíu mày.
-"Mấy thứ đó nói ba mẹ nhờ người giúp việc mua không tốt hơn sao? Đâu cần em phải tự mình đi mua."
Mấy việc vặt này mà cần cậu tự mình làm sao. Tiêu Chiến mỉm cười:
"Là em không muốn ba mẹ mua. Mấy thứ này tốt hơn mà, em hứa với ba mẹ là mua rồi cùng ba mẹ ăn."
Vì cậu nghĩ cho thân thể của bọn họ nên đôi lúc cũng quản những chuyện rất nhỏ nhặt. Vương Nhất Bác vừa nghe, môi khẽ nhếch lên, cũng không có ý kiến về việc này nữa.
-"Giờ còn cảm giác say rượu nữa không?"
Anh lại chuyển đề tài.
-"Không sao nữa."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn anh.
-"Cảm ơn trà giải rượu của anh, rất hữu hiệu."
-"Em không phun ra sao?"
Vương Nhất Bác lại liếc mắt nhìn cậu, nét cười hiện rõ.
-"Thiếu chút nữa."
Tiêu Chiến mím môi cười. Vương Nhất Bác cúi đầu.
-"Ngày trước tôi cùng đi với ba dự tiệc xã giao, mẹ luôn chuẩn bị trà giải rượu, đây là phương thuốc bí truyền của tiên tổ."
Anh vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác buồn nôn khi uống thứ chất lỏng đó.
-"Anh có nhổ ra chứ?"
Tiêu Chiến hỏi lại.
-"Thiếu chút nữa."
Anh dùng đúng câu cậu vừa nói mà trả lời. Giọng điệu trêu đùa làm không khí bên trong xe thoải mái hơn nhiều.
-"Anh bị thương đúng không?"
Tiêu Chiến quan tâm hỏi chuyện; chuyện này khiến cậu lo lắng.
-"Hả?"
Nhất Bác dương mày, nghi hoặc nhìn cậu. Tiêu Chiến có chút bối rối mà lảng tránh ánh mắt của anh.
-"Em nhớ không nhầm thì hôm qua em hại anh lăn mấy vòng từ trên lầu xuống mà?"
Thật không xong mà, hình ảnh cậu cưỡng hôn anh lại hiện ra, bình tĩnh nào.
-"Không có."
Vương Nhất Bác phủ nhận; anh sẽ không nói cho cậu biết, vì cậu mà trên người anh tím bầm mấy chỗ.
-"Em xin lỗi."
Tiêu Chiến cúi đầu, không dám nhìn anh.
-"Ba chữ này hồi sáng em nói rồi, không cần lại nói lại nữa."
Vương Nhất Bác nói không mang theo tức giận mà nói, anh đánh tay lái quẹo qua một con đường tư nhân. Tiêu Chiến còn bao lời muốn nói thì phát hiện xe đã đi đến cửa nhà, cũng thấy ba mẹ đang đợi trước cửa.
-"Con chào ba, con chào mẹ."
Tiêu Chiến vừa bước xuống xe đã bị một phu nhân cao quý ôm vào lòng, cậu cũng vui vẻ ôm lại.
-"Ba, mẹ."
Vương Nhất Bác xuống ngay sau cũng mở miệng chào hỏi.
-"Con trai?"
Vương mẹ kinh ngạc khi nhìn thấy Vương Nhất Bác.
-"Hôm nay sao lại cùng nhau trở về thế này? Thật tốt quá!"
Bà vui vẻ mà ôm Vương Nhất Bác.
-"Đứa trẻ ngoan, con vẫn còn nhớ chúng ta là ba mẹ của con sao?"
Vương ba ba cười nhạo con trai, sau đó còn vỗ vỗ vai anh.
-"Ba mẹ trong lòng con vĩnh viễn là ba mẹ, ai dám quên đâu."
