4
Bản dịch chỉ đúng 80%
================================================================================
Mười một giờ rưỡi
Vương Nhất Bác hận chính mình muốn chết rồi, một tiếng trước vì muốn dỗ dành Tiêu Chiến mà cậu đã đặt Tiểu Long Khảm. Cả hai Tiêu Chiến mắt nhìn cái lẩu Tiểu Long Khảm đầy tôm thịt trên tay cậu, ý tứ rất rõ ràng: đưa cho anh.
Vương Nhất Bác hướng về phía bên phải một chút, Tiêu Chiến bên trái liền muốn dùng ánh mắt tràn ngập sát khí giết chết cậu. Đi về phía trái một bước Tiêu Chiến bên phải liền dùng ánh mắt tràn đầy oán hận dìm chết cậu.
Vương Nhất Bác đau xót mà nhìn Tiểu Long Khảm trong tay, có chút muốn đập nồi dìm thuyền, đem cả cái lẩu cho vào miệng mình.
Cả hai Tiêu Chiến có chút không vui trừng mắt nhìn đối phương.
Vương Nhất Bác ra lệnh: "Được rồi, hai anh tự mình ăn đi!"
Tiếu Chiến một bên giận dỗi chỉ ăn bánh tổ , một bên ăn lòng đỏ trứng muối bên trong Tiểu Long Khảm. Nhìn thì có vẻ đã thỏa hiệp, nhưng rõ ràng là đang chiến tranh ngầm.
Một người cảm thán: "Ôi, cái lão Vương trước kia gắp thịt đưa đến tận miệng mình đang nơi nào rồi..."
Một bên lại cảm thán: "Lão Vương ơi là lão Vương, em làm sao mà vẫn còn ăn được vậy hả."
Vương Nhất Bác cúi đầu cặm cụi lột tôm.
Hai người không được để ý tới lại tiếp tục làm trò quỷ.
Một bên nói: "Vương lão sư gần đây nhất đã cùng ai nhảy rồi? Nhảy đến thật dễ nhìn, hai người phối hợp đến ăn ý luôn. Vương lão sư còn nở nụ cười, Vương lão sư hẳn là rất thích cô ấy chứ gì?"
Một bên khác lại nói: "Cô gái trong chương trình tống nghệ ở Vân Nam kia còn đặc biệt tặng hoa thêu cho Vương lão sư nữa cơ. Thật hâm mộ nha Vương lão sư, người ta từng đường kim mũi chỉ tự mình thêu ra đó, sao lại không thấy cái bông ấy nữa rồi?"
Trán Vương Nhất Bác đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn ngoan cố cãi lại: "Tiêu lão sư cũng không kém nha, nhìn fan của mình cười đến đẹp mắt như vậy, tham gia hoạt động cả một buổi đều là làm nũng. Sao không thấy anh đến làm nũng với em?"
Tiêu Chiến phía bên trái nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên ôn ôn nhu nhu nở nụ cười, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Vương Nhất Bác, nói: "Có nhiều cô gái làm nũng với Vương lão sư như vậy, còn có người ngàn dặm xa xôi đến tặng quà, thêm hay bớt anh cũng đâu có quan trọng."
Tiêu Chiến bên phải nói: "Mỗi ngày Vương lão sư đều nổi nóng với anh, còn không chịu lột tôm cho anh ăn, hung dữ như vậy, anh nào dám làm nũng với em."
Vương Nhất Bác nói: "Mấy cái đó người ta tặng chẳng lẽ em lại không nhận? Hơn nữa ai làm nũng với em em cũng không nhìn thấy. Còn anh nữa, nói em mỗi ngày nổi nóng với anh, em có sao? Rõ ràng là anh nổi nóng mà!"
Câu nói này đồng thời chọc giận cả hai Tiếu Chiến, một người đập đũa xuống bàn, nói: "Vậy là ai mê xem video moto đến độ không trả lời tin nhắn wechat? Em nói xem là ai hả? Anh không nên nổi nóng sao?"
