Phần 10
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, đi đến thang máy chuyên dụng. Không bao lâu, cánh của thang máy mở ra, tiếng thang máy chuyên dụng khiến cô tiếp tân chú ý.
-"Chào tổng giám đốc."
Cô tiếp tân đứng lên lễ phép chào hỏi. Cũng vì tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện mà hơi lo sợ. Tổng giám đốc rất ít xuất hiện khi ở đại sảnh, trừ khi có khách quý quan trọng. Kỳ lạ, hiện tại có vị khách nào quan trọng sao? Cô đâu được thông báo.
- "Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác lên tiếng gọi cậu con trai đang đưa lưng về phía anh. Dáng vẻ mảnh khảnh, nhìn cậu hôm nay có vẻ gì đó phá lệ cô đơn, khiến cho người ta không đành lòng mà thương tiếc. Tiêu Chiến quay đầu mỉm cười với anh, nụ cười che dấu những nỗi đau cậu âm thầm chịu đựng.
- "Em xin lỗi, tại bị tắc đường nên đến chậm."
Mấy ngày không gặp anh, dường như anh càng ngày càng anh tuấn mê người
-
"Người xin lỗi phải là tôi."
Anh tiếp nhận bản hợp đồng, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt cậu. Sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm, thân thể không thoải mái sao?
-"Anh bận thì cứ đi đi, em về đây."
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy quá mức mệt mỏi, thật muốn nhanh về ôm chiếc giường yêu quý, không muốn nghĩ gì nữa, muốn ngủ một giấc thật ngon.
-"Vai em còn đau sao?"
Vương Nhất Bác tự như rất tự nhiên mà hỏi. Qua mấy ngày rồi, không biết vai cậu còn ứ máu nhìn dọa người không nữa?
Không đoán trước được anh tự nhiên lại quan tâm mình đến như vậy, cậu ngây người mất mấy giây.
- "Tốt hơn nhiều rồi, cũng không còn sưng lên nữa."
Làm ơn, anh có thể không nói đến chuyện này được không? Anh nói đến lại khiến cậu nhớ đến tối hôm đó, nhớ tới nụ hôn khi đó của anh.
-"Hiện tại em có việc vội lắm sao?"
Vương Nhất Bác đột nhiên bước tới gần cậu, gần đến mức anh có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hương thơm mát tỏa ra từ người cậu. Không biết vì sao, mấy ngày không gặp cậu, anh muốn muốn nói với cậu nhiều hơn, muốn được ở bên cậu nhiều hơn một chút.
-"Hả?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn anh. Vì anh đứng quá gần nên cậu có thể nhìn thấy hình ảnh của mình được phản chiếu trong đôi mắt đen của anh.
-"Em còn có chuyện gấp đến mức đó sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên nắm chặt tay cậu.
-"Đến văn phòng của tôi chờ chút, tôi sẽ nhanh trở lại, sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn.
Anh kéo cậu đến thang máy, không hề quan tâm ánh mắt tò mò của mọi người. Tay anh thật ấm áp, khiến cậu luyến tiếc không muốn buông ra, vậy nên, cậu để anh tùy ý kéo cậu đi. Cậu lén lút nhìn tay anh đang nắm bàn tay mình. Quá mức ấm áp, đúng lúc cậu cần sự ấm áp đó.
-"Em đến nơi đó không hay lắm đúng không?"
Đứng trước thang máy, Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, đây đều là vì suy nghĩ cho anh. Vương Nhất Bác vừa nghe xong, khuôn mặt băng lãnh lộ ra biểu tình khó hiểu.
-"Em là "vợ" của tôi, có gì mà không tốt."
Nói xong, tay để lên lưng cậu, đem chàng trai đang đứng ngốc mà đẩy vào trong thang máy.
Ngoài cửa, cô tiếp tân nghe thấy đoạn đối thoại kia. Phịch một tiếng, hôn mê trên mặt đất. Em là "vợ" của tôi? Vừa rồi tổng giám đốc nói gì vậy? Có phải cô nghe nhầm không? Chàng trai xinh đẹp đó là "vợ" của tổng giám đốc thật sao?
Vậy. . . Vậy, Đại minh tinh Tống Kế Dương thường xuyên lui đến công ty thì sao? Thân phận gì đây? Rõ ràng cậu ta nói cậu ta là vợ của tổng giám đốc mà. Trời ạ, cô ta bị điên, bị điên mất!