Vương Nhất Bác nở nụ cười, cho ba ba một cái ôm. Đối với người ngoài, anh luôn là kẻ máu lạnh, nhưng đối với người nhà, anh luôn ấm áp, biểu hiện vui vẻ hiếm gặp. Tiêu Chiến cũng đã sớm phát hiện ra điểm này, cậu luôn đặc biệt quý trọng những ngày cùng anh về thăm ba mẹ. bởi những lúc như thế, cậu mới có thể nhìn thấy sự ôn nhu của anh.
-"Ít nói ngọt đi, nếu không phải Tiêu Chiến thay con về thăm hai thân già này, chúng ta đã sớm quên mình có đứa con này."
Vương ma ma vỗ nhẹ mặt của Vương Nhất Bác .
-"Vậy ai lại cứ đi nói với mọi người trong gia tộc, con trai giỏi lắm, xuất sắc lắm vậy mẹ?"
Vương Nhất Bác ôm vai mẹ nói.
-"Con nghĩ rằng có con thì mẹ mới sống khỏe sao?"
Vương mẹ phản bác.
-"Hiện tại Tán Tán đã sớm thay thế vị trí của con rồi."
-"Mẹ, mẹ không sợ con dâu mẹ mệt chết sao?"
Anh thừa biết nguyên nhân mà Tiêu Chiến được lòng mọi người như vậy, còn không phải là vì cậu thiết kế miễn phí cho mọi người sao?.
-"Con đau lòng?"
Vương mẹ tò mò nhìn con trai, ánh mắt lóe sáng.
-"Đương nhiên."
Vương Nhất Bác nói chắc nịch, ánh mắt khóa trên người Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến tim đập loạn.
-"Được."
Vương ba ba lại vỗ vai Vương Nhất Bác.
-"Thấu hiểu được nỗi đau của vợ mình mới là người chồng tốt."
Vương ba ba vui vẻ mà nở nụ cười.
-"Vợ à, từ hôm trở đi, xin miễn hết đơn đặt hàng của gia tộc."
-"Chuyện này em đã sớm làm, anh nghĩ rằng em không xót con dâu sao?"
Vương mama liếc mắt với chồng, sau đó kéo tay Tiêu Chiến.
-"Đi với mẹ, vào nhà nào, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn con thích, con cần ăn nhiều hơn chút, con lại gầy đi rồi phải không?"
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng, không có lên tiếng. Gần đây cậu gầy đi thật, nghĩ là không ai phát hiện ra chứ.
-"Chút nữa nhớ ăn nhiều vào."
Vương Nhất Bác đi sau Tiêu Chiến đột nhiên ghé vào tai cậu nói thầm.
-"Hả?"
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn anh, kinh ngạc vì những lời này của anh.
-"Em rất gầy."
Anh đi lên phía trước để hai người có thể bước song song, cũng rất tự nhiên mà ôm thắt lưng cậu..
-"Tối qua tôi mới phát hiện, khi tay của tôi ôm em, tôi nghĩ, có khi chỉ cần một cánh tay thôi cũng đã đủ ôm trọn em rồi."
Anh tinh tế đến kì cục, lúc trước sao anh không nhận ra?
-"Em vẫn thế, không cần lo lắng."
Tuy rằng bây giờ anh mới nhận ra điều này, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy vui vẻ. Cảm giác bàn tay anh đang đặt trên lưng mình, khiến hai người cứ thế sát lại gần nhau, gần đến mức cậu có thể tinh tế cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể anh. Gần nhau như vậy, tránh không khỏi hai má cậu ửng hồng.
-"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ quan tâm, chăm sóc em."
Vương Nhất Bác đột nhiên tuyên bố như vậy.
-"Cái. . . gì?"
Tiêu Chiến dừng hẳn bước, trong khoảng thời gian ngắn, cậu còn tưởng mình nghe lầm .
-"Vì sao?"
Cậu nhì nhèo hỏi, trong lòng bắt đầu loạn thất bát tao. Nhất Bác cười lớn, như là anh vừa nghe đến một câu hỏi cực ngốc, anh hơi cúi thấp đầu, ghé vào tai cậu thì thầm:
-"Bởi vì tôi là lão công của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top