Phần 9
-“ Kế Dương?” Nhất Bác đi xuống dưới lầu, nhìn thấy Kế Dương đang đứng dưới đó, y ăn mặc rất phong phanh .
-"Cả đêm qua cậu không về, mình rất lo lắng.” Kế Dương thành thật nói, vẻ mặt lộ chút ưu buồn.
Nhất Bác cúi đầu, thản nhiên nói: “Mình không sao.”
Kế Dương vừa định mở miệng, bởi vì sáng sớm đứng chờ Nhất Bác nên bị lạnh, hắt hơi một cái.
Nhất Bác nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút băn khoăn, anh cởi áo khoác của mình khoác trên người Kế Dương.
Áo khoác của Nhất Bác thật ấm áp, làm cho Kế Dương cảm thấy ấm lên rất nhiều, trong mắt lại bắt đầu nổi lên những toan tính.
-“Đi thôi, quay về ký túc xá nào, hôm nay cuối tuần.”
Nhất Bác ôm lấy Kế Dương đi lên lầu, Tiêu Chiến vội vội vàng vàng mà trở lại ký túc xá lại thấy được một màn tình cảm như vậy. Cậu trốn ở cây phía sau , miệng thở ra những hơi lạnh, cái mũi cũng đỏ lên vì lạnh, có chút đáng thương.
Tóm lại, không sao là tốt rồi.
Tiêu Chiến chua xót mà nghĩ, cậu lặng lẽ rời khỏi đi về phía thư viện.
Vẫn là nên đi một chút rồi quay lại sau vậy, Tiêu Chiến trong lòng tính toán . Quay đầu lại thấy Uông Trác Thành ở ký túc xá đi ra, Uông Trác Thành nhanh mắt ngay lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến, vì thế chạy qua cùng cậu chào hỏi.
-“Sao lại không đi lên? Ngày hôm qua cậu về nhà sao?”
Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó cùng Trác Thành đi ra ngoài.
-"Đúng vậy nha. . .Vì ông bà mình sang đây, hiện tại có một số việc nên quay về trường học .” Tiêu Chiến đút tay túi quần, chẳng hề để ý mà nói, đột nhiên trong lòng có chút đau đớn.
Uông Trác Thành khi nhìn thấy Nhất Bác ôm Kế Dương đi lên cũng ngầm đoán chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy cười cười, cũng không nói thêm gì, cậu ta dũng cảm hào hứng mà kéo tay Tiêu Chiến “Đi! Đi ăn điểm tâm đi!”
Tiêu Chiến liền đáp ứng, sờ sờ bụng, chính cậu cũng đang rất đói bụng ,thực sự cảm thấy có lỗi với mẹ.
Tiêu Chiến quyết định tạm thời không thèm nghĩ đến chuyện phiền não đó nữa. Hôm nay cậu dự định sẽ đến phía sau núi xem trước một chút, chuẩn bị một sự bất ngờ vào ngày mai.
Phía sau núi không khí thật trong lành, thường thì mọi người trong nội thành thích ra ngoại thành dã ngoại. Có một bãi cỏ rất trống trải và bằng phẳng, lúc này đang là giữa mùa, cây cỏ đều trở nên khô vàng, gian mang hoa từ lâu qua Hoa Kì, cho nên nơi này cũng không có ai tới. Cũng chẳng có một phương tiện giao thông nào qua lại,cũng không có dịch vụ taxi nào, phương tiện công cộng cũng phải đi một tiếng mới tới.
Tiêu Chiến ngồi trên một khoảng đất nhỏ bên sườn núi, bầu trời xanh thẳm, thời tiết hôm nay có chút lạnh.
Thật hy vọng ngày mai mọi chuyện có thể diễn ra bình thường, Tiêu Chiến đan mười ngón tay lại, thầm cầu nguyện.
Sau khi tan làm, Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác đang đứng trước cửa nhà hàng đợi cậu,cậu lập tức thụ sủng nhược kinh mà chạy đến bên anh.
-“Òa, em đang hù dọa anh đấy!” Cậu nghịch ngợm nói, trong lòng vẫn chút kiêng kị, có lẽ là bởi vì chuyện hồi sáng chính là...
