Phần 11
Một chiếc xe thể thao màu đen băng băng lướt trên đường lớn, sau đó tiến vào một đình viện mỹ lệ. Từ chiếc xe, một nam nhân tây trang chỉnh tề đang bước xuống.
Vương Nhất Bác vừa xuống xe, không nhìn thấy ánh đèn từ trong nhà, con ngươi anh lạnh đi vài phần. Mở cửa, bước vào trong nhà, căn phòng tối như mực cho anh biết một chuyện, đó là Tiêu Chiến vẫn chưa về nhà. Bình thường chỉ cần Tiêu Chiến ở nhà, mặc kệ anh có về nhà hay không, cậu nhất định sẽ thay anh bật đèn ngủ trong phòng. Cậu nói, làm như vậy có thể khiến cho người trở về cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình. Trước kia anh không hề để ý đến chuyện này, nhưng hôm nay, anh đã hiểu được ý nghĩ sâu xa của cậu. Thì ra ánh đèn ngủ mờ nhạt ấy lại có thể đem đến cho người ta cảm giác ấm áp đến vậy. Thì ra ánh đèn ấy chính là giúp cậu thể hiện sự quan tâm, săn sóc anh một cách kín đáo như thế. Nhưng tại sao? Đến tận giây phút này anh mới tỉnh ngộ ra điều đơn giản vậy.
Đưa tay bật công tác đèn, cậu không ở trong phòng. Đột nhiên anh cảm thấy không quen mà cũng thấy buồn tẻ. Cậu đi làm rồi sao? Hôm nay, khi Tiêu Chiến mở cửa bước đi, anh nhìn thấy rõ trong mắt cậu tràn ngập đau thương và yếu đuối. Lúc đó, anh thật muốn ôm chặt cậu, an ủi cậu. Nhưng cuối cùng anh lại cố nén lại cảm giác đó, nói Tiêu Chiến hãy về nhà trước, sau đó im lặng kéo Tống Kế Dương rời đi. Chuyện xảy ra hôm nay đã khiến anh phải suy nghĩ mà đi đến một quyết định. Quyết định này anh đã sớm nghĩ ra, nhưng vẫn không thể thực hiện được. Anh vẫn luôn nghĩ, chuyện của anh và Kế Dương sẽ không đi đến bước này. Nhưng là, những năm gần đây, anh phát hiện, cậu ta đang thay đổi, chậm rãi mà biến thành một người khác. Một người mà dường như anh không hề quen biết, cũng không thể tiếp tục tình yêu với cậu ta nữa. Anh nên nói cho cậu ta biết điều này sớm hơn, nhưng hiện tại, nói ra cũng chưa muộn. Dù sao, cậu ấy vẫn là một người còn khá trẻ. Lúc này, từ ngoài sân phát ra tiếng động, khiến cho Vương Nhất Bác nhíu mày.
Anh xoay người bước ra bên ngoài.
-"Cẩn thận, cẩn thận, từ từ bước đi."
Lueu Hải Khoan và Vu Bân mỗi người một bên đỡ Tiêu Chiến xuống tắc xi, đi đến phía cửa.
-"Thật là, đã biết mình là người không thể uống rượu mà còn cố uống nhiều như thế này, tại sao lại vậy chứ?"
Vu Bân đau lòng vỗ vỗ vai Tiêu Chiến.
-"Cậu có thể đi không vậy? Có muốn tớ cõng cậu không?"
-"Không cần."
Tiêu Chiến cố gắng đứng vững, vỗ vỗ tay bọn họ.
-"Khuya rồi, các cậu nhanh về đi. Hôm nay, cám ơn các cậu."
Mặt cậu vì ngà ngà rượu mà đỏ hồng, khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn dưới ánh trăng càng câu dẫn người
- "Để bọn tớ dìu cậu vào trong, cũng có xa đâu."
Vu Bân lại đỡ lưng Tiêu Chiến.
-"Thật sự là tớ có thể mà, cậu cậu, không cần. . ."
Tiêu Chiến mở miệng cự tuyệt.
-"Cứ để đấy cho tôi."
Giọng nói trầm ổn của Vương Nhất Bác chen ngang bọn họ. Tay anh ôm eo Tiêu Chiến, ôm chặt cậu vào lòng.
-"Hả?"