Một người đem khăn giấy vừa lau mồ hôi kia vứt lên người Vương Nhất Bác cao giọng nói: "Vậy lần trước em đem búp bê mà fan tặng anh vứt đi, hiện tại còn dám tính toán loại chuyện này với anh, anh không nên nổi nóng với em à?"
Cả hai Tiêu Chiến sắc mặt như sắp bùng nổ chiến tranh tới nơi rồi. Vương Nhất Bác bị doạ cho ngệch cả người ra, nháy mắt một cái, lại nháy tiếp một cái nữa, hận bản thân mình tại sao không thể lập tức té xỉu để tránh thoát một kiếp này.
Tiêu Chiến bên trái cao giọng nói: "Làm sao nào? Hiện tại Vương lão sư đến giải thích cũng không muốn giải thích rồi?"
Vương Nhất Bác túng quẫn đến rụt vai lại, đem mình cuộn thành một mẫu: "Không... không phải, nổi nóng như thế, là em không tốt."
Tiêu Chiến bên phải nói: "Em cũng chỉ có một câu nói này, em có thể chân thành hơn một chút không hả Vương lão sư?"
Tiêu Chiến phía bên trái đảo mắt từ đen mặt liền biến khuôn mặt tươi cười, nhưng lại là cười đến dọa người: "Vương lão sư nói anh hung dữ, vậy anh liền hung dữ một chút cho em xem. Là anh không tốt, không ôn như được như những cô nàng ngoài kia. Để Vương lão sư chịu khổ rồi, anh không xứng với Vương lão sư."
Vương Nhất bác lập tức bào chữa: "Không không không, thật sự không có, em cũng không có nói anh hung dữ mà!"
Tiêu Chiến bên phải lớn tiếng nói: "Em có! Em rõ ràng có! Em nói tính tình anh không tốt!"
Vương Nhất Bác không thể chống đỡ nổi miệng lưỡi sắc bén của Tiêu Chiến. Bởi vì bình thường rất ít cãi vã, trước đây lúc chưa ở bên nhau nếu có cãi cũng đều là khóc, nhưng sau khi bên nhau rồi mỗi lần tranh cãi cậu đều đấu không lại miệng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bị bức sắp chết rồi, một phát liền tháo bao tay giấy ra, bắt lấy Tiêu Chiến bên phải hôn lên để ngăn anh.
Tiêu Chiến phía bên phải trong nháy mắt liền mềm nhũn, Vương Nhất Bác theo thói quen cũ muốn hôn sâu. Kết quả phía sau truyền đến một lực lớn, đem đầu cậu quay phắt 180 độ. Một khuôn mặt khác ép lên phía trước cắn lên môi cậu một cái, tức giận nói: "Không cho em hôn cậu ta!"
Tiêu Chiến bên phải đè Vương Nhất Bác ra mà cắn khiến Tiếu Chiến bên kia cũng cả giận nói: "Cậu mới không được phép hôn em ấy, cái đồ yêu quái đáng ghét".
Vương Nhất Bác cảm giác mình giống như một con búp bê bị giằn xéo đến sắp rách rồi.
Cậu quát: "Được rồi!"
Một khi Vương Nhất Bác nổi nóng, Tiêu Chiến cũng không dám nháo nữa, hai người lập tức ngừng lại.
Vương Nhất Bác cầm đũa lên, đem hai con tôm đã lột cũng may vẫn còn trong bát mình thả vào bát bên này một con, thả vào bác bên kia mộ con, công bằng nói: "Bắt đầu ăn đi!"
Hai Tiêu Chiến liếc mắt nhìn nhau, quyết định trước tiên làm cho Vương Nhất Bác nguôi giận để còn tiếp tục bắt nạt cậu được. Thế là cả hai bình bình thản thản bắt đầu ăn tôm đã bóc vỏ của mình.
Vương Nhất Bác lau cái trán đầy mồ hôi lạnh của mình, nghĩ thầm: "Lại thêm vài lần nữa, mình liền thăng thiên mất... A di đà Phật, Phật tổ người đến cứu con với..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top