Nhất Bác một câu không nói liền ôm lấy cậu, Tiêu Chiến có chút ngây người, không biết chuyện gì xảy ra.
-“Sao. . . Anh sao thế?” Tiêu Chiến vuốt nhẹ lưng Nhất Bác dò hỏi.
Nhất Bác nhẹ nhàng buông Tiêu Chiến ra, nhìn người đang đứng trước mặt mà hờ hững nói: “Không sao hết, chỉ là đột nhiên muốn ôm em thôi.”
Tiêu Chiến cảm thấy được lời nói này rất vòng vo, vì thế nói: “Anh có thể ôm cả đời nha!”
Nhất Bác sửng sốt, không nói tiếp, Tiêu Chiến trong lòng có chút không thoải mái, cậu cảm thấy hơi buồn bực trước bộ dạng trầm mặc này của Nhất Bác. Chẳng lẽ, anh không muốn như vậy sao?
Nhất Bác cầm lấy túi của Tiêu Chiến đi lên trước , “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn.”
Tiêu Chiến nhìn bóng dáng Nhất Bác. Bỏ đi. Vẫn là không nói cho anh , coi như là một bí mật.
Tiêu Chiến cứ như vậy dấu kín kế hoạch tặng cho hắn một bất ngờ vào ngày sinh nhật của hắn , cậu phải chờ tới ngày mai sẽ hẹn Nhất Bác ra đó.
Nhất Bác tự nhiên cũng không biết chuyện gì , anh chỉ biết là, ngày mai, anh sẽ cùng Kế Dương cùng quay về G thị( Giang Nam) quê hương của bọn họ. Chợ đêm vẫn là nơi mọi người yêu thích, thường thường cơm nước xong sẽ lại ra đây đi dạo, hoặc là nơi cho các đôi tình nhân hẹn hò. Tóm lại, tuy rất ồn ào náo nhiệt nhưng lại thật ấm áp.
Tiêu Chiến kéo kéo cánh tay Nhất Bác, nụ cười có chút gượng ép, bởi vì cậu cảm giác hôm nay Nhất Bác có chút gì đó không giống thường ngày.
Biểu hiện của Nhất Bác giống như muốn nói cho cậu điều gì đó nhưng lại thôi.
Ban đêm luôn mang lại cho người ta cảm giác im lặng đến lạ thường, đặc biệt bây giờ còn đang là đêm, càng làm cho cảm giác tĩnh mịch tăng thêm.
Một cơn gió lạnh phần phật thổi qua, Tiêu Chiến nhịn không được mà đứng không vững, Nhất Bác biết cậu bị lạnh, liền cởi khăn len màu xanh đậm của mình mà quàng quanh cổ Tiêu Chiến, một bên cầm hai tay Tiêu Chiến đưa lên miệng nhẹ nhẹ hà hơi.
Tiêu Chiến ngẩn ra, bỗng nhiên có chút cảm động, Nhất Bác không biết biểu hiện tình cảm bằng lời nói, luôn lặng lẽ bằng hành động mà mang lại cho người ta ấm áp, ngọt ngào. Có lẽ đây là lí do khiến Kế Dương không thể buông tay Nhất Bác.
Nhất Bác, nhìn bên ngoại thật lạnh lùng , cô độc nhưng kỳ thật nội tâm của anh là phi thường mềm mại. . . Đúng không.
Tiêu Chiến tiến gần một chút, mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, Nhất Bác vẫn như trước nắm tay cậu, cầm thật chặt, rất sợ gió lạnh thổi qua .
Nhất Bác nhắm mắt lại, hưởng thụ sự yên lặng trong tích tắc này. Bỗng nhiên có cái gì đó mềm mềm rơi xuống. Tiêu Chiến mở to mắt, cậu như bị thứ gì đó kích động mà giãy giãy ra khỏi tay Nhất Bác, lớn tiếng kêu lên: “Tuyết rơi rồi! Nhất Bác anh nhìn này! Là tuyết!”
Lòng bàn tay Nhất Bác còn vương lại một chút hơi ấm từ tay Tiêu Chiến, buông lỏng tay cậu, một chút hơi ấm còn sót lại bỗng hòa vào hơi lạnh ngoài trời mà tan biến. Nhất Bác có một chút xuất thần, hắn ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến, không tự tủ được mà khẽ cười.