Vu Bân chớp mắt, người đàn ông anh tuấn, lạnh lùng đứng trước cậu ta là ai thế này?
-"Anh là. . ."
Cậu ta cũng không thể tùy tùy tiện mà đem Tiêu Chiến giao người lạ.
"Vương Nhất Bác."
Nhất Bác nói ra tên mình.
-"Là chồng của Tiêu Chiến."
Nói cũng kỳ quái. Từ trước đến nay anh luôn căm ghét cái thân phận này. Nhưng hôm nay nói ra cũng dễ nghe ấy chứ.
-"Hả?"
Lưu Hải Khoan và Vu Bân đồng thanh hét lên. Không thể nào? Trời ơi! Đây là người chồng thần long kiến thủ kiến bất vĩ (Rồng thần chỉ thấy được đầu, không thấy được đuôi: Ý nói sự bí ẩn) của Tiêu Chiến sao? Thế mà hôm nay bọn họ có cơ hội diện kiến, nhưng lại là một người đàn ông quá mức lãnh khốc!
-"Cảm ơn các cậu đã đưa em ấy về."
Vương Nhất Bác dùng câu nói khéo léo ý muốn đuổi khách, ngữ điệu cũng rất bình thản.
-"Chiến Chiến uống rượu ."
Lưu Hải Khoan lo lắng nói.
"Bình thường cậu ấy chẳng bao giờ uống rượu cả, bởi vì tửu lượng của cậu ấy rất kém. Nhưng hôm nay lạ lắm. Cậu ấy đột nhiên rủ tụi em đến PUB uống rượu, có hỏi nguyên nhân sao lại như thế nhưng cậu ấy nhất quyết không nói. Tụi em lo là có chuyện không hay xảy ra với cậu ấy, phiền anh chăm sóc cậu ấy một chút"
-"Tôi sẽ."
Vương Nhất Bác ôm chặt người Tiêu Chiến, mùi rượu hòa quyện với hương thơm tự nhiên của câu lởn vởn quanh chóp mũi anh.
-"Đi thong thả."
-"Vậy tụi em về trước đây."
Lưu Hải Khoan và Vu Bân hướng Vương Nhất Bác cúi đầu.
-"Nếu ngày mai Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh mà không đi làm được, em sẽ xin phép giúp cậu ấy."
-"Cảm ơn."
Vương Nhất Bác cũng cúi đầu chào hai người, nhìn theo bọn họ lên xe rời đi, sau đó ôm Tiêu Chiến đi vào trong nhà.
- "Em có thể. . . tự mình đi."
Tiêu Chiến ở trong ngực Nhất Bác giãy giãy, ý muốn anh buông cậu ra. Nhất Bác không để ý tới cậu mà tiếp tục bước đi. Người cậu cứ mềm nhũn mà tựa trong lòng anh, mặt xụ xuống. Mãi đến khi bước vào phòng anh mới buông cậu ra.
-"Khát nước sao?"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu, vì cậu say rượu mà hai mắt mung lung đầy mị hoặc. Lắc lắc đầu, Tiêu Chiến còn cười cười với anh.
-"Cảm ơn."
Sau đó cẩn thận theo tay vịn mà bước lên lầu.
-"Em đi trước, anh ngủ ngon."
-"Từ đã."
Vương Nhất Bác một tay ôm lưng cậu.
-"Tôi dìu em, em say rồi."
-"Em không say."
Tiêu Chiến chu môi kháng nghị, bộ dạng kia vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
-"Em chỉ hơi choáng thôi, bước đi không vững thôi."
- "Đó chính là say."
Nhất Bác cười cười, kéo cậu dựa vào mình, cùng nhau đi lên lầu. Thì ra ngoài vẻ mặt hiền lành cậu còn có biểu cảm dễ thương đến thế.
"Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến đột nhiên nắm chặt tay anh.
-"Có động đất, mau tìm nơi trốn đi."
Câu nói của cậu khiến anh không thể kìm nén nổi nữa mà cười phì lên. Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu.
-"Cứ núp trong ngực tôi, tôi sẽ bảo vệ em." Tiêu Chiến ghé vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đang đập rất nhanh. Cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh, hơi thở đầy nam tính của anh lượn quanh chóp mũi. Điều này làm cho cậu càng thêm mềm nhũn người, không chút sức lực mà gượng dậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top