6 (H)

Bản dịch chỉ đúng 80%
================================================================================

Mười hai giờ mười phút.

Vương Nhất Bác đứng trước tấm kính dày, bàn tay lần mò bên trong quần bắt lấy cự vật bắt đầu tuốt lộng. Phía trước là gương, cậu híp mắt nhìn thấy chính mình cả người đang ửng hồng vì hưng phấn.

Nghĩ đến cả hai Tiêu Chiến đè ép lên thân người mình khi nãy khiến khoái cảm trong người cậu ngày càng dâng cao.

Thật sự là giống nhau như đúc, đến mức cả phản ứng lúc bình thường cũng giống nhau. Một người đã khiến cậu như bị thiêu đốt, đằng này tới hai người cùng lên như vậy khiến cậu hưng phấn đến phát cuồng luôn rồi.

Cánh cửa bị gõ nhẹ, Vương Nhất Bác ngừng động tác, kéo một chiếc khăn quấn quanh thân dưới rồi bước tới nắm chặt chốt cửa chỉ mở ra một khe nhỏ. Tiêu Chiến ngó vào khe cửa mắt chớp chớp, cố tình hạ giọng nói: "Lão Vương, là anh,lm Chỉ có một mình anh thôi, em mau cho anh vào."

Vương Nhất Bác thấy thật sự không có ai ở phía sau mới vội kéo người vào trong.

Tiêu Chiến lập tức dán sát người lên cậu nói: "Lão Vương, anh biết là em đang rất khó xử. Anh cũng không có cách nào chứng minh rằng anh mới là bản thể gốc, nhưng anh biết rằng anh chính là anh, vì vậy người kia chính là bản sao của anh. Lão Vương, em có tin anh không? "

Vương Nhất Bác thành thật nói: "Anh không có cách nào chứng minh điều đó sao? Em thì đến cả hai anh là một thật một giả, hay cả hai đều do anh biến thành em đều không biết được."

Tiêu Chiến cuống quýt nói: "Không thể như thế. Anh làm sao có thể biến thành hai người được? Cậu ta là anh ta, anh là anh, niềm vui nỗi buồn của cậu ta không giống anh, bọn anh làm sao là cùng một người được!"

Vương Nhất Bác bị làm cho mờ mịt rồi, cậu nói: "Người ngoài kia không phải cũng là anh sao?"

Tiêu Chiến nói: "Đó đều là suy đoán mà!"

Vương Nhất Bác xoa cằm, lắc đầu nói: "Không phải chứ, anh ấy trông giống hệt anh mà."

Tiêu Chiến nghiêm mặt nói: "Vậy ý của em cả hai đều là anh à?"

Tiêu Chiến đánh vào tay Vương Nhất Bác nói: "Khó trách cả hai người em đều hôn được!" vừa nói lại vừa đánh một cái: "Em đắc ý lắm chứ gì? Cả hai em đều muốn có đúng không hả?"

Vương Nhất Bác né né tránh tránh, cậu nắm hai tay Tiêu Chiến dỗ dành: "Bảo bảo, em sai rồi. Ban nãy là do em xem trận đâu quá phấn khích nhất thời không kiểm soát được thôi."

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Vậy thì sau này em liệu mà nhìn cho rõ một chút, không cho em hôn cậu ta nữa."

Vương Nhất Bác có chút khó xử nói: "Nhưng em cũng không nhận ra được ai là ai thì phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến giãy giụa nói, "Cậu ta trông giống anh ở đâu cơ chứ? Em không nhận ra anh? Em như vậy mà lại không nhận ra anh!"

Hai người còn đang vặn vẹo dính chặt lấy nhau thì đột nhiên có tiếng đập cửa mạnh: "Nhất Bác! Em có bên trong không? Mau mở cửa cho anh!"

Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra muốn đi đến mở cửa. Đột nhiên cậu nghe thấy Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, sau đó cậu cảm nhận được chiếc khăn quấn quanh thân dưới của mình bị kéo phăng đi mất.

Cậu trơ mắt nhìn Tiêu Chiến quỳ xuống trước mình, cầm cự vật cứng ngắc của cậu cho vào miệng.

Vương Nhất Bác không đi nổi nữa, đùng một phát dựa lưng vào bức tường kính. Mặc dù cả hai đã ở bên nhau một năm, nhưng thật sự chung đụng một chỗ với nhau cũng chỉ có bốn tháng, còn lại đều là gặp mặt thì ít mà xa cách thì nhiều. Hầu hết mỗi lần làm đều là lỗ lỗ mãng mãng, đi thẳng vào vấn đề. Có được một màn dạo đầu dài như vậy thật sự là rất hiếm.

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn Tiêu Chiến. Thật ra đêm qua 12 giờ Tiêu Chiến đã đi ngủ rồi, vì vậy hôm nay có cảm giác anh tràn đầy năng lượng, da dẻ cũng đẹp đến lạ, cả người đều là một bộ dáng sạch sẽ tinh khiết lại vô cùng nhiệt tình.