-“ Đúng thế, thật đẹp.” Nhất Bác thản nhiên nói, Tiêu Chiến chạy tới chạy lui giơ tay hứng lấy bông tuyết, sau đó lại buông tay ra, khờ dại nói: “Haha, lại biến mất rồi!”
Nhất Bác bất đắc mà xoa xoa mái tóc của cậu: “Ngốc tử, tuyết không thể nắm giữ, vì nhiệt độ cơ thể khá cao.”
-“Cho nên cái này gọi là tuyết tan trong lòng bàn tay sao?.” Nghe có chút thương cảm, Tiêu Chiến ngơ ngẩn mà suy tư.
Đây chính là trận tuyết đầu mùa trong năm, không lớn, tới rất nhẹ nhàng mà rời đi cũng thật nhanh, mọi người thậm chí không thể nhìn thấy tuyết rơi, đến khi nhận ra có tuyết thì cũng chỉ còn là một chút ít dấu vết còn sót lại. Sáng hôm sau cũng đã không còn nhìn thấy chúng .
Hôm nay là sinh nhật của Vương Nhất Bác .
Tiêu Chiến từ phòng mình đi ra, phát hiện không thấy Nhất Bác cùng Kế Dương trong phòng, có thể là đi ăn cơm rồi...Tiêu Chiến đi tới cửa xỏ giầy.
Cậu cũng không có lưu ý đến tờ giấy trên bàn
Có việc, không cần liên hệ.
Tiêu Chiến hứng khởi mà đi đến lớp, buổi chiều không có tiết, cậu có thể hảo hảo lập kế hoạch cho buổi tối. Xế chiều đi mua đồ ăn thì tốt hơn, thuận tiện đi chọn một món quà, Nhất Bác là người tiết kiệm như vậy, sẽ thích cái gì đây.
-“Chờ xe cũng hơi lâu rồi, uống chút nước đi.” Kế Dương đưa cho Nhất Bác một chai nước khoáng, cùng nhau đứng chờ xe ở chỗ vận chuyển hành khách .
Nhất Bác yên lặng tiếp nhận, trong lòng còn có chút gì đó vướng bận.
Kế Dương cẩn thận hỏi: “Tiêu Chiến không biết sao?”
-“Cậu ấy không cần phải biết” Nhất Bác nói xong lấy điện thoại cầm tay dứt khoát mà tắt máy, Kế Dương lẳng lặng mà những hành động này, y cũng không lên tiếng cầm điện thoại của Nhất Bác cười nói: “Để mình cầm giúp.”
Nhất Bác gật gật đầu, dường như không có việc gì mà nhìn vào màn hình bên cạnh.
-“Số điện thoại vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại”
Tiêu Chiến khó hiểu mà cúp điện thoại, Nhất Bác sao lại tắt điện thoại? Chuyện gì xảy ra sao?
Vì thế Tiêu Chiến lại gọi điện thoại cho Kế Dương , Kế Dương lúc này đã ở trên xe cùng Nhất Bác ,di động lại đột nhiên vang lên.
Trên màn hiện tên “Tiêu Chiến” , Kế Dương lòng mày hơi nhếch lên, Nhất Bác thấy thế liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Kêa Dương lập tức nhấn nút tắt máy, trấn định nói: “Không có gì, là người ta gọi nhầm số.”
Nhất Bác không hỏi nhiều nữa, tựa vào ghế mà ngủ.
Ôi chao? Thật sự là kỳ quái...Tiêu Chiến cầm một túi lớn bên cạnh vừa đi vừa nhắn tin cho Nhất Bác:
Bảy giờ, gặp nhau ở Cầm Hồ.
Nhất Bác không biết phía sau núi có mất khoảng đất trống, cho nên Tiêu Chiến tính toán hẹn Nhất Bác ở Cầm Hồ, sau đó sẽ cùng đi đến sau núi.
Ayda, bây giờ vẫn còn sớm, làm gì được nhỉ ?
Tiêu Chiến rời khỏi nơi làm thêm, ngồi trên xe đi đến chỗ kia.
-” Đã tới G thị, hành khách xuống xe chú ý an toàn.”