-"Em là "vợ" của tôi, có gì mà không tốt? ".
Hiện tại trong đầu Tiêu Chiến chỉ có câu nói này. "Em là "vợ" của tôi, có gì mà không tốt?" Tiêu Chiến lẩm bẩm nhắc lại. Tuy rằng chỉ có sáu chữ ngắn ngủn, lại dễ dàng đem cô tiếp tân kia rơi vào ủy khuất. Cũng sáu chữ này, khiến cậu mong chờ năm năm, không nghĩ đến khi cậu nản chí muốn buông xuôi tất cả thì anh lại nói ra. Thật là ngoài sức tưởng tượng. Là anh cố tình nói to để người ngoài có thể nghe thấy, giúp cậu giữ lại chút thể diện. Hay là, từ tận đáy lòng anh đã thừa nhận cậu là vợ anh? Cái "tâm tính đà điểu" của cậu không muốn đi tìm hiểu rõ nguyên nhân mà cũng không dám tìm hiểu về nó.
Hôm nay cậu quyết định tự thưởng cho mình giây phút thoải mái bên anh mặc cho câu nói đó chỉ mang tính xã giao. Tóm lại, cậu vì câu nói đó cảm động muốn chết.
Cậu phải ngồi chờ anh trong phòng làm việc riêng, đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào căn phòng này. Một tòa nhà làm việc lớn như vậy mà phòng của anh lại chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ. Gam màu chủ đạo của căn phòng là màu xám, giống như những gì mà người ta cảm nhận được từ con người anh, lạnh lùng nhưng lại rất thông minh. Trên bàn làm việc có bày rất nhiều đồ vật này nọ nhưng lại sắp xếp rất gọn gàng, cũng phù hợp với hình tượng của anh, sạch sẽ mà ngăn nắp.
Khi cậu ngồi xuống ghế làm việc, một cảm giác thoải mái len lỏi khắp nơi trong cơ thể cậu. Nhịn không được tò mò mà xem thương hiệu của ghế, quả nhiên giống với thương hiệu ghế tựa trong phòng sách mà cậu đã chọn. Chẳng lẽ. . cậu nhớ là cũng có lần nói qua với anh về thương hiệu này. Đây là mẫu thiết thế văn phòng rất gọn nhẹ, khi ngồi sẽ mang đến cảm giác rất thoải mái, không nghĩ tới anh nghe cậu nói. Khi đó, anh chỉ thản nhiên mà đáp lại một câu "Biết rồi", không nghĩ là anh thật sự biết. Ngón tay lại vuốt nhẹ tay vịn trên thành ghế, những ngón tay của anh thường đặt trên đây sao?.
Đột nhiên, tiếng đập cửa truyền đến, khi cậu còn chưa kịp nói lời nào cánh cửa đã bị đẩy ra.
-"Bác, chúng ta. . ."
Tống Kế Dương cố dùng lớp trang điểm để che dấu sự mệt mỏi.
-"Là anh sao? Sao anh lại ở đây? Ai cho phép anh bước vào đây?"
Ban đầu thì hiền lành nhưng khi nói lại biến thành chất vấn sắc nhọn
-"Sao tôi lại không thể ở
Tiêu Chiến buồn cười mà hỏi lại. Đầu năm nay làm sao vậy? Nhân tình ngầm đều như thế này mà chất vấn vợ lớn sao? Mà cũng hay ghê, cậu với Tống Kế Dương thật đúng là "Hữu duyên" .
-"Anh tới nơi này làm gì?"
Tống Kế Dương đề phòng mà theo dõi cậu.
-"Đây là phòng làm việc của Nhất Bác, anh ấy không thích để "người ngoài" tùy tiện bước vào, chẳng lẽ, anh không biết sao?"
-"Tuy rằng tôi không biết điều đó, nhưng tôi cũng đoán được."
Tiêu Chiến rời ghế, đứng thẳng người, đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống.
-"Anh biết là tốt rồi."
Tống Kế Dương đắc ý nói.
-"Trước khi anh ấy nhìn thấy anh, anh nên rời đi, tôi sẽ không nói với anh ấy đâu."
Cậu ta hận không thể đem Tiêu Chiến biến mất trước mắt cậu, ngay lập tức. Cậu ta nhận thấy, gần đây Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dường như để lộ ra ánh nhìn rất ôn nhu.
-"Anh ấy muốn tôi chờ."