Nhưng bây giờ nam nhân này lại đang quỳ gối dưới chân cậu. Đôi môi hồng nhuận của anh đang nuốt lấy dục vọng bên dưới của cậu khiến sự sạch sẽ này biến thành dâm đãng cùng cực.

Vương Nhất Bác túm lấy tóc Tiêu Chiến, trong lòng nghĩ rằng có lẽ chính mình đã đem sự dâm dục kia vấy bẩn người nọ mất rồi. Nhưng thật sự không còn cách nào khác. Những thứ sạch sẽ tất nhiên luôn đẹp đẽ nhưng khi thứ sạch sẽ tốt đẹp đó bị phá hỏng đến vỡ tan thành từng mảnh mới là vẻ đẹp tuyệt vời nhất.

Cậu nắm đầu Tiêu Chiến bắt đầu chạy nước rút trong miệng anh. Nhìn thấy anh vì cố nuốt lấy dục vọng của mình mà nôn khan, đôi mắt đẫm lệ. Điều đó càng kích thích khoái cảm mãnh liệt bên trong Vương Nhất Bác, khiến cậu không thể ngăn được mà từ cuống họng thốt ra tiếng gầm gừ nho nhỏ.

Tiêu Chiến ở bên ngoài nghe thấy tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác khi rơi vào dục vọng. Anh giận đến nỗi vỗ mạnh vào cửa đầy tuyệt vọng hét: "Vương Nhất Bác! Đi ra cho anh! Em đang làm cái gì bên trong thế hả???"

Da đầu Vương Nhất Bác tê rần. Cả đời này cậu chưa bao giờ trải qua tình huống vô lý như vậy. Một Tiêu Chiến đang quỳ bên dưới, miệng vẫn còn đang ngậm lấy cự vật của mình, một Tiêu Chiến lại đang tức giận đập mạnh cửa bên ngoài. Giờ phút này Vương Nhất Bác vừa bị cảm giác vụng trộm lừa dối cùng cảm giác an toàn khi làm tình với người mình yêu thay phiên xâm chiếm lý trí. Hai cảm giác này đan xen như muốn xé đôi linh hồn của cậu, lại khiến cậu hưng phấn đến nỗi cự vật phun trào dục vọng của bản thân ra ngoài.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy cự vật trong miệng mình sắp phun trào liền nhanh chóng mãnh liệt mút lấy nó. Anh nghe thấy tiếng gầm của Vương Nhất Bác trong cơn cực khoái, hài lòng đem tinh dịch nuốt xuống. Anh đứng dậy sờ sờ gương mặt ửng hồng của Vương Nhất Bác, giúp cậu lấy khăn quấn lại nửa thân dưới một lần nữa, rồi cùng Vương Nhất Bác triền miên hôn môi.

Tiêu Chiến mở cửa ra, nhìn thấy một người khác đứng ngoài cửa nhìn mình chằm chằm với đôi mắt ửng đỏ, anh liếm môi cười đắc thắng.

Tiêu Chiến ở ngoài cửa đẩy anh ra lao vào bên trong, nhìn thấy toàn bộ cơ thể thể phiếm hồng rõ ràng là vừa trải qua cao trào của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác còn trẻ, da cậu trắng ngần, bị tình dục xâm chiếm khiến máu trong cơ thể cậu như sôi sục, da dẻ cũng trở nên ửng hồng. Trước đây anh từng vì điều này mà chế nhạo Vương Nhất Bác, nói rằng cậu còn non quá khiến cho Vương Nhất Bác tức giận đem làm anh cả một đêm không xuống giường nổi. Vậy mà giờ đây làn da trắng hồng kia lại chứng minh cho anh thấy rằng cậu vừa cùng một người khác trải qua cao trào mà người đó lại không phải là anh.

Vương Nhất Bác vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy tội lỗi, cậu vươn tay ra lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bên ngoài dang tay hướng Vương Nhất Bác bảo: "Nhất Bác, ra đây."

Tiêu Chiến đỏ mắt hung hăng trừng Tiêu Chiến ở bên ngoài. Tiêu Chiến bên ngoài bị nhìn đến có chút sửng sốt, bởi vì trong ánh mắt đó có chứa đựng cả sự phẫn hận, đố kị cùng bi thương. Loại phẫn nộ này phảng phất lập tức bao phủ toàn bộ tâm trạng của anh khiến anh đột nhiên cảm nhận loại cảm xúc ấy vô cũng rõ ràng chân thật, đến độ mắt cũng dần ửng đỏ lên.

Tiêu Chiến bên ngoài kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến phía bên trong đang phẫn nộ vô cùng. Vừa nãy Vương Nhất Bác nói hai người bọn họ là một anh còn không tin, nhưng cảm giác u ám trong lòng này là loại phản ứng gì đây?

Tiêu Chiến phía bên trong lôi kéo Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tắm.Tiêu Chiến ở bên ngoài dừng lại một chút chứ không cố đuổi theo như ban sáng, anh chỉ thì thầm vào tai Vương Nhất Bác câu gì đó lúc cậu đi ngang qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top