Nhất Bác đi xuống trước, Kế Dương đi theo sau, đã lâu rồi không trở lại
-“Nhất Bác, đến nhà mình đi, mẹ của mình biết chúng ta về sẽ giữ cậu ở lại, hôm nay sợ là đuổi cũng không quay về .”
Nhất Bác suy tư một hồi, cảm thấy được y nói cũng có lý, liền đáp ứng, hai người lại đổi xe đi đến khu nghĩa trang trước.
Hoàng hôn buông xuống, trên núi đã không còn ai, lưng chừng sườn núi có một chiếc xe , bên cạnh là một người phụ nữ y phục cùng mũ đều màu đen tuyền, đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng nhìn qua hình dáng cũng chỉ có hơn 30 tuổi.
Bộ dáng phong hoa tuyết nguyệt, nhưng có chút gì đó như là thê lương
Bà không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh tấm bia mộ, thật lâu sau vẫn im lặng, gió thổi làm mái tóc bà bay loạn, chỉ một chút nữa là đem chiếc mũ nhung đen mà thổi bay mất.
-“Phu nhân, máy bay đã chuẩn bị, đã có thể trở về.” Một nam nhân từ trên xe đi xuống cung kính nói
Bà khoát tay “Tôi biết, vậy đi thôi, thằng bé cũng có thể đang đến đây.”
Giọng nói thật mềm mại, như là đang nói tới một món bảo vật.
Dứt lời cũng không quay đầu lại mà ngồi xuống trong xe, âm thanh khởi động của oto thập phần nhỏ, tựa như không muốn phá vỡ không khí nghiêm trang ở nơi này.
Đi lần này, có tiếng chim chóc kêu loạn, chim chóc, cũng muốn về sao?
-“Nhanh nào.” Kế Dương thở hồng hộc lau đi mồ hôi, đi lên núi quả thật mệt, mới giữa sườn núi cũng đã toát mồ hôi.
Nhất Bác nhanh nhẹn mà kéo tay y, Kế Dương sửng sốt, lập tức nắm chặt tay anh, đi lên phía trước, bước đi bên cạnh Nhất Bác, bên tai hơi hơi phiếm hồng.
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi sang trọng , bị bám đầy đất và lá rụng.
Trong xe nữ nhân ngoài ý muốn nhìn thấy nam hài bên ngoài, màu tóc kia, thân hình hơi gầy cao lớn . . . Bộ dạng. . . Càng nhìn càng thấy trưởng thành.
Vương Hoàng, con của chúng ta, cũng tới thăm anh, anh sẽ rất hạnh phúc đi!
Nhất Bác liếc liếc mắt nhìn chiếc màu đen xe có rèm che, không nói được một lời, Kế Dương quay đầu nhìn anh, hiển nhiên cũng nhìn thấy kia xe, y an ủi nói: “Đi nhanh đi.”
Nhất Bác xoay người, trong tay đang cầm một bó cúc trắng, một làn gió khẽ thổi qua, mang những cánh hoa bay nhè nhẹ.
Có người đã đã tới , Nhất Bác cùng Kế Dương đều biết là ai, bọn họ không lên tiếng, đem cúc trắng đặt bên bó hoa bên cạnh.
Nhất Bác buông lỏng tay Kế Dương, Kế Dương gật đầu nói: “Mình ở bên kia chờ cậu.”
Từ trước đến giờ vẫn thế, Kế Dương cùng anh đi vào, Nhất Bác, từ trước đến nay không muốn làm cho người khác thấy được vẻ mặt yếu ớt của mình.
Nhất Bác quỳ xuống trước bia mộ, nhìn ảnh cha mặc đồng phục kiểm sát , oai hùng nghiêm túc, mặt đang lộ ra nụ cười thản nhiên.
-“Ba,con tới thăm người , có rất nhiều điều muốn nói với người, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.”
Sau mười chín tuổi, Nhất Bác không hề trải qua sinh nhật.
Kế Dương ở trên núi bồi hồi, y đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn lấy di động Nhất Bác.
Hộp thư đến toàn là tin nhắn của Tiêu Chiến.
-“Ai nha! Hiện tại đã bảy giờ rưỡi ! Anh ở đâu rồi?”