Tiêu Chiến tựa vào tay vịn, tay chống cằm, đôi mắt mọng nước mang theo tia mệt mỏi. Phải đối mặt với Tống Kế Dương là việc khiến cậu mệt mỏi nhất. Không những phải nghe mấy lời công kích từ cậu ta, cậu còn phải tự phản kích để bảo vệ mình, cùng lúc phải đóng hai vai thế này, thật mệt mỏi. Kỳ lạ là, trước kia bọn họ đâu có chạm mặt nhau, thế nhưng không hiểu sao, gần đây cậu thường xuyên gặp cậu ta?
-"Anh nói dối."
Tống Kế Dương đen mặt lại.
-"Nhất Bác sao có thể nói anh chờ anh ấy."
Ánh mắt của cậu ta lẫn tránh.
-"Người anh ấy không muốn gặp nhất, là anh, chẳng lẽ anh không biết sao? Anh cũng không nên quên, chính anh là người ép buộc anh ấy kết hôn với mình, anh ấy rất đau khổ ?"
Ánh mắt Tiêu Chiến buồn bã, cậu ta đã nói trúng nỗi đau của cậu rồi, nhưng cậu không thể để cậu ta nhìn ra điểm yếu này của mình.
-"Tôi nghĩ, nếu không phải là tôi, hai người cũng không dễ dàng gì mà ở cùng nhau đâu. Nói đến điều này, tôi hẳn là ân nhân của cậu mới đúng."
Năm đó, tình cảm lưu luyến của Vương Nhất Bác và Tống Kế Dương đã bị Vương gia chú ý, họ hoàn toàn phản đối chuyện này. Tuy là đối với người ngoài, Vương Nhất Bác luôn vô tình, nhưng đối với cha mẹ, anh rất hiếu thuận. Vì không muốn ba mẹ thương tâm, cũng không muốn có lỗi với Tống Kế Dương, lúc đầu anh kiên quyết sẽ không cưới đến khi ba mẹ đồng ý chuyện của anh với Kế Dương mới thôi. Thế nhưng, không nghĩ đến trên đường đời của anh lại vô tình xuất hiện một Tiêu Chiến, làm cho mọi chuyện của anh đều lệch khỏi quỹ đạo.
-"Ân nhân?"
Tống Kế Dương cao giọng tràn ngập mỉa mai.
-"Nếu không phải anh, hiện tại tôi đã sớm là Vương phu nhân rồi. Nếu anh thật sự muốn nhận được sự cảm kích của tôi, kính nhờ anh, buông tha cho Nhất Bác đi."
-"Sau đó để cậu cùng anh ấy kết hôn, để cậu hoàn thành giấc mộng là Bà lớn của tổng giám đốc sao?"
Tiêu Chiến vạch trần ý đồ của cậu ta.
-"Tôi nghĩ, nếu cậu thật sự yêu anh ấy, không cần đến danh phận hay địa vị mới đúng chứ."
-"Ít ở đây giả bộ làm người tốt đi, chính anh đã ép Bác phải lấy anh. Lúc đó, chẳng phải chính anh cũng vì danh phận sao? Vì cuộc sống hạnh phúc của bản thân anh sao?"
Tống Kế Dương hừ lạnh một tiếng.
-"Danh phận, địa vị, anh đã có tất cả rồi, đừng ở đây mà giả bộ thanh cao mà giảng đạo cho tôi nữa."
Tiêu Chiến thở dài. Chỉ có mình cậu biết, lúc trước, khi cậu lấy Vương Nhất Bác chính là bởi vì cậu yêu anh, chỉ có đáp án đơn giản như thế thôi. Nhưng, dường như không ai tin tưởng cậu cả, tất nhiên là cả Vương Nhất Bác cũng không tin cậu.
-"Vương Nhất Bác khi đã yêu ai, nhất định sẽ rất mãnh liệt. Tôi tin, tình cảm anh ấy dành cho cậu rất nhiều, đã vượt xa cái danh phận Phu nhân Tổng giám đốc rồi, cậu nên trân trọng nó mới đúng."
Tiêu Chiến có ý tốt mà nói ra suy nghĩ của mình. Tống Kế Dương căn bản sẽ không thể biết, cậu đã hi vọng có thể tráo đổi danh phận của hai người bây giờ đến mức nào. Tống Kế Dương cũng sẽ không thể biết, dưới cái danh Phu nhân Tổng giám đốc, cậu chưa từng nhận qua một đồng nào của Vương Nhất Bác, lại càng không nhận bất kì món quà nào từ Vương Nhất Bác. Thứ duy nhất cậu nhận được, có lẽ chỉ là giấy đăng kí kết hôn. Một ngày nào đó, gần thôi. Nó cũng mất hiệu lực.
