8 (H)
QT: Ni
Edit: Ni + khoinguyenduongthii
================================================================================
Năm giờ chiều
Tiêu Chiến nằm sấp lên trên một "chính mình" khác, đối mặt với vẻ mặt "chính mình" khác lúc rơi vào tình dục. Điều đó khiến anh vừa khinh bỉ lại vừa thẹn thùng, làm sao mình lại có thể lộ ra biểu hiện như thế khi làm chuyện này cơ chứ? Làm sao mình lại có thể càn quấy lớn mật như vậy? Làm sao có thể bày ra một bộ dáng hoàn toàn chìm đắm trong tình dục như thế?
Vương Nhất Bác hùng hùng hổ hổ nói rằng sẽ để anh đối mặt với con người thật của chính mình nên đã dốc toàn sức lực làm anh. Mà cảm giác này cũng thật sự rất kỳ diệu, rõ ràng là không hề tiến vào, nhưng cơ thể lại tiếp nhận được khoái cảm. Vì vậy chỉ trong một buổi chiều, Tiêu Chiến cảm giác như bị Vương Nhất Bác làm bốn lần thực chất mỗi thân thể bị chỉ làm có hai lần thôi.
Tiêu Chiến tự an ủi chính mình rằng đã cùi rồi thì cần gì phải sợ lở nữa, thế là bản thân cũng dần suy nghĩ thoáng hơn. Anh không phải phụ nữ, không thể làm quá nhiều lần, mỗi lần đều là Vương Nhất Bác làm chưa đủ thì anh đã không chịu được nữa rồi. Coi như đây là bồi thường cho Vương Nhất Bác trẻ tuổi tinh lực dồi dào vậy.
Tiêu Chiến bên dưới bị đè lên nhưng lại không cùng Vương Nhất Bác làm cảm thấy vô cùng xấu hổ, gương mặt ửng hồng hết cả lên. Anh tức giận đi đập lên vai Vương Nhất Bác, nói: "Xuống mau, như thế này kỳ lạ quá!"
Vương Nhất Bác vuốt ve lồng ngực anh, cười hỏi: "Chỗ nào kì quái? Anh ấy cũng không cảm thấy kỳ quái nha."
Vương Nhất Bác càng hung hăng đưa đẩy hạ thân mà đâm tính khí vào tiểu huyệt động.
Tiêu Chiến bên trên bị cậu thúc mạnh khiến cơ thể cứ nẩy về phía trước, hạ thân vô tình vì hành động đó mà cọ sát với hạ bộ của Tiêu Chiến ở dưới, anh có chút khiếp sợ cùng lúng túng, vốn nghĩ lỗ nhỏ phía sau của anh bị cậu đâm đến bắn nhưng sau một hồi ma sát với người bên dưới, dịch cũng nhanh chóng rỉ ra làm ướt tính khí.
Tiêu Chiến mặt đỏ giãy dụa: "Mau thả anh ra, anh. . . . . . anh . . . . . cậu ta. . . . . . Chúng ta làm sao có thể. . . . . ." Anh xấu hổ đến toàn thân ửng hồng, để anh tự ma sát với cơ thể của chính mình đến bắn ra thật sự khiến anh sắp chịu không nổi rồi.
Vương Nhất Bác không biết tại sao anh lại giãy dụa như vậy, nhưng cậu từ trước đến nay trên giường luôn là người khống chế mười phần, làm sao có thể để cho thỏ con chạy ra phạm vi của mình, liền mạnh tay kéo anh ổn định lại, hạ thân lại mãnh liệt đâm rút.
Tiêu Chiến đang cùng Vương Nhất Bác làm tình trốn không thoát đến, không có nghĩa là Tiêu Chiến phía dưới cũng thế. Anh một bên nhịn xuống từng đợt cảm giác tê dại đang chạy dọc khắp toàn thân, một bên lại giãy dụa thoát ra. Sau khi rời khỏi liền đạp một cước vào eo của Vương Nhất Bác, mắng: "Hỗn đản!"
Vương Nhất Bác liền một phát đỉnh sâu vào trong anh để trả thù: "Không hỗn đản với anh thì em hỗn đản với ai được đây?"
Tiếu Chiến hét lên một tiếng liền gục xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top