-“Được rồi!Lúc trước có gọi cho anh, nhưng lại không hề gọi được,em thực lo lắng.”
-“Vì sao không nghe? Thấy tin nhắn mau gọi lại cho em”.
-“Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ!”
Đó là tin nhắn cuối cùng gần đây, Tiêu Chiến còn gọi 5 cuộc điện thoại liên tiếp.
Haiz. Cứ coi như mình chưa nhìn thấy gì đi.
Kế Dương lạnh lùng suy nghĩ, cầm chặt di động của Nhất Bác, nhìn đến xuất thần hình dáng Nhất Bác .
Thực xin lỗi, xin cho mình ích kỷ một lần.(Mấy lần rồi đấy >”<)
-“Con cần thêm một chút thời gian nữa, ba à, lần sau con sẽ cùng em ấy đến thăm người, con nghĩ, người nhất định sẽ thích em ấy, em ấy giống như một hài tử vậy, con chưa bao giờ vui vẻ như vây.. .”
Nhất Bác cười có chút chua xót, nhưng khi nói đến Tiêu Chiến tâm lại khẽ mỉm cười, có chút cưng chiều, ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ gì đây?
Nhất Bác không nghĩ ra, anh thấp giọng nói: “Ba, con thật sự rất thích em ấy, không biết bao lâu rồi, con chưa từng vui vẻ như thế. Bây giờ, con lại hơi đắn đo khi nghĩ đến việc du học. Con không muốn để Tiêu Chiến ở lại nơi này một mình, con không cam lòng.
Nhất Bác nắm chặt tay, ánh mắt trở nên âm trầm , “Con đã tự thề với bản thân, sẽ vì người mà lật lại bản án trước kia. Thực xin lỗi. Không chỉ có là người, còn có Kế Dương... Bây giờ con phải làm gì ?”
Chiếc áo gió màu đen bị gió thổi phần phật, mọi thứ trở nên hỗn độn. Đôi mắt nhìn vô định, mọi thứ trở thành mờ mịt.
Dù sao, lúc ấy chúng ta còn trẻ, khi đó, mọi thứ đều có chút bàng hoàng cùng luống cuống,khiến cho tình yêu cùng lý tưởng khá vọng va chạm nhau tại một điểm, chúng ta nên lựa chọn cái gì mới đúng?
Bất quá, vô luận loại lựa chọn cái gì đi nữa, nhất định sẽ có bi kịch nảy sinh, không thể tránh né.
Mãi cho đến khi màn đêm bao phủ, Nhất Bác mới từ trong rừng cây đi ra.
Anh cảm thấy có lỗi khi thấy Kế Dương đang xoa tay làm ấm người: “Mình xin lỗi,buổi tối trên núi luôn lạnh như vậy.”
Kế Dương tuyệt không để ý, chỉ là có chút cô đơn nói: “Từ khi nào cậu lại đối với mình xa lạ như vậy.” Trước kia, cậu chưa bao giờ như vậy. Lời nói này thật làm cho Kế Dương có chút đau lòng, y không muốn tin vào những gì đang xảy ra nữa.
Nhất Bác quàng khăn cho Kế Dương : “Xuống núi đi.”
Kế Dương gật đầu, một câu cũng không nói theo sát phía sau Nhất Bác .
Người nhà Kế Dương ai cũng thích Nhất Bác, mẹ Kế Dương gắp rau cho Nhất Bác, thân thiện nói: “Nhất Bác, ăn nhiều một chút, đã bao lâu con chưa ăn đồ ăn dì làm? Ăn nhiều một chút.”
Nhìn chén cơm của mình quật đầy một núi đồ ăn, tâm Nhất Bác có chút ấm, đây là nhà sao?
-“Cám ơn dì.” Nhất Bác nhìn mẹ Kế Dương, cảm kích nói.
Kế Dương không thích Nhất Bác khách sáo như thế,y hy vọng Nhất Bác có thể tự nhiên mà tiếp nhận.
Nhưng Nhất Bác chưa bao giờ suy nghĩ như vậy, anh thừa biết, nơi này, là nhà Kế Dương, chính mình, là khách qua đường.
Khi lên lầu nghỉ ngơi sắp mười hai giờ, cùng gia đình Kế Dương ngồi xem tivi, Kế Dương nhìn thấu Nhất Bác là không yên lòng, liền lôi kéo Nhất Bác cùng đi ra đi dạo.