-"Anh nhường anh ấy cho tôi đi, tôi nhất định sẽ quý trọng."
Tống Kế Dương dáng vẻ kiêu ngạo bước tới gần.
-"Nhường?"
Tiêu Chiến biểu tình kinh ngạc.
-"Sao lại nhường? Anh ấy đâu phải là đồ vật, sao cậu lại muốn tôi nhường cho cậu? Rốt cục thì cậu coi anh ấy là gì vậy? Tôi lại nghĩ cậu rất yêu anh ấy chứ."
Cậu không vui mà đứng dậy. Thái độ của Tống Kế Dương đối với Vương Nhất Bác, từ đáy lòng cậu nổi lên trận lửa nóng.
-"Đương nhiên là tôi yêu anh ấy."
Tống Kế Dương hất cằm.
-"Nếu anh ấy cưới tôi, tôi còn yêu anh ấy nhiều hơn."
Tiêu Chiến thất vọng lắc đầu, vì tình cảm của Tống Kế Dương đối Vương Nhất Bác mà cảm thấy đau lòng.
-"Yêu đâu phải nhất định là phải dựa vào danh phận. Tuy rằng anh ấy không cưới cậu, nhưng anh ấy lại đối tốt với cậu hơn bất kỳ một ai trên thế giới này, tôi cũng không thể sánh được, điểm ấy, chắc chắn cậu biết rõ."
-"Đương nhiên."
Tống Kế Dương nở nụ cười đắc ý.
-"Mọi chuyện tôi đều nhớ rất rõ, đêm tân hôn của hai người, Bác tỉnh dậy lại là trên giường của tôi."
Đau, bản tính thiện lương của cậu bị dẫm đạp, đau quá! Tiêu Chiến dùng sức nắm chặt hai tay. Đột nhiên cậu nghĩ, có khi nào mình sẽ ngất không. Cậu nhắm đôi mắt lại, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng hỗn loạn của mình. Nhưng kỳ lạ chính là, từ trong hốc mắt bắt đầu có gì đó nóng nóng, nó không thể làm ấm trái tim cậu, ngược lại, trái tim cậu ngày càng lạnh đi.
Nói đến thật đáng buồn, danh chính ngôn thuận là Phu nhân của tổng giám đốc, thế nhưng lại bị tình nhân ngầm dùng lời nói bén nhọn như dao mà tấn công khiến cậu khắp người đều là thương tích, hơn nữa, cậu lại không thể phản kích. Nên phản kích gì đây? Cậu không phải người thích đôi co, người thích gây sự, huống hồ Tống Kế Dương, cậu chắc chắn không thể cãi lại. Cậu nhận thua, dù cậu cũng chưa từng tranh giành, nhưng, cậu sẽ nhận thua. Thua như người ta vẫn nói, cậu thua vì người mà anh yêu, không phải cậu mà là Tống Kế Dương. Cậu nở nụ cười chua xót cũng xoay người bước đi, lau đi những giọt nước mắt còn vương bên má. Có lẽ, ngay từ đầu cậu nên rời khỏi nơi này, không nên cùng Tống Kế Dương đôi co, đó mới là cách tự bảo vệ mình tốt nhất.
-"Giúp tôi nói với anh ấy, tôi có việc gấp phải đi."
Tiêu Chiến cầm túi bước ra bên ngoài.
-"Tôi sẽ chuyển lời." Kế Dương đáp lại lời cậu.
-"Nếu không muốn tự chuốc khổ vào bản thân, tôi khuyên anh, hãy nhanh mà buông tha cho Bác, không nên tiếp tục dây dưa với anh ấy nữa. Anh ấy vĩnh viễn không thuộc về anh, anh nhớ rõ điều này cho tôi." Tiêu Chiến rũ đôi mắt đã ngập nước, cũng không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Một đôi giày da đen bóng cùng hai chân thon dài xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến. Ngay lập tức cậu lâm vào hỗn loạn, cậu đưa đôi mắt mông lung nhìn người phía trước.
-"Bác?" Tống Kế Dương kinh ngạc hét lớn, tiếng hét vang vọng khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top