G thị thay đổi không nhiều, trước kia phồn hoa hơn S thị, đáng tiếc địa vị đã dần dần bị S thị thay thế được, bất quá, Nhất Bác thực thích không khí trầm lắng này, có chút hương vị cổ kính, mới giống Giang Nam.
Khi đi dạo cùng Kế Dương về, Nhất Bác lúc này mới lấy điện thoại ra.
Là tin nhắn của Tiêu Chiến?
Anh lập tức mở ra, phát hiện chỉ có một cái, là tin nhắn gần đây.
Vì sao không nghe? Thấy tin nhắn gọi lại cho em!
Không biết giờ này Tiêu Chiến ngủ hay chưa, liền gọi điện
-“Alo —— uy.”
Nhất Bác tâm căng thẳng, bởi vì anh nghe ra trong thanh âm Tiêu Chiến có mỏi mệt.
Bên kia Tiêu Chiến , giống như thực im lặng.
-"Anh đây, di động của anh... vừa rồi hết pin , này... em làm sao vậy? Có chuyện gì không? Anh hiện tại....Không ở S thị.”
Đầu bên kia mãi lâu sau mới lên tiếng, vì thế anh nói: “Tiêu Chiến? Còn đang nghe sao? Đang ngủ à? Đừng có đá chăn đấy?”
-“Không, em không sao, sắp mười hai giờ, anh ngủ đi.”
-“Ừ.” Nhất Bác cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được.
-“Đêm bình an.” Âm thanh của Tiêu Chiến... Cảm giác như là bị cảm.
-“Ừ, ngủ ngon.”
Nhất Bác cúp điện thoại, nằm lại giường, để điện thoại di lại đầu giường, lăn qua lăn lại cũng không thể nào ngủ được.
Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi...
Khóe miệng Tiêu Chiến gợi lên một nụ cười thảm, cậu vẫn bình thản mà duy trì trò chuyện.
Tiêu Chiến ngồi trên khoảng đất nhỏ sau núi, gió thật sự quá lớn, quất vào mặt như bỏng rát.
Lúc này thời gian nhảy đến 00:00 giờ , xa xa, một tiếng vang thật lớn.
“Bùm——Bùm—— ”
Hội diễn pháo hoa bắt đầu rồi, ngày hôm qua còn chờ mong biểu diễn pháo hoa, trong lòng Tiêu Chiến, đã thật muốn cảm ơn.
Từng đợt pháo hoa tuyệt đẹp, những bông pháo hoa đủ màu sắc, còn có những hình thù đáng yêu. Màu đỏ tươi , màu xanh biếc phát sáng rực cả một góc trời. Phản chiếu trên gương mặt Tiêu Chiến, ánh vào đôi mắt trong suốt như thủy tinh( Đoạn này mình dịch theo ý hiểu, vì nó khá rườm rà)
Trong đêm tối.
-“Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ, còn có... em yêu anh.”
Tiêu Chiến chưa dám trước mặt mà nói câu này, mặc dù chính mình đơn phương thích anh trước. Một chữ “Yêu” thật quá khó nói
Pháo hoa rực sáng, tỏa sáng trên bầu trời S thị, chẳng qua, nơi này chỉ có một mình Tiêu Chiến cô đơn lặng lẽ mà ngắm một mình, người bên cạnh không có, cứ như vậy bỏ lỡ.
Có đôi khi, bỏ lỡ cũng là một dạng bi kịch.
Tiêu Chiến đứng thẳng dậy,đi tới bãi đất trống trải, tựa như đang tưởng tượng Nhất Bác ở bên mình mà hét to:
-Nhất Bác! Sinh nhật vui vẻ! Em thực may mắn, được gặp anh!
Âm thanh nhỏ này rất nhanh bị tiếng pháo hoa dập tắt, cứ như thể mà tan biến vào không gian, len lỏi tới từng ngóc ngách của ngọn núi. Thật lâu sau mà chìm vào im lặng
Đêm nay, có người không ngủ,Nhất Bác trong mộng bừng tỉnh, là một cơn ác mộng, làm cho hắn trên trán chảy đầy mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top